Câu chuyện về hạnh phúc của heo con!

LeHang

Thành viên tích cực
#1
- SƯU TẦM -

Đang suy nghĩ điều gì, nó lại chợt nhớ ra một câu chuyện về hạnh phúc của chú heo con. Có một chú heo con luôn tò mò và thích khám phá những điều mới mẻ. Một ngày kia, khi heo con rong chơi khắp nơi, chú nghe người ta nói với nhau về hạnh phúc và những hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc của họ. Tò mò heo con hỏi mẹ của nó: “Mẹ ơi, hạnh phúc là gì vậy mẹ?”. Mẹ của heo con trả lời: “Là cái đuôi của con đấy con trai yêu!”. Vậy là heo con mỗi ngày đều tìm cách với tới cái đuôi của mình, nó cứ với mãi, xoay vòng xoay vòng đến khi mệt lả mà vẫn không thể nào với tới cái đuôi của mình. Vậy là heo con cầu cứu mẹ: “Mẹ ơi, sao hạnh phúc khó với tới vậy mẹ, con làm mãi mà không có cách nào với được nó! Làm sao người ta có được nó hả mẹ?”. Mẹ của heo con mỉm cười âu yếm và nói với cậu con trai cưng của mình: “Vì sao con lại muốn với tới nó hả con trai, con không thấy rằng nó luôn theo mỗi bước con đi con và mãi mãi bên con sao. Con cứ hãy đi mất cứ nới đâu và làm bất kì điều gì con muốn, khi con mệt mỏi và dừng bước để nhìn lại phía sau, con sẽ thấy cái đuôi của mình luôn ở sau mình và gần nơi con nhất, nó không bao giờ rời bỏ con, con trai àh! Hạnh phúc là đó, là những gì bên con và luôn gần gũi với con, nhưng chỉ đến khi con đã đi khắp mọi nơi và đặt chân đến tất cả những mảnh đất mới mẻ với bao điều kì thú và cả những khó khăn và vấp ngã, đến lúc ấy, con mới có thể nhận ra đâu là thứ hạnh phúc luôn gần bên con! Con trai yêu của mẹ có muốn đi tìm hạnh phúc nữa không?”. Có lẽ heo con vẫn còn ngây thơ lắm, nó chưa hiểu hết được những gì mẹ nó nói: “Có chứ mẹ, ngày mai con sẽ lại đi tìm nó, mẹ nói nó ở gần con nhưng con chẳng thấy đâu cả!”. Mẹ của heo con chỉ mỉm cười hiền hậu…

Mẹ của heo con đã nói với con trai mình những điều thật ý nghĩa. Nhưng một đứa trẻ sẽ chẳng bao giờ hiểu được chân lý của cuộc sống nếu nó chưa từng trải nghiệm. Và khi người ta đang bộn bề với những mảnh màu của cuộc sống mà chưa biết phải hòa trộn như thế nào để có được bức tranh đẹp nhất, người ta cũng thường ngốc nghếch như một đứa trẻ và vây đầy màu ra áo quần của mình, và cũng sẽ cố chấp đi tìm cái mà người ta vẫn gọi là hạnh phúc, cái làm con người ta thỏa mãn được những cảm xúc khao khát nhất của tâm hồn, giống như chú heo con trong câu chuyện kia vậy.

Đứa trẻ kia khi có được bức tranh đẹp như ý muốn của nó thì quần áo của nó cũng đã bẩn lắm rồi, và biết đâu nó còn vấy bẩn ra nhiều thứ khác nữa mà nó vô tình không biết! Và con người ta cũng vậy, đến một lúc bước chân mỏi mệt, và nhìn lại những điều mình đang có, họ mới chợt nhận ra rằng, hạnh phúc nơi đâu xa vời mà đang hiển hiện bên ta, chỉ là ta chưa nhận ra và chưa có cơ hội để nhận ra, nhưng lúc ấy liệu hạnh phúc có còn đó hay khi ta nhận ra cũng là phút giây cuối cùng ta được nhìn thấy nó, và ta cũng đã vô tình để biết bao trái tim khác đang nhói lên vì những vết màu vương của ta!

Nhưng đã là quy luật thì mấy ai có thể tránh khỏi, nếu người ta không đến những bến bờ xa lạ, nếu người ta không trải qua những sóng gió cuộc đời, thì sẽ chẳng bao giờ họ nhận ra cái hạnh phúc giản đơn ấy. Vậy thì cứ hãy đi tìm kiếm, cứ hãy khám phá cho thỏa trí tò mò để một ngày nào đó ta nhận ra cái hạnh phúc luôn dõi bên ta. Nhưng cũng hãy biết dừng lại đúng lúc để khi ta nhận ra hạnh phúc của mình, vẫn chưa phải là quá muộn, vẫn chưa phải là giây phút cuối cùng ta được nhìn thấy nó và còn có cơ hội để trân trọng và giữ gìn nó!

HAPPY AND LUCKY TO EVERYBODY, LOVE ALL!