đừng coi thường tình máu mũ .

vuthangsi

Ban điều hành
#1
ĐỪNG COI THƯỜNG TÌNH MÁU MỦ.

Dù cố che dấu tôi vẫn đọc được những lo lắng trong mắt anh ta. Bạn nghĩ xem nếu không có đứa con thì chúng tôi đâu còn dõi theo cuộc sống nhau để mà đến thăm làm gì? Cùng lắm thì cũng chỉ là " từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.."..những dòng sông rồi sẽ trôi ra biển lớn,nhưng đứa con nó sẽ là nhánh rễ mãi mãi bám bến bờ.

Những điều bạn đọc trong bài viết này có thể đã quá cũ kỷ,ai cũng có thể hiểu rỏ tường tận hơn tôi. Nhưng với góc nhìn nhỏ bé của mình vào những mối quan hệ của mỗi con người hiện nay,tôi chỉ mong muốn nhắc nhở cho bạn những gì quen thuộc cũ kỷ đến nỗi có một lúc nào đó bạn quên bẵng nó đi,hoặc có khi bạn cũng chẳng còn muốn nhớ.

Không phải ngẫu nhiên mà Thượng đế tạo ra những đứa con để ràng buộc vợ chồng, tạo ra những anh em để ràng buộc gia đình với nhau. Thượng đế luôn có những "tính toan" của Thượng đế mà loài người dù đã lên đến sao hỏa, sao kim cũng không thể nào hiểu được. Bạn sẽ nói có đứa con cũng không ngăn được vợ chồng chia tay,có anh em vẫn không ngăn được sự tranh giành đổ máu..Đôi khi đứa con không làm cho vợ chồng yêu nhau hơn hay anh em không tạo sự thông hiểu nhau hơn bằng người ngoài. Bạn có thể đúng theo bạn nhưng bạn vẫn sai theo Thượng đế. Hãy ngẫm lại mà xem.

Khi vợ chồng có đứa con chia tay nhau,tình đã hết nhưng nghĩa vẫn cứ còn.Cái nghĩa ấy có khi nó lợt lạt,có khi nó mặn mà,nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ bạn có thể coi người chồng (vợ) đó như những người bình thường khác được. Mặc cho mỗi người đã có mỗi cuộc đời riêng thì đứa con đó nó luôn là sợi dây thiêng liêng dù còn chặt hay đã lỏng lẻo vẫn cứ buộc họ lại với nhau không bao giờ đứt. Ai có thể tạo ra cái vô hình nhưng hiện hữu mãi mãi giữa hai con người một cách thần kỳ như vậy? Có phải chỉ có Thượng đế mới có khả năng tạo ra không?

Khi vừa lớn lên tôi chứng kiến người anh trai vì quá nuông chìu trở nên nghịch tử với ba má,mắc đủ thói hư tật xấu phá nát gia đình,tôi đã căm hận đến nỗi chỉ muốn anh ta chết đi cho ba má tôi được nhẹ nhàng. Đến một ngày, nhìn anh ta nằm trên giường bệnh hấp hối ko hiểu sao ruột tôi cứ đau như cắt.Không biết diễn tả thế nào, nhưng cái cảm giác này bạn sẽ không bao giờ có với những mối quan hệ khác. Có thể bạn sẽ buồn khi nghe tin người này gặp nạn,người nọ qua đời...nỗi buồn đó chỉ diễn ra vài lúc nào thôi.

Nhưng với quan hệ ruột rà, cho dù bạn ít khi gặp,ít thân mật khi họ còn sống nhưng khi họ mất đi thì bạn chỉ nguôi ngoai chứ không bao giờ có thể ngừng đau xót khi nghĩ đến.Giống như mỗi khi tôi nghĩ tới những người đã ra đi mãi mãi như bà tôi,như dì hai,cậu tư...tôi luôn thấy thương nhớ đau lòng vô cùng! Vậy ai có thể tạo nên điều lạ lùng này ngòai Thượng đế ? Những nhà khoa học,những nhà triết học,những học giả,những bác học hãy chứng minh đi,tại sao cũng cùng là con người mà ta lại thấy đau xót khi người có quan hệ máu mủ gặp nạn nhiều hơn là người dưng?

Bạn có thể sẽ dẫn chứng cho tôi đời bây giờ những mối quan hệ gia đình không còn được xem trọng nữa với những cái tin như vợ giết chồng,con giết cha,anh hãm hại em....Nhưng bạn ơi ! Hãy nghĩ rằng những lọai người đó Thượng đế tạo ra họ nhưng quỷ dử đã cướp mất linh hồn họ rồi.Và quỷ dử chỉ là những lòai lẻ tẻ chui lọt qua kẻ tay bao la mênh mông của Thượng đế chứ không thể nào quỷ dử có thể tồn tại trong bể trời của Thượng đế. Cho nên, bạn đừng vì nghe thấy như thế mà nhìn những mối quan hệ ruột rà của mình bằng cái nhìn dè dặt của quỷ dử.Sự dè dặt đó của bạn vô tình làm cho chính tâm của bạn không còn trong sáng nữa.

Bạn cũng có thể chứng minh với tôi rằng bạn ko thể nào tâm sự được với chồng (vợ),hoặc không thể nào trò chuyện để cảm thông nhau với ba má,anh em...bằng với bạn bè,với..người dưng.Bạn thẳng thừng nói rằng bạn chán những mối quan hệ gia đình quá,nó chẳng đem đến cho bạn điều gì.hoặc bạn luôn lúc nào cũng áo tưởng rằng bạn làm nhiều thứ cho gia đình quá mà bạn chẳng nhận lại được bao nhiêu. Bạn quên mất rằng cha mẹ bạn đã làm tất cả những gì họ có thể làm được cho bạn mà họ có ảo tưởng như bạn bao giờ đâu?

Bạn làm tôi nhớ đến những ngày tôi tuyệt vọng vì gia đình tôi tan vỡ,con tôi phải cách xa. Lúc đó chỉ có má tôi cùng thức trắng đêm,cùng ngủ dật dờ để canh chừng tôi.Chỉ có chị tôi nấu cháo ép ăn,chỉ có đứa cháu gái bé tí loăng quăng kế bên cho tôi ấm lòng...Lúc ấy thì những mối quan hệ khác họ ở đâu? Họ vẫn nhớ ta đó thôi, nhưng họ chỉ có thể đến thăm ta chốc lát rồi họ phải về với những lo toan của họ.Người nào thân thiết lắm thì cũng chỉ đến được với ta một ngày,hai ngày chứ không thể nào ngày ngày như vậy.


Bạn cũng làm tôi nhớ đến những ngày tôi đau phải nằm bệnh viện,người đầu tiên đến thăm tôi là chồng cũ đã có chung đứa con với tôi. Dù cố che dấu tôi vẫn đọc được những lo lắng trong mắt anh ta. Bạn nghĩ xem nếu không có đứa con thì chúng tôi đâu còn dõi theo cuộc sống nhau để mà đến thăm làm gì? Cùng lắm thì cũng chỉ là " từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.."..những dòng sông rồi sẽ trôi ra biển lớn,nhưng đứa con nó sẽ là nhánh rễ mãi mãi bám bến bờ.

Thế đấy! Dù bạn cố ảo tưởng những mối quan hệ khác tốt đẹp hơn mối quan hệ gia đình thì đến lúc nào đó bạn sẽ thấy rằng gia đình không bao giờ rời xa bạn.Chỉ sợ khi bạn nhận ra muộn quá bạn sẽ phải trả giá đắt cho cuộc đời bạn thôi.

Thượng đế tuyệt vời lắm bạn ạ! Ngài luôn tạo ra những ràng buộc để cân bằng con người.Hãy thử nghĩ xem, một con người không còn thân bằng quyến thuộc thì sẽ sống chông chênh đến nhường nào !? Bạn có thấy những đứa trẻ thất lạc gia đình đến khi lớn lên rồi chúng lại lấy chồng(vợ) để tạo lập ra một gia đình mới hay chưa?

Cho nên, dù có một lúc nào đó bạn muốn chối bỏ mối quan hệ gia đình thì Thượng đế sẽ cho bạn rõ Ngài đã tạo ra dòng máu và cuống rốn cho con người là Ngài muốn con người phải biết đâu là cội nguồn của họ.

Thúy Quỳnh


SƯU TẦM TRÊN INTERNET.