Hoài Niệm Mùa Thu

#1
Hoài Niệm Mùa Thu

Sau khi hai chân tôi bị liệt, tính tình của tôi trở nên cáu gắt khác thường. Ngước nhìn đàn nhạn bay ở phía trời Tây, tôi đột nhiên muốn đập vỡ lớp cửa kính trước mặt. Lắng nghe giọng hát ngọt ngào của ca sĩ, tôi chỉ muốn ném đồ vật trong tay vào bức tường xung quanh.

Mẹ lặng lẽ đứng bên ngoài, ở một nơi tôi không thể nhìn thấy, lắng nghe mọi động tĩnh của tôi. Khi mọi thứ trở lại yên ắng như cũ, mẹ lặng lẽ bước vào, mí mắt đỏ hoe, nhìn tôi nhỏ nhẹ: “Nghe nói hoa ở vườn Bắc Hải đã nở rồi, mẹ đưa con đi xem nhé!” Mẹ thường nói như thế. Mẹ vốn rất thích hoa, nhưng từ sau khi chân tôi bị liệt, những luống hoa mẹ chăm bón đều đã chết cả vì mẹ không còn thời gian dành cho chúng nữa.

“Không, con không đi!”, tôi lấy hết sức đập vào đôi chân đáng ghét, gào to: “Con sống còn có ý nghĩa gì chứ!”

Mẹ vội chạy đến nắm tay tôi, không cầm được nước mắt, mẹ nói: “Hai mẹ con ta sẽ luôn ở bên nhau, sẽ sống thật tốt, con nhé!”

Nhưng tôi không hề biết rằng bệnh tình của mẹ tôi đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Sau này em gái mới nói cho tôi biết, mẹ thường hay đau gan, đau đến nỗi cứ trở mình trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được.

Hôm đó tôi lại ngồi một mình trong phòng, nhìn những chiếc lá vàng mùa thu lả tả rơi bên ngoài cửa sổ. Mẹ bước vào, đứng chắn ngang tầm nhìn của tôi: “Hoa cúc ở Bắc Hải đã nở rồi, mẹ đưa con đi xem nhé!” Khuôn mặt hốc hác của mẹ lộ vẻ như van xin.

- “Lúc nào đi được?”, tôi khẽ hỏi mẹ.

- “Nếu như con đồng ý thì ngày mai đi được không con?”. Câu trả lời của tôi đã khiến mẹ mừng ra mặt.

- “Được rồi, ngày mai mình sẽ đi!”. Tôi đáp.

Mẹ vui mừng đến đứng ngồi không yên: “Vậy mẹ phải gấp rút chuẩn bị mọi thứ!”

- “Chao ôi, phiền phức làm gì? Cách có mấy bước, có gì đâu mà mẹ phải chuẩn bị!”

Mẹ cười tươi, ngồi xuống bên cạnh tôi, nói huyên thuyên: “Sau khi xem hoa cúc xong, chúng ta sẽ đi Phỏng Thiện, con rất thích ăn đậu Hà Lan ở đó mà! Mẹ nhớ lần đầu lúc đi xem hoa ở Bắc Hải, con cứ bảo hoa dương liễu là con sâu róm, rồi bỏ chạy, chân giẫm bẹp lên…” Mẹ đột nhiên ngừng nói, đối với những từ “chạy”, “giẫm”, mẹ còn nhạy cảm hơn cả tôi. Mẹ lặng lẽ bước ra ngoài và không quay trở lại nữa...

Khi những người hàng xóm đỡ mẹ lên xe, mẹ liên tục nôn ra máu tươi. Tôi không ngờ bệnh tình của mẹ đã trở nặng đến thế. Nhìn chiếc xe khuất xa, tôi không ngờ đó là lần biệt ly mãi mãi.

Khi anh hàng xóm cõng tôi đến thăm mẹ, mẹ đã chìm sâu vào hôn mê và thở rất khó khăn, giống như cuộc đời đầy gian nan của mẹ vậy. Người ta kể trước lúc thiếp đi mẹ đã nghẹn ngào thốt lên: “Đứa con trai bệnh tật và đứa con gái còn chưa trưởng thành của tôi!”…

Mùa thu lại đến. Em gái đẩy tôi ra công viên Bắc Hải xem hoa nở. Những đóa hoa màu vàng trang nhã, màu trắng thanh tao, những đóa hoa màu tím thâm trầm, màu hồng đỏ thắm.. đung đưa, rực rỡ trong làn gió thu. Hương hoa ngào ngạt khắp không gian. Ở chúng toát lên một sức sống tiềm ẩn thật là mạnh mẽ, thật là quyết liệt… Lòng tôi bỗng trào dâng một niềm cảm xúc thật khó tả. Tôi đã hiểu ước muốn của mẹ, tôi đã hiểu vì sao mẹ muốn đưa tôi đi xem hoa nở. Em gái tôi cũng hiểu. Hai anh em tôi sẽ luôn ở bên nhau. Chúng tôi sẽ sống cuộc đời mình thật tốt, để không phụ lại tình yêu bao la của mẹ.

(Sử Thiết Sinh)