Hằng đêm, trước khi đi ngủ thể nào mẹ cũng ghé qua giường tôi, đắp lại chiếc mền trên người tôi cho ngay ngắn, ngay cả sau khi tuổi thơ của tôi đã qua lâu lắm rồi. Và tiếp theo thông lệ cố hữu này, mẹ sẽ nghiêng người xuống, vén mái tóc dài của tôi sang một bên và hôn lên trán tôi.
Tôi không nhớ cử chỉ vén tóc này của mẹ bắt đầu gây bực bội cho tôi từ lúc nào. Nhưng điều đó thật sự làm tôi khó chịu. Một cảm giác ngứa ngáy, nhột nhạt khi bàn tay thô ráp, chai sần của mẹ lướt trên làn da non trên mặt tôi. Cuối cùng, một tối, không chịu nổi, tôi quát lên với mẹ: “Mẹ đừng làm như vậy nữa mà! Tay mẹ nhám quá hà!”.
Mẹ không phản ứng gì sau câu nói của tôi nhưng từ đó trở đi, không bao giờ mẹ khép lại một ngày của tôi bằng cử chỉ yêu thương quen thuộc ấy nữa. Tôi đã nằm thao thức rất lâu trong nhiều đêm sau đó với những lời nói vô cảm ấy vang mãi trong đầu tôi. Nhưng lòng kiêu hãnh của đứa con được nuông chiều đã lấn át trí khôn để miệng tôi không thể nói ra lời xin lỗi mẹ.
Năm tháng qua đi, tâm trí tôi vẫn không thể quên khoảnh khắc đêm hôm đó. Đến lúc đó tôi mới thấy nhớ đôi tay của mẹ, nhớ nụ hôn dịu êm để lại trên trán tôi mỗi đêm trước khi tôi chìm vào giấc ngủ say. Đôi khi dòng ký ức này tưởng chừng như vừa mới xảy ra hôm qua, có lúc lại xa xôi diệu vợi. Nhưng chúng luôn ám ảnh tôi, luôn luôn khiến tâm trí tôi quay quắt. Vâng, nhiều năm đã qua đi trong cuộc đời, giờ đây tôi không còn là cô bé nhỏ dại năm xưa nữa.
Mẹ tôi đã bước vào giữa tuổi bảy mươi và đôi tay mà có lần tôi cho là thô ráp của mẹ vẫn tiếp tục chăm lo mọi chuyện cho tôi và cả gia đình tôi. Mẹ đã là bác sĩ của chúng tôi. Đôi tay mẹ không ít lần lục tìm trong tủ thuốc để lấy những viên thuốc làm dịu đi cơn đau bao tử cho đứa cháu gái nhỏ hoặc bôi thuốc lên đầu gối trầy xướt của cháu trai. Mẹ tôi có thể làm món gà chiên ngon nhất trên đời, có thể tẩy sạch những vết bẩn trên chiếc quần jean mà tôi không bao giờ biết cách… Trải qua không biết bao năm, đôi tay mẹ tôi đã phải thực hiện biết bao công việc nhọc nhằn và phần lớn thời gian là làm những công việc bên chiếc máy giặt và bàn ủi!
Giờ đây, các con tôi đã trưởng thành và rời khỏi gia đình. Cha cũng không còn ở bên mẹ nữa. Vào những dịp đặc biệt, tôi thường vào phòng mẹ và ngủ chung với mẹ. Mùa Lễ Tạ Ơn vừa rồi, khi tôi đang chìm dần vào giấc ngủ trong căn phòng tôi vẫn ngủ lúc còn bé, một bàn tay quen thuộc, tần ngần lướt ngang mặt tôi, vén những sợi tóc lòa xòa vương trên trán tôi. Và rồi một nụ hôn, chưa bao giờ khẽ khàng đến thế, chạm nhẹ lên mi mắt của tôi. Trong tâm thức tôi, dễ đến hàng ngàn lần, tôi nhớ đến cái đêm mà giọng nói trẻ con thốt lên một cách phũ phàng: “Mẹ đừng làm vậy nữa mà! Tay mẹ nhám quá hà!” trong sự phản ứng vô tình của tôi.
Tôi mở mắt, nắm chặt lấy bàn tay mẹ và miệng tự nhiên thốt ra lời xin mẹ thứ tha vì câu nói dại dột thuở nào. Tôi nghĩ chắc mẹ sẽ ghi tâm câu chuyện đêm hôm đó, như tôi đã không bao giờ quên. Nhưng không, mẹ không hiểu tôi đang nói gì. Mẹ đã quên và tha thứ cho tôi - từ lâu, lâu lắm rồi…
Đêm đó, tôi ngủ một giấc rất ngon trong sự nhận thức mới về người mẹ dịu hiền và đôi tay tần tảo của mẹ. Và tội lỗi tôi mang theo từ ngày ấu thơ đã được mẹ rửa sạch cho từ lâu và chẳng ai có thể tìm thấy đâu trong tâm hồn mẹ nữa.
(Theo “Tình Bạn tình Yêu” – Kỳ Thư)