Bối rối

  • Thread starter trungnguyen0307
  • Ngày gửi
T

trungnguyen0307

Guest
#1
Bối rối
votam
- Rối quá, ko biết làm gì, ko có định hướng rõ rệt. Ngày qua ngày cứ suy nghĩ, suy nghĩ mỏi mệt, suy nghĩ đau đầu nhức óc, nghĩ mãi, nghĩ mãi ... ko được gì.

Dạo này mỗi sáng nó soi gương và thấy con người trong gương sao mà xấu xí, xù xì quá, sao mà uể oải, lờ đờ, thiếu sức sống quá ... sao lại như vậy nhỉ, hay là tại cái gương ... Nó cảm thấy nó già quá đi.

Tất cả những gì thuộc về nó dường như đều dừng lại ở mức trung bình. Nó chấp nhận mọi thứ, vẫn cố gắng chấp nhận nhưng ko vui vẻ mấy. Trong lòng vẫn cứ hay ghen tị, đố kị, trách trời, trách người ... Rồi lại trách mình xấu xa.

Thời gian trôi qua mỗi ngày một nhanh, đôi lúc nó muốn hét lên mong ngày giờ đừng trôi nữa, cho nó ngừng lại nghỉ 1 chút, để nó nghĩ thông suốt rồi mới tiếp tục có được ko. ... Suy nghĩ cũng làm mất thời gian. ... Mỗi ngày nó cảm thấy chán nản, mệt mỏi, ko có gì vui vẻ cả. Hình như nó biết vẫn đề của nó, nó biết rõ nó cần làm gì để khá hơn, nhưng nó vẫn ko làm, nó ko tin là sẽ khá hơn được, nó ko tin sự kiên nhẫn nó có. Nó mau chán, mà còn hay chán. Làm gì cũng chán. ... Mỗi ngày trôi qua nó cảm thấy chán vì ko thấy khá hơn chút nào, ko thấy làm được việc gì có ích có lợi, ko thấy hơn ngày hôm qua được gì. Cứ như vậy ... tại sao nó ko vui vẻ chấp nhận như vậy đi, tất cả đều ổn mà. Chỉ là nó nghĩ ko ổn, ko ổn, cứ thế này tương lai nó sẽ nhàm chán, tương lai ko tươi sáng, ko đi đến đâu được. Nó lo sợ tương lai nó ko tốt nhưng nó cũng ko chịu tích cực hơn để thay đổi.

Nó ra trường cả năm rồi, đổi chỗ làm mấy lần, đang làm văn phòng ở 1 chỗ cũng thoải mái lắm, ko áp lực, ko nhiều việc, quá nhàn ... Công việc làm nó chán, nhưng công việc vất vả hơn, đi lại nhiều nó cũng ko thích. Ko biết nó thích công việc nào. Mỗi ngày đi làm nó toàn lang thanh trên net. Nó ko thấy công việc đó sẽ làm nó hiểu biết thêm gì, học hỏi được gì. Nó nhanh chóng chán nhưng lười tìm việc khác nên đi làm để mà lấy lương sống qua ngày. Đi làm ko vất vả nhưng về nhà cũng mệt mỏi, ko muốn làm gì nữa. Vậy đó ... hình như tại nó rãnh quá nên mới có thời gian suy nghĩ lung tung. Làm sao để mà tiến bộ hơn được đây. Nó ngày càng ù lì, sức ì ngày càng lớn, ko có hăng hái, tích cực gì. Sống ko cởi mở, cứ thu lu người lại, ngày càng khép kín. Chỉ là 1 điểm sáng mờ nhạt nay thêm nhạt nhòa. Mỗi ngày nó gặp từng ấy người, ko chuyện trò gì trong giờ làm, về nhà lại tập trung vào TV nói ít, xem nhiều. ... Nhiều khi nó cần người nói chuyện, nhưng toàn than nên người ta chán mà nó cũng nản nên giờ nó lại ko muốn nói với ai cái gì. Vẫn mong có 1 người thật sự quan tâm, nhưng ko tin là người đó có tồn tại. Cứ như thế ... Nó cảm thấy mình như lục bình trôi sông, cứ thế trôi đi, trôi đi ko biết về đâu.
 
Last edited by a moderator: