Ðề: Các bạn có thể cho mình lời khuyên được không
Mình nghĩ gia đình bạn nên đi vì nó sẽ mở ra một tương lai mới cho gia đình bạn. Khủng hoãng thì ai cũng có, khó khăn rồi cũng sẽ vượt qua. Điều quan trọng là cố gắng vượt qua khó khăn:"Không sợ đường đi khó mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông". Bạn nên biết rằng không phải ai cũng có cơ hội được đi một lần như gia đình bạn nếu gia đình bạn không bắt lấy thì cơ hội này cũng sẽ qua thôi và chẳng có cơ hội nào như thế này trong đời đâu. Gia đình bạn nên biết rằng có rất nhiều người muốn sang đó để cho con em mình có môi trường học tốt. Như bạn thấy hiệu nay nổi lên một làn sóng cho con em mình đi du học, người người du học nhà nhà du học. Mà không phải ai muốn có cũng được cho dù có nhiều tiền đi chăng nữa thì tại sao mà gia đình bạn lại bỏ lỡ cơ hội này. Thử nhìn xa một xíu đi bạn , thử đứng ở số 1 lê duẩn TPHCM mà xem vẫn có mấy trăm người một ngày chờ phỏng vấn đó thôi. Có biết bạn nhiêu người còn thảm hơn gia đình bạn đi qua bàn tay trắng nhưng vẫn cho con cái ăn học đến nơi đến chốn đó thôi, điều quan trọng là sợ cố gắng và nỗ lực bản thân. Hoàn cảnh gia đình bạn tốt hơn rất nhiều gia đình khác khi đi sang mỹ rồi.
Nếu khuyên gia đình bạn là chọn chỗ nào gia đình bạn thích thì có lẽ khó cho gia đình bạn vì gia đình bạn đã bao giờ sống ở Mỹ 1 thời gian dài đâu mà biết thích Việt Nam hơn Mỹ hay Mỹ hơn VN phải 0 ? Nên quyết định là tùy vào cách suy nghĩ của gia đình bạn. gia đình bạn nên tự hỏi mình cái gì quan trọng với mình nhất.
Mình xin lưu ý với bạn rằng chính phủ Mỹ sẽ trợ cấp và cho vay một số tiền lớn cho viêc học tập của anh em bạn(Không quan trọng về độ tuổi) và số tiến lớn nhất cho một trường đại học tốt nhất ở Mỹ là 30.000 đô một năm. Nếu sang bên đó bạn nên kiếm thêm viêc làm thêm để trang trải một phần kinh tế cho gia đình. Có thể bố mẹ bạn sợ bạn không làm nổi khi làm thêm vì có thể ở bên này bạn chưa bao giờ đụng đến những công việc này nhưng bố mẹ bạn cũng nên biết rằng với những môi trường khác nhau thì nhận thức của con người sẽ thay đổi theo đó, bạn bắt buộc phải làm têm dù muốn dù không vì hoàn cảnh và cũng vì để trang trải bớt kinh tế và học phí cho mình. Mình cũng muốn nói thêm rằng khi bạn qua đó thì những áp lực sẽ giúp anh em bạn cố gắng và nỗ lực trong học tập, giúp anh em bạn trưởng thành hơn. Bạn có thấy một số người ở bên này học rất tệ nhưng sang đó học rất giỏi vì những nguyên nhân khách quan hay chủ quan, khi mình đã từ bỏ tất cả để sang đây để có cuộc sống tốt đẹp hơn thì cách duy nhất là hoc, học, học mà không có sự lựa chọn nào khác . Những áp lực đó sẽ tác động vào nhận thức và sự cố gắng sẽ tốt hơn là sự khuyên bảo của bố mẹ, người thân, thầy cô, bạn bè mà chẳng có hành động gì cả.
Ngày xưa khi sang Mỹ du học, Venus mất 2 năm mới thích nghi với nơi này. Sau đó thì cuộc sống có lúc thăng trầm, vui thì mình lại thích ở Mỹ, buồn thì lại muốn về VN. Nhưng sau bao thăng trầm đó thì Venus rút ra 1 kinh nghiệm đó là nơi nào cũng có cái hay riêng của nó. Nếu ngày xưa 0 sang Mỹ, làm sao mình trưởng thành hơn so với những người bạn cùng trang lứa, kiến thức thu nhặt cũng nhiều hơn nếu đem so sánh thời gian này mình ở VN trong nệm ấm chăn êm. Nhưng nếu ở lại VN chắc cuộc sống sẽ nhẹ nhàng, 0 có nhiều thăng trầm bằng ....
Cái nào cũng có cái hay của nó bạn ah. Quan trọng là điều gì quan trọng với bạn? Bạn phải tự quyết định nhé! Còn nếu bạn nghĩ Mỹ đang suy thoái kinh tế, thì xin lỗi, Mỹ có nghèo đến đâu cũng vẫn hơn những nước khác rất nhiều. Đồng ý với Hoa Mai Vàng ở điểm này. Đây cũng 0 phải là đợt suy giảm kinh tế đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Nếu nói là 0 biết đến bao giờ thì Venus 0 đồng ý! Theo ước tính thì Mỹ sẽ mất khoảng 3 năm để trở lại bình thường mà thôi. Ngoài ra, Mỹ xuống thì kinh tế cách nước khác cũng xuống(chứng tỏ Mỹ có sức ảnh hưởng lớn), vậy mà sao VN mình lại chê nhỉ? Trong khi các nước trên thế giới đang lệ thuộc vào kinh tế Mỹ chứ ???
Nếu bạn sang Mỹ rồi mà không thích ở thì vẫn có thể quay trở về VN, nhưng nếu bạn quyết định ở lại VN thì sẽ mãi mãi không có cơ hội sang Mỹ nữa. Sẽ rất khó để apply các loại visa khác vì bạn có gia đình bên Mỹ.
Ông bà mình nói là "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Có đi đây đi đó nhiều thì bạn càng có nhiều kinh nghiệm sống, con người tự nhiên trở nên chững chạc hơn. Càng đi nhiều sang những nước khác thì bạn càng mở rộng tầm mắt của mình và có cái nhìn khác đi về những dân tộc và đất nước khác.
Bạn hãy suy nghĩ xem là có thích ở gần gia đình không? và có thích đi đây đi đó cho hiểu biết nhiều hơn không? Visa diện cha mẹ bảo lãnh thì là dể đi nhất, không khó khăn như những loại visa khác. Bạn không nên lãng phí một cơ hội đi đây đi đó để có thêm nhiều kinh nghiệm sống cho bản thân mình.
Quan điểm sống thì mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, nhưng tựu trung sẽ có "được và mất". Với những ai thích một cuộc sống bình bình-trung lưu mà anh đã ở Việt Nam thì sẽ ở lại Việt Nam; còn những ai nhìn xa trông rộng, chấp nhận khó khăn tạm thời để tiến tới những gì tốt hơn thì họ sẽ tìm những môi trường mới như Mỹ, Anh hay Úc...Mình nghĩ nếu bố mẹ bạn yêu thương và nghĩ đến tương lai của con thì nên đi. Tất nhiên qua đó ban đầu sẽ khó khăn-ai cũng vậy thôi nhưng đổi lại anh em bạn được học hành thì quãng đời sau này của anh em bạn và bố mẹ bạn sẽ có một cuộc sống sung túc và tốt đẹp hơn.Nếu bố mẹ bạn đồng ý thì bố mẹ bạn đúng là bố mẹ tuyệt vời khi hy sinh bản thân mình để con cái có một cơ hội tốt hơn. Ở dây với những bài viết không đồng tình với bạn thì họ cũng nên đặt ra câu hỏi, thứ nhất tại sao G.S Ngô Bảo Châu phải mang thêm quốc tịch Pháp , nó có thật sự là vấn đề cho tiện việc đi lại cho một người nổi tiếng như giáo sư, thứ hai Giáo sư lại chọn một trường đại hoc danh tiếng ở Hoa Kỳ để giảng dạy và nghiên cứu, trong khi chỉ có 3 tháng giảng dạy ở Việt Nam ??? tại sao không về hẳn Việt Nam và cống hiến cho đất nước ??? Trong cuộc sống phải có "được và mất".Quan điểm sống thì mỗi người có một cách nhìn nhận khác nhau, nhưng tựu trung sẽ có "được và mất". Với những ai thích một cuộc sống bình bình-trung lưu mà anh Lucky đã có ở Việt Nam thì sẽ ở lại Việt Nam; còn những ai nhìn xa trông rộng, chấp nhận khó khăn tạm thời để tiến tới những gì tốt hơn thì họ sẽ tìm những môi trường mới như Mỹ, Anh hay Úc...Theo tôi nghĩ anh Lucky đã áp dụng "hy sinh đời Bố, củng cố đời Con" và tôi nghĩ anh đã đúng và các con anh sẽ thành công trên đất Mỹ hay ở một Quốc gia khác.
Nếu nói về cái tốt và cái xấu khi ở VN thì có lẽ có kể không biết đến bao giờ mới hết. Mình xin được chia sẻ chút ý kiến về bài viết theo các ý mà chủ bài và các bạn đã comment:
- Về giáo dục: nền giáo dục ở VN thì không thể so bì với US.
- Về công việc: mình nghĩ chắc không ít người ở VN ở hoàn cảnh học và làm là 2 ngành khác nhau. rồi khi đi làm thì lại chảy máu chất xám, có được bao nhiêu Boss đối xử với nhân viên được như Boss bên Tây, được bao nhiêu Boss thực hiện đúng luật lao động cho nhân viên.
- Về tình người: nếu các bạn ở vùng quê thì không nơi nào bằng, còn thử ở 1 thành phố hiện đại xem như Sài Gòn chẳng hạn có còn tình người không?
- Về ý kiến là 1 ngồi nhà mọi người cùng chung tay xây dựng thì mình nghĩ cũng đúng nhưng tất cả phải cùng xây dựng chứ.
Hiện giờ cháu đây đang học đại học ở trường đại học lớn nhất Texas. Ba mẹ tôi lúc ở VN cũng có 1 chức vụ trung bình ở công ty với thu nhập cũng dư giã thế nhưng ba mẹ tôi đã quyết định không đắng đo đễ bỏ tất cả ở VN để qua Mỹ.Sau gần 4 tháng sống ở VN và được đi đây đó thấy đủ mọi mặt của cuộc sống ở VN sau khi theo ba và anh chị họ sinh sống ở VN tôi đã cảm ơn ba mẹ rất nhiều khi 2 ông bà đã đủ dũng cảm đến Mỹ cho tôi.
Nước Mỹ có 1 câu "America is the land of opportunities". Ở Mỹ, mỗi người đều có sự công bằng, tự do, và cơ hội đễ vương lên. Các bác hãy xem nếu kô có được cơ hội được sinh sống bên này thì làm sao bao nhiêu gia đình đã nuôi nấng đời thứ 2 của người Việt ở Mỹ thành bác sĩ, kỹ sư, luật sư, thành những người thành tài? Kô những chỉ có người vietnam mới có mơ ước sang Mỹ, mà kể cả những nước nam Mỹ, châu âu, châu phi, ấn độ, lào, miên. Phải nói cháu rất được hạnh diện để được gọi bởi những người kô sống trong nước Mỹ là "an american citizen".Cho nên nếu ai có được cơ hội đi Mỹ sinh sống thì hãy biết quý trọng cơ hội đó vì có biết bao ngươi muốn mà kô được . Nếu ngày xưa Ngô Bảo Châu không qua Pháp, thì ở Việt Nam hay thế giới có một thiên tài toán học hay không?
Với kinh nghiệm của một người đã sang mỹ và có hoàn cảnh giống với gia đình bạn nên muốn chia sẻ những ý kiến trên để gia đình đình bạn tham khảo. Nếu bố mẹ bạn hy sinh- điều mình muốn nói trước tiên là hy sinh, đó là điều chắc chắn, và yêu thương con cái thì bố mẹ bạn nên đi. Nếu được như vậy thì bạn quả là đã có bố mẹ tuyệt vời và hãy nói với bố mẹ bạn rằng:"THANHKS GOD I HAVE YOU", con yêu bố mẹ nhiều lắm, bố mẹ là một bố mẹ tuyệt vời. Bạn hãy thử thuyết phục bố mẹ mình với tư cách là một người trưởng thành và là con trai cả, nếu bố mẹ bạn yêu thương con cái thì mình tin bố mẹ bạn sẽ hiểu và đồng ý. Và hãy nói là con rất biết ơn bố mẹ và hứa rằng con sẽ đền đáp lại công ơn bố mẹ, con sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng bố mẹ, bố mẹ sẽ có một cuộc sống sung sướng sau này.Riêng cá nhân mình thì mình rất biết ơn bố mẹ mình, giả sử nếu như bố mẹ mình suy nghĩ theo hướng ngược lại thì mình đã không có một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ. Mẹ mình đã nói rằng:Mẹ rất cảm ơn nước MỸ.
Nếu gia đình bạn vẫn còn ngần ngại, hãy cứ đi sang đó sống thử vài tháng nếu không được có thể về lại. Sang Mỹ thì khó chứ về thì rất dễ bạn ạ.
Chúc gia đình bạn sớm quyết định và có một ngày tốt lành.