Hầu hết ai trong chúng ta lớn lên mà không một lần mắc nợ. Có rất nhiều thứ khiến chúng ta mắc nợ và cũng có rất nhiều hình thức để chúng ta ghi nợ. Tôi cũng vậy. Một ngày nọ ngồi lục lại cái ví tiền, tôi tìm thấy cơ man nào là thẻ tín dụng, thẻ bảo hiểm, kỷ vật, các loại giấy tờ tùy thân quan trọng và tiền, nhưng đặc biệt hơn cả là tôi phát hiện ra một xấp giấy nhỏ ghi những khoản nợ mà tôi đã vay, trong đó có khoản nợ đã quá hạn trả hơn 30 năm rồi.
Điều thú vị là tất cả những giấy ghi nợ này đều có chung một chủ nợ và hầu như người chủ nợ này không bao giờ đòi nợ hay bất cứ một khoản lãi nào nào. Bỗng dưng, tôi chợt có cảm giác rằng đã đến lúc phải ngồi tính sổ những món nợ của mình. Và tôi tự nói với chính mình: - “Mẹ ơi! Mẹ có nghe con nói không?”.
Con đã nợ mẹ quá nhiều - nợ tất cả những gì mẹ đã làm cho con. Mẹ là người bảo mẫu tận tụy nhất thế gian, đã bao đêm thao thức trằn trọc lo lắng vì tiếng con ho húng hắng, nóng lạnh thất thường hay thậm chí cả tiếng động khi con đi chơi về nhà quá khuya. Mẹ cũng hay giận dữ la rầy con, nhưng con biết trái tim mẹ rất nhân từ, rộng lượng và đủ để bao dung con mỗi khi con gây ra lỗi lầm nào.
Con đã nợ mẹ những bữa ăn do mẹ làm vội cho con ăn trong những lúc con quá đói. Mẹ là một đầu bếp tuyệt vời, là một người thợ làm bánh khéo tay với tài biến những miếng thịt bò, con cá sống thành những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng. Và cũng nhờ thế mà hai đứa con trai của mẹ dần dần lớn lên và trưởng thành to cao, vạm vỡ.
Con đã nợ mẹ những lần mẹ cặm cụi giặt giũ những đống quần áo bẩn để chúng con luôn được ăn mặc sạch sẽ, thơm tho. Con đã nợ mẹ những lần mẹ lau khô nước mắt cho con khi con khóc nhè do bị vấp té hay trượt ngã lúc còn thơ ấu. Con cũng đã nợ mẹ sự chở che, bảo vệ khỏi những nỗi sợ hãi khi trời bắt đầu sấm chớp và những cơn ác mộng về đêm. Con cũng nợ mẹ những lần khát nước, con hay thức dậy nửa đêm và đều có một ly nước mát lạnh đặt ở đầu giường.
Và nữa, con đã nợ mẹ cả sự chăm sóc chu đáo mỗi khi con bị sởi, quai bị, bầm tím, sưng phù, trầy xướt da hoặc chỉ hay bần thần mệt mỏi. Và cũng không thể nào quên những lời dặn dò của mẹ trong mỗi lần con vô ý: “Đừng cào xước như thế chứ con!” hay “Con làm thế không tốt đâu!” hoặc “Nếu con cứ nheo mắt như vậy, thì có ngày con sẽ có tật luôn đấy!”.
Con còn nợ mẹ vì mẹ đã chăm sóc, nuôi nấng mấy chú chó hoang do con mang về và dành nhiều thời gian cùng con chơi đùa với chúng nữa.
Con cũng nợ mẹ về những trò giải trí mẹ đã bày ra để con vui trong lúc con đang mếu máo chảy nước mắt vì đau đớn hay sợ hãi điều gì đó. Ngày Giáng sinh, ngày sinh nhật của con… mẹ đã luôn làm con thú vị vì những món quà mà con hằng ao ước, cho dù gia đình mình chẳng dư dả gì.
Con còn nợ mẹ cả những công trình mẹ đã xây dựng cho con, đó chính là những cánh diều mẹ đã chắp cánh cho con bay, là những ước mơ, những hy vọng mẹ ấp ủ cho con và giúp con biết tự tin vào chính mình. Con còn nợ mẹ đã cố công hình thành một nền tảng gia đình vững chắc, để nhờ đó con có thể vững vàng tiến bước vào tương lai.
Con cũng nợ mẹ về những thứ linh tinh mà mẹ luôn mang theo cho con, những thứ lặt vặt nhưng lại rất cần thiết cho cuộc sống của một chàng trai đang lớn, chẳng hạn như một đôi ủng cao cổ có túi hộp bên hông để đựng dao xếp. Đặc biệt, con còn nợ mẹ khi nhiều lần khi mẹ đã chữa lành những vết thương trong tim con do những mối tình thời thơ dại của con gây ra.
Nhưng mẹ à, còn một điều nữa mà con không bao giờ quên, đó là những lúc chỉ có hai cái bánh nhưng lại có ba người muốn ăn thì bao giờ mẹ cũng nói là mẹ không thích ăn bánh lắm.
Trên đây chỉ là một số trong những khoản nợ mà giấy ghi nợ cho biết đã quá hạn trả nợ từ lâu. Và người chủ nợ chẳng bao giờ nhớ đến hay tính toán lời lãi gì cả, cho dù cuộc sống của mẹ có thiếu thốn hay khó khăn đi nữa.
Những tờ giấy nợ này càng ngày dồn càng nhiều, đến nỗi tôi không còn hy vọng trả nổi nữa. Nhưng tôi biết một điều dễ thương nhất ở người chủ nợ này nếu muốn trả hết số nợ của mình, đó là Người sẵn sàng xóa nợ cho tôi chỉ bằng một nụ hôn và một câu nói: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm!”.
Kỳ Thư
Chỉnh sửa cuối: