Con người chúng ta giống như những thiên thần một cánh
- chỉ có thể bay được khi cùng nắm chặt lấy tay nhau.
- chỉ có thể bay được khi cùng nắm chặt lấy tay nhau.
Người đời nhiều khi làm những chuyện hết sức kỳ quái. Tôi có nghe chuyện một người đàn ông thỉnh thoảng lại nuốt những đồng xu – đủ để làm cho ông ta phải đi bệnh viện. Vậy ông ta làm thế để làm gì? Khi được hỏi, ông ta trả lời rằng ông ta thích được sự quan tâm chăm sóc của nhân viên bệnh viện!
Ông ta là một người cô đơn. Nhiều người trong chúng ta cũng cô đơn. Khi được hỏi gánh nặng lớn nhất của đời người là gì, một người già cô đơn đã trả lời: “Là không có gánh nặng nào để cưu mang”.
Có một cách chữa trị cho bệnh cô đơn là mang gánh nặng giúp cho người khác. Hãy tìm hiểu những khó khăn của họ. Hãy đến thăm những người cũng cô đơn như mình. Hãy tìm những người cần đến mình và làm một điều gì đó cho họ. San sẻ gánh nặng giúp người khác sẽ làm vơi bớt đi gánh nặng cô đơn của chính bạn.
Tôi có một người bạn thường hay tặng một cây kim cài áo có hình một thiên thần đang tung cánh cho người thân vào dịp Giáng Sinh và nói: “Hãy gài nó trên ve áo để nhớ rằng thiên thần hộ mạng luôn đi theo bên mình”. Em trai bà chợt nhận ra thiên thần của mình có một bên cánh bị gãy. Anh ta lấy xuống và nói một cách hài hước: “Ồ! Không được! Thiên thần của em gãy cánh rồi. Thiên thần còn chưa lo được cho chính mình nữa là”.
Hai năm sau, anh ta chết vì bệnh ung thư. Trong khi nghĩ về nỗi đau của thân nhân anh, tôi chợt nhớ rằng thiên thần gãy cánh của anh ta cũng giống như chúng ta vậy. Mỗi người đều có sự tổn thương, đều có sự mất mát. Và thỉnh thoảng, chúng ta cũng cảm thấy cô đơn. Cũng như thiên thần đó, mỗi người chúng ta đều bị đổ vỡ theo một cách nào đó, nhiều khi người khác sẽ không thể nhận ra sự tổn thương ta đang mang trong lòng nếu không thật tinh ý – như chiếc cánh gãy mong manh của thiên thần kia.
Có người đã nói rất hay rằng: “Con người chúng ta giống như những thiên thần một cánh. Ta chỉ có thể bay được khi cùng nắm chặt lấy tay nhau”. Bạn thấy đấy, chúng ta có thể hàn gắn mọi tổn thương bằng cách cùng sát cánh bên nhau. Và chúng ta sẽ vượt qua sự cô đơn bằng cách choàng tay mình qua vai người khác và cùng họ đi tiếp chặng đường còn lại.
Khi san sẻ khó khăn cho nhau, gánh nặng đè trên đôi vai mỗi người sẽ nhẹ bớt đi rất nhiều. Đó là cách để chiến thắng sự cô đơn – và cũng là con đường để tiến đến bến bờ của sự bình yên và hạnh phúc.
(Sự giàu có tâm hồn – Steve Goodier)