Tùy bút nhân ngày Father's Day 06/17/11.
Vậy là gần tròn 2 năm Cha con mình đến Mỹ.
Ngày đó, Cha con mình như những kẻ ngơ ngác giữa dòng đời, Cha như người mất hồn, ngớ ngẩn, trơ trọi nhìn mọi người tới lui, đi lại, nói cười, tai vẫn nghe được mọi âm thanh nhưng lại…chẳng hiểu mọi người đang nói gì, nghĩ gì!
Con, như 1 con chim nhỏ bị quăng ra khỏi tổ, lạ lẫm, sợ sệt, luôn co rúm lại trước mọi người, bạn bè, thày cô cùng lớp, ngoài giờ học, con đã không chịu rời khỏi Cha nửa bước, sáng luôn muốn Cha phải cùng con đi bộ tới trường, chiều lại ra đón. Nhiều hôm trời mưa tầm tã, Cha vẫn cùng con đi bộ về nhà, giũa trời mưa mịt mù, giữa xa lộ mênh mông, không một bóng người trên đường. Và cả những chiều tuyết rơi trắng xóa, không biết cả đường về. Có hôm, chiều đón con, nổi hứng Cha đi loanh quanh tìm hiểu thêm nơi mình ở, mải mê, bị lạc lối, Cha cứ loanh quanh đi bộ mãi cả hơn 2 tiếng đồng hồ, khi tìm được trường học lại, thấy con vẫn 1 mình đứng đó, co ro, lạnh lẽo trong sân trường vắng ngắt, bóng tối đã bắt đầu đổ xuống mọi nơi, thấy Cha, con mếu máo chạy lại, trách Cha sao tới trễ, Cha chỉ biết im lặng, thương cho con, thương cho mình và tự hỏi tại sao ta lại ở chốn này? tại cái xứ xở gọi là Mỹ này, nơi mà mọi người đều mơ ước được tới, để rồi đến cả con đường đi cũng trở thành lạ lẫm, lạ lẫm đến nỗi đi lạc mà không biết cả lối trở về. Lúc đó Cha đã tự hỏi: Tại sao?
Cha đã bỏ lại tất cả, mọi kỷ niệm, bạn bè thân thương, những buổi hội hè đình đám, một công việc tốt đẹp, một đời sống sung sướng, một quê hương yêu dấu với rất nhiều, rất nhiều những chuyện vui buồn của những ngày tháng đã qua, đầy ắp tiếng cười của bạn bè, của người thân…để giờ đây Cha con mình trở nên những kẻ xa lạ, lạ lẫm với tất cả mọi điều nhìn thấy, ngơ ngác với tất cả âm thanh nghe được, và lạ lẫm với cả chính trong tâm hồn của mình. Và Cha đã luôn tự hỏi: Tại sao?
Cha đã bỏ lại địa vị của 1 người chủ, luôn có người sai khiến mỗi lúc cần, chỉ một cái nhíu mày của Cha, đã có người sợ sệt đến mất ăn mất ngủ. Cha đã bỏ lại tất cả những thứ mình đã có, để đi đến một nơi xa lạ, và để trở thành một người lao công, không là một người….Cu li thì đúng hơn, người Cu li của những người Cu li khác nơi Cha làm việc. Cha đã phải cúi đầu im lặng lúc bị người chủ phàn nàn do tới chỗ làm trể giờ hay lúc nghỉ giải lao lố mất vài phút. Cha vẫn im lặng vì biết rằng mọi việc Cha chịu đựng cũng chỉ để dành cho con, có được một điều tốt đẹp hơn trong những ngày tới. Và giờ đây, ngay lúc này, Cha đã không hổ thẹn vì điều đó, vì Cha hiểu rằng, để trở thành người Cu li gương mẫu là điều mà không phải ai cũng làm được. Vậy nên Cha đã không còn tự hỏi: Tại sao?
………………………………………
Vậy đó, giờ con cũng đã trở thành thiếu niên, không còn là một đứa trẻ sợ sệt, thụt rúm lại trước mọi người nữa, con đã bắt đầu lớn, đã có nhiều bạn bè, những người bạn đến từ những vùng đất khác nhau trên thế giới, từ đất nước Mễ tây cơ tới Phi luật tân, từ Gia nã đại đến A phú hãn, Á căn đình tới Tân tây lan…mới hôm trước con còn giới thiệu với Cha người bạn mới quen đến từ Guatemala, một đất nước vùng Trung mỹ mà Cha cũng chẳng còn biết nó nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới nữa. Vẫn chưa hết, mới ngày qua, Cha được mời tới trường để trao đổi cuối năm cùng thày cô giáo, tới sớm Cha đứng ngoài nhìn vào lớp học và thấy con cùng các bạn đã cùng Thầy giáo đang tranh luận đề tài gì đó về cuộc sống, Cha đứng đó lắng nghe và vui đến ngẹn ngào, vì tin chắc chắn rằng, nếu còn tiếp tục học tại nơi mà mình đã ra đi, con sẽ không bao giờ được phép hỏi, được phép nói những điều như thế, cho dù đó là điều đúng hiển nhiên chăng nữa. Chỉ với những chuyện nhỏ nhoi đó, Cha biết chắc rằng, sắp tới cuộc đời con sẽ tốt đẹp hơn Cha rất nhiều, rất nhiều lần kể cả những điều Cha đã gặt hái được tại quê nhà trước đây nữa. Và giờ, nếu có ai hỏi: Cha đã có định hướng gì cho tương lai của con? Có lẽ Cha cũng chỉ biết mỉm cười vì ngay cả tương lai của Cha vẫn còn mờ mịt ở phía trước, nhưng Cha tin tương lai của con sẽ lại là vấn đề khác, vì tương lai của con đã được định hình sẵn từ lúc này rồi.
………………………………………………
Hôm nay, vô tình đọc bài tập của con ở trường, có câu hỏi: Ước mơ thầm kín của You là gì? Cha đã đọc được câu trả lời:
“Mong cho Cha tôi luôn khỏe mạnh và sống mãi”
Cha thấy sống mũi mình cay cay, mắt mờ dần đi vì những dòng chữ đó. Cảm ơn con.
Xin cảm ơn nước Mỹ, một đất nước với biết bao điều tốt đẹp của nó.
Xin cảm ơn nước Mỹ, một đất nước mà câu: IN GOD WE TRUST, đã được in ngay trên cả những đồng tiền để cầm trên tay mua bán, sử dụng và nhìn thấy hàng ngày.
Xin cảm ơn nước Mỹ, đã làm cho tôi trở thành một người Cu li gương mẫu
California, 06/08/11
hthaith
Vậy là gần tròn 2 năm Cha con mình đến Mỹ.
Ngày đó, Cha con mình như những kẻ ngơ ngác giữa dòng đời, Cha như người mất hồn, ngớ ngẩn, trơ trọi nhìn mọi người tới lui, đi lại, nói cười, tai vẫn nghe được mọi âm thanh nhưng lại…chẳng hiểu mọi người đang nói gì, nghĩ gì!
Con, như 1 con chim nhỏ bị quăng ra khỏi tổ, lạ lẫm, sợ sệt, luôn co rúm lại trước mọi người, bạn bè, thày cô cùng lớp, ngoài giờ học, con đã không chịu rời khỏi Cha nửa bước, sáng luôn muốn Cha phải cùng con đi bộ tới trường, chiều lại ra đón. Nhiều hôm trời mưa tầm tã, Cha vẫn cùng con đi bộ về nhà, giũa trời mưa mịt mù, giữa xa lộ mênh mông, không một bóng người trên đường. Và cả những chiều tuyết rơi trắng xóa, không biết cả đường về. Có hôm, chiều đón con, nổi hứng Cha đi loanh quanh tìm hiểu thêm nơi mình ở, mải mê, bị lạc lối, Cha cứ loanh quanh đi bộ mãi cả hơn 2 tiếng đồng hồ, khi tìm được trường học lại, thấy con vẫn 1 mình đứng đó, co ro, lạnh lẽo trong sân trường vắng ngắt, bóng tối đã bắt đầu đổ xuống mọi nơi, thấy Cha, con mếu máo chạy lại, trách Cha sao tới trễ, Cha chỉ biết im lặng, thương cho con, thương cho mình và tự hỏi tại sao ta lại ở chốn này? tại cái xứ xở gọi là Mỹ này, nơi mà mọi người đều mơ ước được tới, để rồi đến cả con đường đi cũng trở thành lạ lẫm, lạ lẫm đến nỗi đi lạc mà không biết cả lối trở về. Lúc đó Cha đã tự hỏi: Tại sao?
Cha đã bỏ lại tất cả, mọi kỷ niệm, bạn bè thân thương, những buổi hội hè đình đám, một công việc tốt đẹp, một đời sống sung sướng, một quê hương yêu dấu với rất nhiều, rất nhiều những chuyện vui buồn của những ngày tháng đã qua, đầy ắp tiếng cười của bạn bè, của người thân…để giờ đây Cha con mình trở nên những kẻ xa lạ, lạ lẫm với tất cả mọi điều nhìn thấy, ngơ ngác với tất cả âm thanh nghe được, và lạ lẫm với cả chính trong tâm hồn của mình. Và Cha đã luôn tự hỏi: Tại sao?
Cha đã bỏ lại địa vị của 1 người chủ, luôn có người sai khiến mỗi lúc cần, chỉ một cái nhíu mày của Cha, đã có người sợ sệt đến mất ăn mất ngủ. Cha đã bỏ lại tất cả những thứ mình đã có, để đi đến một nơi xa lạ, và để trở thành một người lao công, không là một người….Cu li thì đúng hơn, người Cu li của những người Cu li khác nơi Cha làm việc. Cha đã phải cúi đầu im lặng lúc bị người chủ phàn nàn do tới chỗ làm trể giờ hay lúc nghỉ giải lao lố mất vài phút. Cha vẫn im lặng vì biết rằng mọi việc Cha chịu đựng cũng chỉ để dành cho con, có được một điều tốt đẹp hơn trong những ngày tới. Và giờ đây, ngay lúc này, Cha đã không hổ thẹn vì điều đó, vì Cha hiểu rằng, để trở thành người Cu li gương mẫu là điều mà không phải ai cũng làm được. Vậy nên Cha đã không còn tự hỏi: Tại sao?
………………………………………
Vậy đó, giờ con cũng đã trở thành thiếu niên, không còn là một đứa trẻ sợ sệt, thụt rúm lại trước mọi người nữa, con đã bắt đầu lớn, đã có nhiều bạn bè, những người bạn đến từ những vùng đất khác nhau trên thế giới, từ đất nước Mễ tây cơ tới Phi luật tân, từ Gia nã đại đến A phú hãn, Á căn đình tới Tân tây lan…mới hôm trước con còn giới thiệu với Cha người bạn mới quen đến từ Guatemala, một đất nước vùng Trung mỹ mà Cha cũng chẳng còn biết nó nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới nữa. Vẫn chưa hết, mới ngày qua, Cha được mời tới trường để trao đổi cuối năm cùng thày cô giáo, tới sớm Cha đứng ngoài nhìn vào lớp học và thấy con cùng các bạn đã cùng Thầy giáo đang tranh luận đề tài gì đó về cuộc sống, Cha đứng đó lắng nghe và vui đến ngẹn ngào, vì tin chắc chắn rằng, nếu còn tiếp tục học tại nơi mà mình đã ra đi, con sẽ không bao giờ được phép hỏi, được phép nói những điều như thế, cho dù đó là điều đúng hiển nhiên chăng nữa. Chỉ với những chuyện nhỏ nhoi đó, Cha biết chắc rằng, sắp tới cuộc đời con sẽ tốt đẹp hơn Cha rất nhiều, rất nhiều lần kể cả những điều Cha đã gặt hái được tại quê nhà trước đây nữa. Và giờ, nếu có ai hỏi: Cha đã có định hướng gì cho tương lai của con? Có lẽ Cha cũng chỉ biết mỉm cười vì ngay cả tương lai của Cha vẫn còn mờ mịt ở phía trước, nhưng Cha tin tương lai của con sẽ lại là vấn đề khác, vì tương lai của con đã được định hình sẵn từ lúc này rồi.
………………………………………………
Hôm nay, vô tình đọc bài tập của con ở trường, có câu hỏi: Ước mơ thầm kín của You là gì? Cha đã đọc được câu trả lời:
“Mong cho Cha tôi luôn khỏe mạnh và sống mãi”
Cha thấy sống mũi mình cay cay, mắt mờ dần đi vì những dòng chữ đó. Cảm ơn con.
Xin cảm ơn nước Mỹ, một đất nước với biết bao điều tốt đẹp của nó.
Xin cảm ơn nước Mỹ, một đất nước mà câu: IN GOD WE TRUST, đã được in ngay trên cả những đồng tiền để cầm trên tay mua bán, sử dụng và nhìn thấy hàng ngày.
Xin cảm ơn nước Mỹ, đã làm cho tôi trở thành một người Cu li gương mẫu
California, 06/08/11
hthaith
Last edited by a moderator: