Sau 2 ngày "ở trên mây",cuối cùng hôm nay mình đã nhớ lời hứa trước đó,mình xin chia sẻ một chút kinh nghiệm về ngày phỏng vấn thành công của mình. 2 ngày trước,tức là ngày 17 tháng 2 năm 2011.Đúng 5 giờ 30 phút đã có mặt ở Lãnh sự quán,cứ đinh ninh chắc mình tới sớm nhất ai ngờ đã có nhiều người lắm rùi!! Mình và mama quyết định qua quán nước đối diện chờ đợi.
Đúng 7 giờ,2 anh bảo vệ cho đoàn ngươì xếp hàng lần lượt.Cả đoàn người xếp thành 2 hàng lần lượt bị "rà",kể cả hành lý giấy tờ,giấy khám sức khỏe.Tới lượt mình không bít luống cuống làm sao,làm rớt giấy tờ cái "bịch",hết hồn,cũng may anh bảo vệ dễ thương,an ủi "không sao đâu em,cứ từ từ,bình tĩnh".Hehe,hú hồn!
Sau đó đoàn người từ từ tiến vào nhà lồng bên trong,trong đó có 2 làn,làn bên trái visa di dân,bên phải không di dân.Tiếp tục đứng chờ trong đó khoảng 30p(hichic),sau đó chiếc cổng sắt xoay được mở.Mọi người lần lượt di chuyển ra ngoài đường Lê Duẩn.Nhìn thấy mama đứng chờ ngoài đó,lòng vững tin một chút.Cầm sẵn trên tay passport,thư mời phỏng vấn để show cho người gác cửa,tắt máy di động,gửi quầy bên phải,bên trái để tất cả giấy tờ,bóp ví qua máy rà an ninh. Tiếp tục "tấn công" vào bên trong. Quẹo phải sẽ nhìn thấy 2 quầy:A và B xếp hàng lấy số.Mà không biết cớ gì quầy B không làm việc hôm nay,chỉ quầy A làm việc,làm 2 hàng người phải chen lấn,bon chen. Lòng tự nhủ cả đời chỉ có 1 lần,thôi ráng lên!!
sau 15p chờ đợi,cuối cùng cũng tới lượt mình,lấy được số 5253,mừng quá,số cũng đẹp!
Sau đó tiếp tục tiến vào bên trong có nhiều hàng ghế để chờ.Trong đó có 15 quầy,mà người ta gọi là Counter.Bắt đầu ngồi chờ bảng điện tử kêu số thứ tự. Bảng điện tử kêu tùm lum thứ tự à,có mấy người tới sau mình mà được đi trước,cũng hơi buồn,nhưng chợt nghĩ mấy người đó toàn là gia đình có con nhỏ,người già,chắc người ta ưu tiên trước.Tiếp tục chờ,nhìn xung quanh ai cũng không có đem bằng chứng nhiều bằng mình,(khoảng hơn 20kg bằng chứng),lấy ra chuẩn bị ai cũng dòm,hehe! Khoảng 9g30p,bảng điện tử hiện lên số mình(kaka),tới quầy 14.Cứ tưởng có mình được kêu tới quầy 14,ai ngờ bước chân tới sao mà nhiều người cũng đứng ở đó quá zậy,có lộn không ta? Bắt đầu chị người Việt nam nói với tất cả mọi người quầy 14 lấy giấy tờ ra cầm trên tay,bản gốc riêng,bản photo riêng và để giấy GKSk có đầu nem phong vô.Mình luống cuống làm sao(lại luống cuống),để giấy tờ gốc và photo chung,bị la "các anh chị làm vậy làm mất thời gian của chúng tôi quá" hichic,cuối cùng chị ta gom hết giấy tờ của mình vô lun.Sau đó kêu tất cả ra ghế ngồi chờ kêu lại lần 2. Tới lượt mình kêu vô lại,hên là chị ta không càm ràm nữa. Hỏi ai là người bảo lảnh,xong sau đó trả lại mình những giấy tờ không cần thiết..Xong xuôi mình ra ghế chờ phỏng vấn.
Lúc này các quầy từ 6 đến 13 đã sáng đèn và đã có các viên chức người Mỹ ở đó.Nhưng mình để ý có 1 quầy 13,một cô bạn trạc tuổi mình,chắc cũng diện chồng bảo lãnh,đứng đó bị "tra tấn" 15p rùi mà chưa xong,cuối cùng,giấy xanh,mặt buồn hiu.Thiệt là con số 13 nói lên tất cả mà.Quầy đó có tới 3 người phỏng vấn,2 người phụ nữ Việtnam và 1 người phụ nữ Mỹ da trắng.Mà nhìn mặt"không mấy tốt lành". Tự nhiên mình bắt đầu run,lỡ sao trúng vô quầy đó chắc "die soon".Bắt đầu mình di chuyển qua hàng ghế khác để quan sát các quầy khác.Quầy số 8 có 1 chị Mỹ đen và 1 chị người Việt,nhìn mặt cũng vui vẻ nhưng ai ngờ 2 gia đình quầy đó bước ra cũng toàn giấy xanh.Tiêu rùi,tim đập chân run,sao nhiều giấy xanh vậy ta?! Nhưng mình để ý có quầy số 10 có một ông Mỹ,nhìn khoảng ngoài 40,mập mạp,dễ thương,nhìn mặt hiền lành và chị người Việt nam phiên dịch nhìn cũng ok,với lại "phát toàn giấy hồng".Vậy là bắt đầu mình ngồi cầu nguyện sao cho vô quầy số 10.10g30p,Số 5252 xướng lên,vô quầy số 10 trước mình,tiêu rùi,người đó đã là quầy số 10 chắc số phận mình là các quầy còn lại,hichic.Chờ khoảng 10p,phỏng vấn 5252 xong,tiếp tục giấy hồng,quầy số 10 không còn ai,hy vọng mình sẽ là người tiếp theo.Tự nhiên ông Mỹ quầy số 10 đứng lên đi đâu mất tiêu,hichic.Cũng may,2p sau ổng quay lại và 5253 được xướng lên trên bảng quầy số 10.Vui mừng khôn xiết,lật đật ôm "mớ" bằng chứng để lên bàn "dằn mặt" ổng,hehe!!
Mình nhanh nhảu nói "Good morning,Sir" và không quên quay qua chào chị người Việt nam.Ổng cười đáp lại và hơi bất ngờ vì sáng giờ không thấy ai chào như mình,nhẹ nhõm! Sau đó họ bắt mình đưa tay phải lên thề,đại khái là những lời tôi nói sau đây là sự thật,không dối trá,tiếp tục lấy dấu tay. và cuộc phỏng vấn bắt đầu. Ở đây mình khuyên các bạn nào khả năng tiếng Anh kha khá,đừng ngần ngại cứ tự tin giao tiếp với viên chức phỏng vấn.Vì theo người luật sư của mình đã khuyên,cứ mạnh dạn giao tiếp,chứ để người Việt nam phiên dịch lại họ sẽ rút gọn,không truyền tải hết hàm ý và cảm xúc của mình như vậy hơi mất lợi thế.
Sau đó viên chức người Mỹ nhìn vào tập hồ sơ của mình bên trong(chắc là số bằng chứng mà NVC gửi qua),sau đó ổng xem một số email trong đó,đọc sơ sơ và bắt đầu hỏi câu hỏi.
Sau khi bít mình có thể nói tiếng Anh,viên chức người Mỹ mở loa lên lớn hơn để mình có thể nghe ổng phỏng vấn.Ổng hỏi mình mấy câu:
Chồng bạn và bạn gặp nhau khi nào,ở đâu và như thế nào?
Chồng bạn ở đâu? Làm nghề gì?
Khi rảnh rổi thì làm gì?
Từ khi quen biết nhau,chồng bạn về Việt nam mấy lần và lần cuối bạn gặp chồng bạn là khi nào?
Bạn có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh mối quan hệ của 2 người không?(dĩ nhiên rùi,kaka,chờ có nhiêu đó.)
Sau đó mình cho ổng xem hình cưới của mình và ông xã,xấp hình hơi dày,mình phải đưa vô 2 lần. Nhìn qua sơ sơ,Sau đó ổng kêu chị Việt nam trả hết lại bằng chứng và hình cho mình,còn ổng thì dùng bàn tay mập mạp,dễ thương của ông đặt bút ký tên lên tờ giấy màu hồng.Mừng quá,không quên nói"Thank you sir and Have a nice day".Viên chức chào cười tạm biệt và không quên hẹn gặp lấy visa vào ngày 28 tháng 2.
Thật là vui quá nhưng hơi confuse vì toàn bộ số bằng chứng đem theo viên chức chỉ coi hình thôi,không thèm nhìn tới bill điện thoại,bank record hay email của mình đem theo.Nhưng không sao,miễn đậu là zui oy!!
Vậy là ngày phỏng vấn của mình kết thúc tốt đẹp như zậy đó.Sau thời gian dài chờ đợi cuối cùng cũng được đoàn tụ với Ông xã. Mình xin chúc tất cả các bạn theo diện Vợ/chồng như mình sẽ mau đoàn tụ với Ông xã!
Cám ơn diễn đàn có những lời khuyên bổ ích.Xin chúc diễn đàn và các thành viên gặp nhiều điều may mắn!
Đúng 7 giờ,2 anh bảo vệ cho đoàn ngươì xếp hàng lần lượt.Cả đoàn người xếp thành 2 hàng lần lượt bị "rà",kể cả hành lý giấy tờ,giấy khám sức khỏe.Tới lượt mình không bít luống cuống làm sao,làm rớt giấy tờ cái "bịch",hết hồn,cũng may anh bảo vệ dễ thương,an ủi "không sao đâu em,cứ từ từ,bình tĩnh".Hehe,hú hồn!
Sau đó đoàn người từ từ tiến vào nhà lồng bên trong,trong đó có 2 làn,làn bên trái visa di dân,bên phải không di dân.Tiếp tục đứng chờ trong đó khoảng 30p(hichic),sau đó chiếc cổng sắt xoay được mở.Mọi người lần lượt di chuyển ra ngoài đường Lê Duẩn.Nhìn thấy mama đứng chờ ngoài đó,lòng vững tin một chút.Cầm sẵn trên tay passport,thư mời phỏng vấn để show cho người gác cửa,tắt máy di động,gửi quầy bên phải,bên trái để tất cả giấy tờ,bóp ví qua máy rà an ninh. Tiếp tục "tấn công" vào bên trong. Quẹo phải sẽ nhìn thấy 2 quầy:A và B xếp hàng lấy số.Mà không biết cớ gì quầy B không làm việc hôm nay,chỉ quầy A làm việc,làm 2 hàng người phải chen lấn,bon chen. Lòng tự nhủ cả đời chỉ có 1 lần,thôi ráng lên!!
sau 15p chờ đợi,cuối cùng cũng tới lượt mình,lấy được số 5253,mừng quá,số cũng đẹp!
Sau đó tiếp tục tiến vào bên trong có nhiều hàng ghế để chờ.Trong đó có 15 quầy,mà người ta gọi là Counter.Bắt đầu ngồi chờ bảng điện tử kêu số thứ tự. Bảng điện tử kêu tùm lum thứ tự à,có mấy người tới sau mình mà được đi trước,cũng hơi buồn,nhưng chợt nghĩ mấy người đó toàn là gia đình có con nhỏ,người già,chắc người ta ưu tiên trước.Tiếp tục chờ,nhìn xung quanh ai cũng không có đem bằng chứng nhiều bằng mình,(khoảng hơn 20kg bằng chứng),lấy ra chuẩn bị ai cũng dòm,hehe! Khoảng 9g30p,bảng điện tử hiện lên số mình(kaka),tới quầy 14.Cứ tưởng có mình được kêu tới quầy 14,ai ngờ bước chân tới sao mà nhiều người cũng đứng ở đó quá zậy,có lộn không ta? Bắt đầu chị người Việt nam nói với tất cả mọi người quầy 14 lấy giấy tờ ra cầm trên tay,bản gốc riêng,bản photo riêng và để giấy GKSk có đầu nem phong vô.Mình luống cuống làm sao(lại luống cuống),để giấy tờ gốc và photo chung,bị la "các anh chị làm vậy làm mất thời gian của chúng tôi quá" hichic,cuối cùng chị ta gom hết giấy tờ của mình vô lun.Sau đó kêu tất cả ra ghế ngồi chờ kêu lại lần 2. Tới lượt mình kêu vô lại,hên là chị ta không càm ràm nữa. Hỏi ai là người bảo lảnh,xong sau đó trả lại mình những giấy tờ không cần thiết..Xong xuôi mình ra ghế chờ phỏng vấn.
Lúc này các quầy từ 6 đến 13 đã sáng đèn và đã có các viên chức người Mỹ ở đó.Nhưng mình để ý có 1 quầy 13,một cô bạn trạc tuổi mình,chắc cũng diện chồng bảo lãnh,đứng đó bị "tra tấn" 15p rùi mà chưa xong,cuối cùng,giấy xanh,mặt buồn hiu.Thiệt là con số 13 nói lên tất cả mà.Quầy đó có tới 3 người phỏng vấn,2 người phụ nữ Việtnam và 1 người phụ nữ Mỹ da trắng.Mà nhìn mặt"không mấy tốt lành". Tự nhiên mình bắt đầu run,lỡ sao trúng vô quầy đó chắc "die soon".Bắt đầu mình di chuyển qua hàng ghế khác để quan sát các quầy khác.Quầy số 8 có 1 chị Mỹ đen và 1 chị người Việt,nhìn mặt cũng vui vẻ nhưng ai ngờ 2 gia đình quầy đó bước ra cũng toàn giấy xanh.Tiêu rùi,tim đập chân run,sao nhiều giấy xanh vậy ta?! Nhưng mình để ý có quầy số 10 có một ông Mỹ,nhìn khoảng ngoài 40,mập mạp,dễ thương,nhìn mặt hiền lành và chị người Việt nam phiên dịch nhìn cũng ok,với lại "phát toàn giấy hồng".Vậy là bắt đầu mình ngồi cầu nguyện sao cho vô quầy số 10.10g30p,Số 5252 xướng lên,vô quầy số 10 trước mình,tiêu rùi,người đó đã là quầy số 10 chắc số phận mình là các quầy còn lại,hichic.Chờ khoảng 10p,phỏng vấn 5252 xong,tiếp tục giấy hồng,quầy số 10 không còn ai,hy vọng mình sẽ là người tiếp theo.Tự nhiên ông Mỹ quầy số 10 đứng lên đi đâu mất tiêu,hichic.Cũng may,2p sau ổng quay lại và 5253 được xướng lên trên bảng quầy số 10.Vui mừng khôn xiết,lật đật ôm "mớ" bằng chứng để lên bàn "dằn mặt" ổng,hehe!!
Mình nhanh nhảu nói "Good morning,Sir" và không quên quay qua chào chị người Việt nam.Ổng cười đáp lại và hơi bất ngờ vì sáng giờ không thấy ai chào như mình,nhẹ nhõm! Sau đó họ bắt mình đưa tay phải lên thề,đại khái là những lời tôi nói sau đây là sự thật,không dối trá,tiếp tục lấy dấu tay. và cuộc phỏng vấn bắt đầu. Ở đây mình khuyên các bạn nào khả năng tiếng Anh kha khá,đừng ngần ngại cứ tự tin giao tiếp với viên chức phỏng vấn.Vì theo người luật sư của mình đã khuyên,cứ mạnh dạn giao tiếp,chứ để người Việt nam phiên dịch lại họ sẽ rút gọn,không truyền tải hết hàm ý và cảm xúc của mình như vậy hơi mất lợi thế.
Sau đó viên chức người Mỹ nhìn vào tập hồ sơ của mình bên trong(chắc là số bằng chứng mà NVC gửi qua),sau đó ổng xem một số email trong đó,đọc sơ sơ và bắt đầu hỏi câu hỏi.
Sau khi bít mình có thể nói tiếng Anh,viên chức người Mỹ mở loa lên lớn hơn để mình có thể nghe ổng phỏng vấn.Ổng hỏi mình mấy câu:
Chồng bạn và bạn gặp nhau khi nào,ở đâu và như thế nào?
Chồng bạn ở đâu? Làm nghề gì?
Khi rảnh rổi thì làm gì?
Từ khi quen biết nhau,chồng bạn về Việt nam mấy lần và lần cuối bạn gặp chồng bạn là khi nào?
Bạn có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh mối quan hệ của 2 người không?(dĩ nhiên rùi,kaka,chờ có nhiêu đó.)
Sau đó mình cho ổng xem hình cưới của mình và ông xã,xấp hình hơi dày,mình phải đưa vô 2 lần. Nhìn qua sơ sơ,Sau đó ổng kêu chị Việt nam trả hết lại bằng chứng và hình cho mình,còn ổng thì dùng bàn tay mập mạp,dễ thương của ông đặt bút ký tên lên tờ giấy màu hồng.Mừng quá,không quên nói"Thank you sir and Have a nice day".Viên chức chào cười tạm biệt và không quên hẹn gặp lấy visa vào ngày 28 tháng 2.
Thật là vui quá nhưng hơi confuse vì toàn bộ số bằng chứng đem theo viên chức chỉ coi hình thôi,không thèm nhìn tới bill điện thoại,bank record hay email của mình đem theo.Nhưng không sao,miễn đậu là zui oy!!
Vậy là ngày phỏng vấn của mình kết thúc tốt đẹp như zậy đó.Sau thời gian dài chờ đợi cuối cùng cũng được đoàn tụ với Ông xã. Mình xin chúc tất cả các bạn theo diện Vợ/chồng như mình sẽ mau đoàn tụ với Ông xã!
Cám ơn diễn đàn có những lời khuyên bổ ích.Xin chúc diễn đàn và các thành viên gặp nhiều điều may mắn!