Ngày xưa, có một ông Hoàng Ả Rập nọ triệu một nhà tiên tri tới hỏi xem ông sẽ sống được bao lâu.
Nhà tiên tri trả lời: “Bệ Hạ sẽ sống lâu, sống lâu tới mức Ngài sẽ lần lượt chứng kiến từng cái chết của các con Ngài”.
Nổi giận vì lời nói súc phạm, nhà vua ra lệnh mang nhà tiên tri ra chém đầu. Sau đó ông cho triệu một nhà tiên tri khác tới và cũng hỏi câu hỏi trên về tuổi thọ.
Nhà tiên tri này trả lời như sau: “Thưa Bệ Hạ, Ngài sẽ sống lâu, Ngài sẽ sống thọ hơn tất cả mọi người trong gia đình Ngài”.
Nhà vua tỏ vẻ hoan hỷ và ban tặng rất nhiều vàng bạc cho nhà tiên tri này.
Cả hai nhà tiên tri đều nói lên sự thật, nhưng cách nói đầu thì bộc trực và quá thẳng thắn còn cách nói thứ hai thì uyển chuyển và dễ lọt tai hơn. Cùng một sự thật, nhưng cách diễn giải và cách dùng từ ngữ khôn khéo sẽ dễ thuyết phục người nghe hơn.
Nhà tiên tri trả lời: “Bệ Hạ sẽ sống lâu, sống lâu tới mức Ngài sẽ lần lượt chứng kiến từng cái chết của các con Ngài”.
Nổi giận vì lời nói súc phạm, nhà vua ra lệnh mang nhà tiên tri ra chém đầu. Sau đó ông cho triệu một nhà tiên tri khác tới và cũng hỏi câu hỏi trên về tuổi thọ.
Nhà tiên tri này trả lời như sau: “Thưa Bệ Hạ, Ngài sẽ sống lâu, Ngài sẽ sống thọ hơn tất cả mọi người trong gia đình Ngài”.
Nhà vua tỏ vẻ hoan hỷ và ban tặng rất nhiều vàng bạc cho nhà tiên tri này.
Cả hai nhà tiên tri đều nói lên sự thật, nhưng cách nói đầu thì bộc trực và quá thẳng thắn còn cách nói thứ hai thì uyển chuyển và dễ lọt tai hơn. Cùng một sự thật, nhưng cách diễn giải và cách dùng từ ngữ khôn khéo sẽ dễ thuyết phục người nghe hơn.
(Sưu tầm)