Vài năm trước vào một mùa đông nọ, tôi có chuyến công tác đến thành phố Los Angeles, nơi có sự chênh lệch về mức sống rất cao - người giàu thì rất giàu nhưng người nghèo thì cũng rất nghèo. Trên đường về khách sạn, nơi tôi đã đăng ký phòng nghỉ, tôi bỗng nhìn thấy một cụ già đang nằm ngủ ngay trên vỉa hè phủ đầy tuyết lạnh. Ông ta nằm chơ vơ chỉ có mỗi tấm giấy bìa cứng đắp lên người, mặc kệ những cơn gió lạnh như cắt xói vào da thịt. Tôi thật sự xúc động khi thấy đôi chân trần của ông bày ra trơ trọi giữa trời đêm lạnh giá.
Trong thâm tâm tôi đã nghĩ mình nên làm một điều gì đó để giúp đỡ người đàn ông này thế nhưng giữa suy nghĩ và hành động là một khoảng cách rất lớn. Tôi đã không bước xuống xe để thực hiện điều mà mình đã nghĩ và viện cớ không thể dừng xe lại được vì như thế sẽ làm cản trở những chiếc xe đi đằng sau. Cũng giống như cuộc sống luôn chuyển động và buộc tôi phải chuyển động theo. Do đó, chiếc xe vẫn lao nhanh về khách sạn, nơi tôi muốn đến. Những tiện nghi hiện đại trong căn phòng sang trọng không những đã giúp tôi xua tan cái lạnh bên ngoài, mà còn khiến tôi nhanh chóng quên đi người đàn ông nằm ngủ bên vệ đường.
Ngày hôm sau, công việc của tôi hoàn tất sớm hơn dự định. Còn nhiều thời gian rảnh nên tôi ngồi nhâm nhi cà phê trong đại sảnh. Mọi người ra vào khách sạn khá tấp nập, ai cũng có vẻ tất bật và vội vã, chỉ có tôi và người lao công đang lặng lẽ làm việc gần đó là không mấy vội vàng. Tôi thấy anh ta niềm nở và tươi cười với tất cả mọi người. Mỗi khi có ai đó dừng bước, anh ta lại đến gần và ân cần cất tiếng: “Chúc buổi sáng tốt lành” hay: “Tôi có thể giúp gì cho ông không, thưa ông?”.
Nhìn anh, tự nhiên tôi thấy lòng nhẹ nhàng và cảm thấy muốn bắt chuyện. Tôi hỏi anh rằng làm sao mà anh luôn giữ được sự niềm nở trong công việc như thế. Anh trả lời tôi rằng mỗi ngày anh đều đạp xe đến khách sạn với một tâm trạng vui vẻ, phấn khích và cố giữ tâm trạng đó suốt ngày, nhưng thật ra hôm nay anh đang cảm thấy rất buồn vì hồi sáng trên đường đi làm anh nhìn thấy một ông già tội nghiệp nằm ngủ trên vỉa hè, chỉ với một tấm bìa cứng đắp trên người và đôi chân không giày vớ trơ trọi dưới cái lạnh giá buốt của mùa đông. Tôi cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn khi nghe anh kể lại rằng vì quá thương cảm cho ông cụ khốn khổ đó nên anh đã đạp xe đến một siêu thị cách nơi đây khá xa để mua cho ông ấy một đôi giày và cặp vớ mới.
Câu chuyện của người lao công làm tôi chợt nhớ đến câu nói: “Hành động dù nhỏ vẫn ý nghĩa hơn là những suy nghĩ cao cả”. Tôi ngồi đó cảm thấy day dứt và hổ thẹn với chính mình. Tại sao tôi không phải là người đi mua giày và vớ cho cụ già khốn khổ kia khi có cơ hội. Tôi chợt nhận ra rằng những ý nghĩ của lòng trắc ẩn chỉ thật sự có giá trị khi mình quyết tâm thực hiện chúng. Tôi đứng dậy và bước ra vỉa hè, nơi đêm qua tôi nhìn thấy người đàn ông nghèo khổ đó, nhưng ông ấy đã đi rồi - chỉ còn lại vỉa hè trống trơn và bầu trời đêm vẫn không ngừng đổ tuyết.
Kỳ Thư
Chỉnh sửa cuối: