Hoa Dành Dành Trắng
Từ khi tôi 12 tuổi, năm nào cũng vậy, cứ đúng vào dịp sinh nhật, một bông hoa dành dành trắng lại được gửi tới cho tôi nhưng người tặng không bao giờ ghi tên. Một bông hoa ngát hương và thật đẹp được chuyển đến không đi kèm với bưu thiếp hay lời chúc nào cả, tôi gọi ra bưu điện hỏi thì được trả lời rằng người gửi không cho biết tên. Đoán mãi cũng chẳng ra, tôi không nghĩ đến người tặng nữa mà dành tâm trí thưởng thức vẻ đẹp và mùi hương dịu dàng của loại hoa mà tôi yêu thích.
Nhưng thật ra thì chưa bao giờ tôi ngừng tưởng tượng về người đã gửi tặng hoa cho tôi, có thể người ấy chính là anh chàng cao lớn dễ thương cùng lớp, hẳn là yêu mến tôi nhưng nhút nhát đến nỗi phải che giấu tên, hoặc cũng có thể đó là một người bạn trong trường đã để mắt đến tôi mà tôi không hề hay biết... Mẹ cũng thường gợi ý để tôi thử tìm hiểu xem người ấy là ai bằng những câu hỏi như liệu tôi có từng giúp đỡ ai đó và bây giờ họ muốn trả ơn cho tôi hay không, mẹ nhắc tôi nhớ đến những lần đi học về thấy cô hàng xóm chở con, giỏ xe chất đầy hàng hóa, tôi đã ngừng xe lại giúp cô mang hàng vào nhà. Cũng có thể người gửi hoa bí ẩn đó là ông cụ sống một mình ở bên kia đường vẫn thường được tôi giúp gửi thư hộ. Mẹ gợi ý cho tôi như thế bởi mẹ luôn muốn chúng tôi có trí tưởng tượng phong phú, linh hoạt và mở lòng sống vui vẻ, chan hòa với hết thảy mọi người. Mẹ cũng muốn tôi biết rằng tôi được yêu quý, không chỉ từ gia đình, mà còn từ rất nhiều những người khác sống quanh tôi đã được tôi giúp đỡ và đối xử chân tình.
Năm tôi 17 tuổi, cậu bạn cao lớn dễ thương trong lớp có bạn gái. Mối tình đơn phương suốt mấy năm qua đã làm tôi thật sự "vỡ mộng". Tôi vùi mình trong nhà khóc suốt mấy ngày liền. Vài ngày sau, tôi nhận được một tấm thiệp màu đỏ có ghi dòng chữ: "Khi chuyện buồn qua đi, những niềm vui sẽ tới!". Vẫn không ghi tên người gửi. Tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều vì biết rằng vẫn còn có một người, một ai đó trong cuộc sống ngoài kia thật sự quan tâm đến mình. Nỗi buồn nguôi ngoai và sự bình an dần trở lại trong tâm hồn tôi. Tôi lại vui vẻ sống và bước đi với niềm tin vào cuộc đời.
Tuy nhiên có những tổn thương mà "người vô danh" không thể nào giúp tôi hàn gắn được. Một tháng trước ngày tôi thi tốt nghiệp trung học, bố tôi đột ngột qua đời vì một cơn đau tim. Cái chết của bố làm tôi hụt hẫng và chới với trong niềm đau. Tôi quyết định không lên thành phố thi đại học nữa mà chỉ thi vào một trường cao đẳng ở gần nhà. Tôi cảm thấy thiếu niềm tin và không an lòng khi đi xa.
Trước ngày bố mất, mẹ và tôi đã đi mua một chiếc váy rất đẹp để tôi mặc khi đi thi đại học, đó là chiếc váy chấm bi xanh trắng giống như của nữ diễn viên Scarlett O’Hara xinh đẹp đã từng mặc. Nhưng khi bố mất, niềm thương nhớ và nỗi đau đã đánh gục tôi, tôi gầy sụt hẳn đi, cái váy trở nên rộng thùng thình đối với tôi. Vì có quá nhiều chuyện phải lo và cũng không lưu tâm nên tôi dường như quên bẵng đi chiếc váy và không nghĩ đến chuyện mang nó đi sửa lại cho vừa vặn hơn với vóc dáng hiện tại của mình. Nhưng mẹ đã không quên nó. Trước ngày nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, tôi thấy chiếc váy được gấp cẩn thận và đặt trên ghế sôpha, nó đã được sửa lại cho vừa với người tôi. Chiếc váy chỉ gợi cho tôi nhớ đến ký ức đau buồn về bố, tôi không muốn mặc và cũng không muốn nghĩ đến nó nữa nhưng mẹ thì lại nghĩ khác. Mẹ bảo tôi phải giống như những bông hoa dành dành trắng mà ai đó đã gửi cho tôi vào mỗi sinh nhật hàng năm: mạnh mẽ và diệu kỳ, rằng tôi chính là bông hoa dành dành của bố mẹ và mẹ muốn tôi hãy can đảm bước đi, sống tiếp cuộc đời mình với sức mạnh, với nghị lực và với niềm tin mà tôi từng có.
Mẹ mất trước sinh nhật lần thứ 22 của tôi - đó cũng là sinh nhật đầu tiên kể từ năm tôi 12 tuổi - những bông hoa dành dành trắng không được gửi đến nữa khi khúc ca mừng sinh nhật ngân vang…
(St)