Chào các Anh Chị, không biết post vào mục này có "trúng và đúng" không nữa . Đây là 1 bài viết có dạng "hoạt động và suy tư", nên lieuvh tạm post vào topic này nha.
MVGT (Theo Atilano Aleys) Nguồn: gxvuonchuoi.
Đừng bao giờ ôm đồm nhiều công việc, nhưng hãy bình tĩnh hoàn thành từng việc đang làm.
Có thể một lần nào đó bạn đã trằn trọc trên giường suốt đêm, đầu óc quay cuồng với bao nhiêu toan tính, bao nhiêu dự định, làm việc này việc nọ, phải cư xử thế này thế khác với người kia. Nhưng đến sáng bừng mắt dậy, người thừ ra, bạn mới thấy những lo toan xếp đặt của bạn đêm qua chỉ như là một giấc mộng, không thực tế chút nào cả, và bạn phải uể oải đi rửa mặt để bắt tay vào công việc thực tế của bạn. Có lẽ lúc đó bạn đã thì thầm: “Biết vậy đêm rồi để đầu óc thoải mái ngủ cho khỏe, đặng sáng làm việc”.
Về điều này Thánh kinh Cựu ước trong phần các sách Khôn Ngoan, nhất là trong chương ba sách giảng viên có nói: “Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời này. Thời để sinh ra và thời để chết. Thời gieo trồng và thời thu hoạch. Thời đả phá và thời xây dựng. Thời để khóc và thời để cười. Thời để nín thinh và thời để lên tiếng. Thời giặt dã và thời bình an”.
Ý nói thời nào chúng ta làm việc nấy, nếu muốn công việc của mình có kết quả Thời gieo hạt mà bạn xách liềm hái đi gặt thì chẳng được gì chỉ nhọc công vô ít thôi. Trong thời biểu hằng hàng bạn phải biết thi hành cho đúng. Thí dụ giờ giải trí phải để hẳn cho việc giải trí, giờ làm việc phải để hẳn cho làm việc, giờ ăn giờ ngủ phải để hẳn cho ăn ngủ.
Ngoài ra trong Tân Ước Chúa Giêsu còn bảo: “Chúng con phải sống thế nào để mọi người nhìn vào chúng con và ngợi khen Cha chúng con ở trên trời”. Và “Việc ngày mai hãy để cho ngày mai, ngày nào đều có những việc mệt nhọc khổ cực của ngày đó”.
Qua hai câu này chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta hãy chu toàn công việc hiện tại. Trên thực tế tôi biết có nhiều người cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn làm, ai nhờ gì không từ chối bao giờ, ôm đồm đủ thứ. Nếu chu toàn được tất cả thì hay, nhưng đằng này rốt cuộc không làm được gì tới nơi tới chốn cả.
Hãy nhận định được giới hạn của mình cũng như nhận định khả năng, sở trường của mình để vạch ra con đường phải đi và quyết chí đi đến cùng. Nói đến đây tôi nhớ người ta kể rằng có một người già yếu nằm trên giường sắp chết đã nói như sau:
“Khi tôi còn trẻ, tôi muốn điều khiển cả thế giới. Khi tôi lớn tuổi tôi chỉ muốn dốc lòng điều khiển gia đình tôi thôi. Khi tôi về già tôi mới thấy rốt cuộc quyết định điều khiển con người tôi là cần nhất. nhưng tôi lại hối tiếc, phải chi tôi có quyết định này ngay từ hồi tôi còn trẻ, chắc là tôi thành công trong nhiều việc”.
Bạn còn trẻ, chưa có gì gọi là muộn đối với bạn cả. Và bạn hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta chỉ có một đời để sống thôi. Hãy lo cho cái chính yếu.
Tôi nhớ một hôm tôi thấy một người bạn sáng sớm đi làm ra nổ máy chiếc xe bóng loáng sạch sẽ từ trong ra ngoài, nhưng chiếc xe lặng thinh không phát ra tiếng nào.Ông thử bình điện, bình điện còn tốt, bằng chứng là đèn còn cháy sáng, kèn còn kêu, gạt nước còn chạy mạnh. Vậy có lẽ là có gì trong máy. Hỏi thăm ông, ông bảo rằng cái máy nó bị trục trặc từ lâu mà ông chưa sửa.
Công dụng chính của cái xe là để chạy, để làm chân đi mà ông không chịu lo cho cái chính là cái máy để cho xe chạy được. Hằng ngày có rảnh rửa cho sạch, lau cho khô, chùi cho bóng. Bao nhiêu công việc làm ông bận rộn tiêu pha hết các giờ rảnh cho chiếc xe, nhưng những bận rộn đó không phải là bận rộn chính. Cái chính là xe ông không thường nổ máy và hay nằm đường.
Vậy bạn đừng bao giờ ôm đồm cứ nhắm cái chính mà làm, cái phụ có được thì tốt, nhưng đừng quá bận tâm về mấy cái phụ thuộc, để giữ cho tâm hồn được bình thản. Kể cả việc nhà, việc nội trợ cũng thế. Tôi thấy nhiều ba nội trợ nhất là khi nhà có khách, cứ dường như không còn đi nữa, lăng xăng chạy tới chạy lui như có việc tối quan trọng, giọng nói cũng gấp rút.
Bạn có biết rằng khi tâm trí mình bận rộn như thế, bạn sẽ mệt gấp đôi khi cũng bao nhiêu công việc đó nhưng bạn cứ bình tĩnh mà làm. Nhờ bình tĩnh công việc lại thường có kết quả khả quan hơn và nhất là tránh được sự cáu kỉnh với người chung quanh, để mọi người thích làm việc với bạn và giúp bạn thành công dể dàng hơn.
Tôi xin lặp lại định luật này: đừng bao giờ ôm đồm nhiều công việc, nhưng hãy bình tĩnh hoàn thành từng việc đang làm.
Bạn hãy thử đi rồi thấy đầu óc thảnh thơi, thần kinh không căng thẳng, ăn ngon ngủ khỏe và vui vẻ với mọi người.
Có thể một lần nào đó bạn đã trằn trọc trên giường suốt đêm, đầu óc quay cuồng với bao nhiêu toan tính, bao nhiêu dự định, làm việc này việc nọ, phải cư xử thế này thế khác với người kia. Nhưng đến sáng bừng mắt dậy, người thừ ra, bạn mới thấy những lo toan xếp đặt của bạn đêm qua chỉ như là một giấc mộng, không thực tế chút nào cả, và bạn phải uể oải đi rửa mặt để bắt tay vào công việc thực tế của bạn. Có lẽ lúc đó bạn đã thì thầm: “Biết vậy đêm rồi để đầu óc thoải mái ngủ cho khỏe, đặng sáng làm việc”.
Về điều này Thánh kinh Cựu ước trong phần các sách Khôn Ngoan, nhất là trong chương ba sách giảng viên có nói: “Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời ở dưới bầu trời này. Thời để sinh ra và thời để chết. Thời gieo trồng và thời thu hoạch. Thời đả phá và thời xây dựng. Thời để khóc và thời để cười. Thời để nín thinh và thời để lên tiếng. Thời giặt dã và thời bình an”.
Ý nói thời nào chúng ta làm việc nấy, nếu muốn công việc của mình có kết quả Thời gieo hạt mà bạn xách liềm hái đi gặt thì chẳng được gì chỉ nhọc công vô ít thôi. Trong thời biểu hằng hàng bạn phải biết thi hành cho đúng. Thí dụ giờ giải trí phải để hẳn cho việc giải trí, giờ làm việc phải để hẳn cho làm việc, giờ ăn giờ ngủ phải để hẳn cho ăn ngủ.
Ngoài ra trong Tân Ước Chúa Giêsu còn bảo: “Chúng con phải sống thế nào để mọi người nhìn vào chúng con và ngợi khen Cha chúng con ở trên trời”. Và “Việc ngày mai hãy để cho ngày mai, ngày nào đều có những việc mệt nhọc khổ cực của ngày đó”.
Qua hai câu này chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta hãy chu toàn công việc hiện tại. Trên thực tế tôi biết có nhiều người cái gì cũng muốn học, cái gì cũng muốn làm, ai nhờ gì không từ chối bao giờ, ôm đồm đủ thứ. Nếu chu toàn được tất cả thì hay, nhưng đằng này rốt cuộc không làm được gì tới nơi tới chốn cả.
Hãy nhận định được giới hạn của mình cũng như nhận định khả năng, sở trường của mình để vạch ra con đường phải đi và quyết chí đi đến cùng. Nói đến đây tôi nhớ người ta kể rằng có một người già yếu nằm trên giường sắp chết đã nói như sau:
“Khi tôi còn trẻ, tôi muốn điều khiển cả thế giới. Khi tôi lớn tuổi tôi chỉ muốn dốc lòng điều khiển gia đình tôi thôi. Khi tôi về già tôi mới thấy rốt cuộc quyết định điều khiển con người tôi là cần nhất. nhưng tôi lại hối tiếc, phải chi tôi có quyết định này ngay từ hồi tôi còn trẻ, chắc là tôi thành công trong nhiều việc”.
Bạn còn trẻ, chưa có gì gọi là muộn đối với bạn cả. Và bạn hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta chỉ có một đời để sống thôi. Hãy lo cho cái chính yếu.
Tôi nhớ một hôm tôi thấy một người bạn sáng sớm đi làm ra nổ máy chiếc xe bóng loáng sạch sẽ từ trong ra ngoài, nhưng chiếc xe lặng thinh không phát ra tiếng nào.Ông thử bình điện, bình điện còn tốt, bằng chứng là đèn còn cháy sáng, kèn còn kêu, gạt nước còn chạy mạnh. Vậy có lẽ là có gì trong máy. Hỏi thăm ông, ông bảo rằng cái máy nó bị trục trặc từ lâu mà ông chưa sửa.
Công dụng chính của cái xe là để chạy, để làm chân đi mà ông không chịu lo cho cái chính là cái máy để cho xe chạy được. Hằng ngày có rảnh rửa cho sạch, lau cho khô, chùi cho bóng. Bao nhiêu công việc làm ông bận rộn tiêu pha hết các giờ rảnh cho chiếc xe, nhưng những bận rộn đó không phải là bận rộn chính. Cái chính là xe ông không thường nổ máy và hay nằm đường.
Vậy bạn đừng bao giờ ôm đồm cứ nhắm cái chính mà làm, cái phụ có được thì tốt, nhưng đừng quá bận tâm về mấy cái phụ thuộc, để giữ cho tâm hồn được bình thản. Kể cả việc nhà, việc nội trợ cũng thế. Tôi thấy nhiều ba nội trợ nhất là khi nhà có khách, cứ dường như không còn đi nữa, lăng xăng chạy tới chạy lui như có việc tối quan trọng, giọng nói cũng gấp rút.
Bạn có biết rằng khi tâm trí mình bận rộn như thế, bạn sẽ mệt gấp đôi khi cũng bao nhiêu công việc đó nhưng bạn cứ bình tĩnh mà làm. Nhờ bình tĩnh công việc lại thường có kết quả khả quan hơn và nhất là tránh được sự cáu kỉnh với người chung quanh, để mọi người thích làm việc với bạn và giúp bạn thành công dể dàng hơn.
Tôi xin lặp lại định luật này: đừng bao giờ ôm đồm nhiều công việc, nhưng hãy bình tĩnh hoàn thành từng việc đang làm.
Bạn hãy thử đi rồi thấy đầu óc thảnh thơi, thần kinh không căng thẳng, ăn ngon ngủ khỏe và vui vẻ với mọi người.
MVGT (Theo Atilano Aleys) Nguồn: gxvuonchuoi.