Sự thù ghét cũng giống như axít.
Sớm muộn gì rồi nó sẽ ăn mòn cả vật chứa nó.
Sớm muộn gì rồi nó sẽ ăn mòn cả vật chứa nó.
Một ngày xuân tươi đẹp, một người lái xe dọc theo con đường đẹp như tranh, gió nhè nhẹ thổi qua miền đồng quê còn đang ngái ngủ. Bất thình lình, từ khúc quanh trước mặt, một chiếc xe xuất hiện lao như muốn đâm sầm về phía anh ta. Anh thắng gấp, và khi chiếc xe nọ ngoặt sang bên thì người phụ nữ cầm lái hét lớn: "Heo! Heo!"
Tức điên lên, anh ta bèn hét trả lại: "Nái! Nái!". Tự cảm thấy hài lòng, anh ta bẻ lái ở chỗ khúc cua và… đâm sầm vào một con heo!
Ai cũng có thể nổi giận, nhưng như Daniel Goleman đã nêu trong cuốn băng “Trí Tuệ Giàu Cảm Xúc - Emotional Intelligence” (NXB St. Marin's, 1955) để nổi giận đúng chỗ, đúng lúc, đúng cách vì một lý do chính đáng và với một mức độ phù hợp thật hoàn toàn không dễ. Điều ấy có nghĩa là, đa số những lần nổi giận của chúng ta đều là không đúng chỗ, không đúng lúc, không đúng cách, lý do không chính đáng và với mức độ không phù hợp. Đó thường là cách để ta thể hiện sự thịnh nộ. Nó vẫn thường xảy ra như thế!
Không phải lúc nào chúng ta cũng biết "giận đúng cách", thế nên có một câu kinh thánh cổ đã đưa ra một lời khuyên rất chí lý, đó là: "Đừng để mặt trời mọc trên cơn giận của bạn và tấn công bạn".
Lẽ tất nhiên là, không phải lúc nào cũng có thể giải quyết vấn đề vào giờ ngủ và cơn giận được lắng xuống sẽ có đủ thời gian để nguôi ngoai. Thế nhưng ngay cả cơn giận, nó cũng cần có lúc kết thúc.
Giờ có lẽ là lúc thích hợp để bạn đặt một dấu chấm hết lên cơn giận mà bạn đã ôm nó từ quá lâu rồi. Ngay hôm nay bạn nhé?
- Steve Goodier -