Bạn có cảm thấy mình đang tách rời khỏi những người khác, nhất là khi bạn vừa trải qua khủng hoảng hoặc nỗi thất vọng não nề? Chúng ta cần nhau và chúng ta sẽ chẳng bao giờ vượt qua khó khăn nếu sống tách biệt với nhau.
Một người đàn ông có vợ vừa qua đời vì căn bệnh ung thư. Ông tuyệt vọng, chán chường và chỉ muốn sống một mình. Ông rút lui khỏi đời sống xã hội và từ bỏ mọi sinh hoạt mà cả hai vợ chồng đã cùng tham gia trong nhiều năm. Ông ngày càng thu mình lại, ngưng mọi câu chuyện xã giao ở chỗ làm và sau giờ làm việc ông đi thẳng về căn nhà trống trải của mình. Ông từ chối mọi lời mời của bạn bè và đồng nghiệp. Thú tiêu khiển duy nhất của ông bây giờ là xem ti vi và làm việc trong cái xưởng nhỏ dưới tầng hầm của mình.
Mối liên hệ của ông với mọi người thu hẹp cho tới khi bạn bè hoảng sợ khi thấy cuộc sống của ông chẳng khác gì một kẻ ẩn dật. Một người bạn đến thăm ông với ý định là sẽ mời ông bạn đau buồn ghé nhà mình dùng cơm tối vào hôm sau. Hai người bạn già ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành đặt cạnh một lò sưởi ấm áp. Người bạn mở lời mời và khuyến khích ông để cho mọi người san sẻ nỗi đau. Ông ta đáp lại rằng mình chỉ cảm thấy đỡ đau buồn hơn khi không ở gần người khác, mọi người chỉ làm ông nhớ lại nỗi đau của mình, hơn nữa với ông bây giờ đi ra ngoài quả thật là một việc quá khó khăn.
Cả hai ngồi im lặng một lúc trước lò sưởi, mắt chăm chú nhìn vào đống củi đang rực cháy trong lò sưởi. Và rồi người khách làm một việc bất thường. Ông ta đứng dậy lấy cây cời than, thò vào trong lò sưởi khều ra một cục than hồng đang cháy và để ở một góc riêng biệt. Ông ta vẫn chẳng nói một lời. Cả hai ngồi yên nhìn cục than đang cháy đỏ từ từ lụi tàn đến khi chỉ còn lại một đụn tro xám đen. Sau đó vài giây, người đàn ông đau buồn quay sang bạn mình và nói: “Tôi hiểu ý anh. Tối mai tôi sẽ đến!”
Chúng ta không thể nào sống một mình mà hạnh phúc được. Chiếc lá cần cành cây. Cành cây cần thân cây. Thân cây cần rễ cây. Và rễ cây thì cần những phần còn lại của cây. Chúng ta cũng vậy, cần liên kết với nhau. Và trong sự liên kết này, chúng ta mới tìm thấy nguồn vui sống.
Một người đàn ông có vợ vừa qua đời vì căn bệnh ung thư. Ông tuyệt vọng, chán chường và chỉ muốn sống một mình. Ông rút lui khỏi đời sống xã hội và từ bỏ mọi sinh hoạt mà cả hai vợ chồng đã cùng tham gia trong nhiều năm. Ông ngày càng thu mình lại, ngưng mọi câu chuyện xã giao ở chỗ làm và sau giờ làm việc ông đi thẳng về căn nhà trống trải của mình. Ông từ chối mọi lời mời của bạn bè và đồng nghiệp. Thú tiêu khiển duy nhất của ông bây giờ là xem ti vi và làm việc trong cái xưởng nhỏ dưới tầng hầm của mình.
Mối liên hệ của ông với mọi người thu hẹp cho tới khi bạn bè hoảng sợ khi thấy cuộc sống của ông chẳng khác gì một kẻ ẩn dật. Một người bạn đến thăm ông với ý định là sẽ mời ông bạn đau buồn ghé nhà mình dùng cơm tối vào hôm sau. Hai người bạn già ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành đặt cạnh một lò sưởi ấm áp. Người bạn mở lời mời và khuyến khích ông để cho mọi người san sẻ nỗi đau. Ông ta đáp lại rằng mình chỉ cảm thấy đỡ đau buồn hơn khi không ở gần người khác, mọi người chỉ làm ông nhớ lại nỗi đau của mình, hơn nữa với ông bây giờ đi ra ngoài quả thật là một việc quá khó khăn.
Cả hai ngồi im lặng một lúc trước lò sưởi, mắt chăm chú nhìn vào đống củi đang rực cháy trong lò sưởi. Và rồi người khách làm một việc bất thường. Ông ta đứng dậy lấy cây cời than, thò vào trong lò sưởi khều ra một cục than hồng đang cháy và để ở một góc riêng biệt. Ông ta vẫn chẳng nói một lời. Cả hai ngồi yên nhìn cục than đang cháy đỏ từ từ lụi tàn đến khi chỉ còn lại một đụn tro xám đen. Sau đó vài giây, người đàn ông đau buồn quay sang bạn mình và nói: “Tôi hiểu ý anh. Tối mai tôi sẽ đến!”
Chúng ta không thể nào sống một mình mà hạnh phúc được. Chiếc lá cần cành cây. Cành cây cần thân cây. Thân cây cần rễ cây. Và rễ cây thì cần những phần còn lại của cây. Chúng ta cũng vậy, cần liên kết với nhau. Và trong sự liên kết này, chúng ta mới tìm thấy nguồn vui sống.
- Steve Goodier -