Lời Từ Giã Cuối Cùng

#1

“Bố sắp quay về quê hương đây con trai ạ! Bố chỉ muốn nói với con rằng bố rất yêu con”.

Đó là lần cuối cùng trong đời bố gọi cho tôi, và đã nói câu ấy những bảy lần chỉ trong nửa giờ đồng hồ. Nhưng tôi chẳng hề để tâm lắng nghe. Có lẽ tôi chỉ nghe những câu chữ bố nói, chứ không hề lắng nghe tiếng lòng của bố, cũng như không hề cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của câu nói đó. Tôi đã quá thờ ơ trước sự suy sụp của bố sau cái chết của mẹ, cũng chẳng thấu hiểu được nỗi cô đơn của bố vào lúc đó và cũng không nhận ra rằng hầu hết bạn bè của bố đã lần lượt từ giã cuộc đời để lại bố sống thui thủi một mình. Bố luôn ao ước mấy anh em chúng tôi thường xuyên về thăm bố, hoặc lấy vợ sinh con để ông có thể chơi đùa với cháu, nhưng chúng tôi cứ bận trăm công ngàn việc nên chẳng còn nghĩ đến niềm mong mỏi đó của bố.

Cho đến một ngày đứa em trai tôi gọi điện bảo tôi rằng: - “Bố mất rồi anh ạ! Bố đã mất ngay trên chiếc giường mà bố được sinh ra tại Rozkeldj. Chúng ta cần phải chuẩn bị mọi thứ cho đám tang của bố”.

Lúc ấy, tôi chẳng nói được lời nào. Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến như vậy. Nếu tôi biết đó là những ngày cuối cùng của bố thì tôi đã theo bố về quê. Chắc có lẽ bố rất muốn có người thân bên cạnh và nắm lấy tay bố trong thời khắc bố bước sang thế giới bên kia. Lẽ ra tôi đã có thể an ủi bố trong những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời nếu tôi chịu thành tâm lắng nghe, chịu suy nghĩ và hiểu ý nghĩa câu nói từ giã của bố. Tôi thật sự đau khổ, dằn vặt và hối hận vô cùng.

Tôi còn nhớ lúc còn nhỏ, sáng nào bố cũng về nhà sau 18 tiếng làm việc ròng rã tại tiệm bánh để đánh thức tôi dậy vào lúc 6 giờ sáng: “Đến giờ dậy rồi con trai ạ!”. Và đến khi tôi đã làm vệ sinh, ăn sáng xong rồi sửa soạn chỉnh tề trong bộ đồng phục, bố lại vui vẻ chở tôi đến trường.

Sau đó, mỗi lần tôi tham dự cuộc đua xe đạp do nhà trường tổ chức, bố lại vượt qua gần trăm cây số đến tận nơi thi đấu để cổ vũ cho tôi. Và bố luôn có mặt bên cạnh để an ủi mỗi khi tôi thua hay cùng chia sẻ niềm vinh quang mỗi khi tôi chiến thắng. Bố còn tham dự tất cả những buổi diễn thuyết của tôi tại địa phương hay nhà thờ. Khi đó gương mặt của bố luôn mỉm cười, lắng nghe chăm chú và tự hào nói với bất cứ ai ngồi cạnh rằng: “Con trai tôi đấy!”

Nhưng cuối cùng, tôi lại không có mặt bên cạnh bố lúc ông cần tôi nhất. Bây giờ, bố đã đi xa mãi mãi và tôi không còn cơ hội nào để cầm tay bố hay nói một lời xin lỗi bố. Vì thế, tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng, hãy luôn cố gắng chia sẻ tình yêu thương với những người thân của mình và luôn có mặt trong giờ khắc thiêng liêng khi người thân của bạn sắp lìa bỏ cuộc đời. Cùng trải nghiệm những giây phút cuối cùng trong đời với người thân sẽ mang đến cho bạn một cảm nhận sâu sắc hơn về thế giới tâm linh rộng lớn và có được một tâm hồn thanh thản.


 
Chỉnh sửa cuối: