Sau một thời gian dài chờ đợi, lo âu, chuẩn bị…., rồi thì cái ngày phỏng vấn của BM tui cũng tới…
Sáng sớm hôm thứ Ba đó (2/11), cả gia đình BM ra khỏi nhà khoảng 6h30 và trực chỉ LSQ Mỹ. Do nhà gần “lãnh thổ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ” nên chỉ mất tầm 10 phút là mọi người đã đến nơi. Nhưng phải chờ gần đến gần 7 giờ, bãi xe Nhà Hữu Nghị (đối diện LSQ) mới cho xe máy vào gửi. An vị hai con ngựa sắt (nhà BM PV 2 cases), cả nhà đứng canh đồng hồ để vừa nhóm gần 7h sáng là cả nhà BM (cùng một số người khác) “đua” qua bên kia đường. Trước khi cả đoàn chuẩn bị ùa sang LSQ, có giọng nói với theo: “Chưa tới giờ đâu! Qua “bển” bị đuổi đó!”. “Bị đuổi sao được? Sắp tới giờ hành đạo rồi mờ?”, mình nghĩ bụng. Sang được tới đó, mọi người nhanh chóng đứng sắp thành 2 hàng, sát bờ tường của LSQ, trên vỉa hè đường Lê Duẩn, chờ mấy anh bảo vệ tới mở cửa (lúc này thành phần xếp hàng đi PV là “hằm bà lằng xắng cấu- di dân cũng như xi đi du học, công tác…”).
Sát 7h, hai anh bảo vệ xuất hiện, kéo 2 cửa sắt màu xanh lá cây lên. Giờ “xâm nhập vùng đất bất khả xâm phạm” bắt đầu. Từng người một tiến bước đến trước anh bảo vệ. Máy di động được yêu cầu tắt nguồn, túi xách được yêu cầu mở bung ra để các anh kiểm tra và dùng máy rà người. Xong xuôi, mọi người lần lượt nhanh chân chạy vào nhà chờ (hay nhà lồng) đứng xếp 2 hàng. Xin lưu ý (như những ACE đi trước đã từng nhắc): trong nhà chờ này, có một đoạn dây chia nhà làm 2 khu vực xếp hàng: bên tay trái (theo hướng di chuyển từ ngoài đường vào nhà chờ) là khu vực dành cho những người phỏng vấn định cư, di dân. Phía trước mặt có một tấm bảng rất to, nền vàng, đề: “IMMIGRANT VISAS/ VISA DI DÂN”. Bên tay phải là đất dành cho những người không phải diện định cư (với tấm biển viết: “Non-Immigrant Visas/ Visa Không Di Dân). Có một số người (có lẽ từ dưới quê lên), vì hớn hở chạy ùa vào, không để ý sự phân chia này, mà xếp “lộn sòng”. Sau, được hàng bên này nhắc, mấy người đó mới tá hoả, chạy lại bên hàng Di Dân. Sở dĩ có sự sắp xếp như vậy là để các anh bảo vệ sẽ quyết định cho hàng bên nào bước ra lại hè đường Lê Duẩn trước để sau đó được phép vào bên trong LSQ. Còn việc phải vào trong nhà lồng là để các anh bảo vệ kiểm tra an ninh lần thứ nhất và tránh để cái cảnh đoàn người rồng, rắn xếp hàng dài ngoằng trên lề đường Lê Duẩn.
Chờ đến khoảng 7h15, thì cánh cửa mở thông ra đường Lê Duẩn được kéo lên. Hàng Không Di dân được di chuyển ra ngoài trước. Ánh mắt mọi người ở hàng Di dân nhìn theo và thầm chúc: “Thành công nhé!”. Hy vọng toàn bộ những người ở hàng Di Dân hôm nay cũng được trời thương, tổ đãi mà nhanh chóng “lượm” giấy hồng. Khi đoàn Không Di Dân đã vào trong LSQ hết, các anh bảo vệ mới bắt đầu “lùa” nhóm Di dân ra đường. Từng người theo 2 hàng ra lại đường Lê Duẩn và tiến đến gần cổng chính của LSQ. Lúc này, mọi người đã phải chuẩn bị sẵn passport trên tay, còn đương đơn chính phải cầm sẵn thư mời. Đến lượt nhà BM được anh bảo vệ ngoắc tới và hỏi: “Nhà anh chị phỏng vấn mấy người?”. Sau khi khớp với danh sách trong thư mời, anh bảo vệ cho bước vào bên trong. Nếu những ai đã từng đi máy bay thì việc kiểm tra an ninh lần thứ hai trước khi bước vào hẳn khu phỏng vấn cũng giống như vậy: toàn bộ giấy tờ, điện thoại, chìa khoá phải qua máy soi hết. Qua máy soi, nv an ninh sẽ thu giữ điện thoại di động và máy ảnh.
Do tham khảo trước trên diễn đàn, sau khi mở cửa khu bảo vệ, BM dẫn cả nhà quẹo phải ngay (rút kinh nghiệm từ bác quaidan), tiến vào khu vực PV diện di dân. Ở đó, trên con hẻm rộng trên dưới 4m chan hoà ánh sáng từ ngoài đường Lê Duẩn rọi vào, có sắp sẵn hàng dây để mọi người xếp hàng trước cửa 2 quầy, giống như quầy bán vé xem phim vậy, được đánh chữ A và B to tướng, chờ lấy số. Nhà BM là một trong những người đến được 2 quầy đó sớm nhất và được phát số 5005. “Trời! Số bù hả? Hoạ hay phúc đây? Biết đâu trong hoạ lại có phúc.”, BM nghĩ tếu táo trong bụng. “Thây kệ! Đã vào tới đây là phải “chiến” tới luôn! Sợ gì nữa. Vả lại, số này là số gánh, cũng đẹp chán!”, BM tui tự động viên mình. Nếu nhà nào có nhiều hồ sơ nhưng cùng người bảo lãnh thì cứ nói ra, nhân viên phát số sẽ cấp cho một số một mà thôi và gia đinh ấy sẽ được sơ vấn cũng như phỏng vấn cùng một quầy.
Lấy được số, cả nhà BM (gồm 2 hồ sơ- 2 cases) vội bước vào bên trong. Ở trong này, có rất nhiều hàng ghế sắt được kê trên dãy hàng lang rộng áng chừng 6m với trần cao bằng tôn và hình như “hổng” có máy lạnh mà chỉ có quạt máy. (Để hình dung thêm, xin xem sơ đồ khu vực phỏng vấn mà một thành viên diễn đàn đã vẽ tặng chúng ta:
. Một lúc sau, số lượng người đi PV sáng hôm nay đã bắt đầu vào nhiều. Gần 8h sáng, một điều may mắn cho tất cả những người có mặt lúc đó: có một cô nhân viên lãnh sự áo tím người VN xuất hiện với thái độ rất dễ chịu và thân thiện. Cô cho biết rằng: (1) số chờ mà mỗi hồ sơ có trên tay không phải là số thứ tự. Việc PV trước sau dựa vào việc ưu tiên cho những nhà có con nhỏ dưới 5 tuổi và có người lớn tuổi, (2) hôm nay, không có tuyên thệ tập thể như mọi hôm mà sẽ thực hiện khi phỏng vấn, (3) (đây là điều may mắn): cô chỉ cho cách sắp xếp giấy tờ để chuẩn bị cho khâu mà nv LSQ gọi là: “Kiểm tra hồ sơ” (diễn đàn ta gọi nôm na là sơ vấn), và để tránh gây phiền hà, bực mình cho các nv sơ vấn (toàn là người VN). Đứng ngay trước mặt BM và thấy mình lôi ra, lôi vào sấp hồ sơ mà BM đã chuẩn bị trước ở nhà, cô nói: “Đưa xấp hồ sơ của anh đây, tôi sẽ xếp làm mẫu cho mọi người xem!” Thế là cô sắp xếp và đi khắp các dãy ghế và giơ xấp hồ sơ mà cô vừa xếp dùm BM cho mọi người xem để hướng dẫn mọi người.
Cách sắp xếp của cô là (với trường hợp của BM):
Kẹp 1: bản chính:
- Passport của tất cả các thành viên;
- CMND của các thành viên;
- Hộ khẩu của cả hộ;
- Giấy khai sinh từng thành viên;
- Hôn thú;
- LLTP
(=> BM cho rằng nên mang tất cả những bản chính theo như trong thư mời PV, mặc dù có khi trong thư mời chẳng nói đem theo. Điều cơ bản trong cách sắp xếp của cô LSQ này là bản gốc loại nào (của mọi thành viên) xếp chung với bản gốc loại đó).
Kẹp 2:
- Bản DS230 của từng thành viên với 4 tấm 5cm x 5 cm (chú ý: 1 tấm để lòi lên trên hẳn 3 tấm kia. 4 tấm đều để trong bịch nylon nhỏ vừa với bề ngang tấm hình. Hình như tiệm hình nào cũng cấp cho khách hàng nếu rửa hình visa này);
- Các bản photo của tất cả các giấy tờ trên.
Cô nói thêm là đ/v các trường hợp F1-độc thân nhưng đã ly dị thì cũng kẹp bản chính giấy ly hôn ở kẹp 1 trên.
Cô còn dặn thêm là tất cả Phiếu Kết quả KSK đền nhập chung lại, xếp bằng đầu (tức không đầu cao, đầu thấp) và ngửa mặt có niêm phong đỏ lên và đút đầu niêm phong vào qua khe cửa kính khi sơ vấn (như những gì anh Lieuvh đã từng hướng dẫn) và đưa vào cùng một lúc.
(Hêhêhê) “Vậy là có bảo kê rồi!”, gia đình BM yên tâm rung đùi ngồi chờ. Đúng 8h, các viên chức lãnh sự VN đồng loạt xuất hiện tại các quầy/ô từ số 3 đến số 15. Thư mời gia đình BM PV lúc 8:00. Nhưng mình nào được ngay cả sơ vấn lúc 8h đâu? Phải chờ đến 8h45 mới tới lượt cả nhà mình, và phòng lạnh số 3 là nơi cả nhóm “chui dzô uống trà, bà tám”. Đó là căn phòng nhỏ xíu: chiều dài chừng 2-3m, rộng chưa tới 2m (tính xa cạ, không biết chính xác không?????). Ngồi sau tấm kính là một cô VN trẻ tuổi nhưng mặt mày hơi buồn. (Hổng biết đã ăn sáng chưa???). Mình chui vô trước:
Lãnh đạn: Dạ, số 5005 đây ah!
Lãnh sự: Anh kêu cả dzô đi!
(…cả đám lục đục kéo vào. Gia đình con nhỏ em được kiểm tra hồ sơ trước. Được dợt trước ở nhà cộng với cách sắp xếp mới nhất của cô nhân viên Lãnh sự áo tím hồi nãy,
(1) nó tự tin đút qua khe cùng lúc cạnh đầu của các bao trắng kết quả KSK được xếp đầu bằng và ngửa dấu niêm phỏng đỏ lên… Theo chỉ dẫn của các ACE đi trước, nhỏ em chỉ đưa ½ chiều dài bao trắng, nhưng cô Lãnh sự kéo tuột cả xấp vào trong. Cô chỉ lấy các phiếu kết quả và trả ra phim phổi của cả nhà.
(2) Tiếp tục, nó đút vào xấp passport, CMND cùng bản chính của tất cả các thành viên trong hồ sơ (kẹp 1)
(3) rồi tiếp tục xấp DS-230 cùng các tờ phôtô của bản chính…- kẹp 2)
Lãnh sự: Phôtô khai sinh của cháu bé đâu?
Lãnh đạn: (…ngơ ngác nhìn nhau vài giây : “Nộp rồi mà?” nhưng rồi vẫn phải hớt hải lục lọi tìm trong túi mình, đố dám hó hé…)
Lãnh sự: Thôi được rồi anh chị. Có đây rồi nè…..
Lãnh đạn: (….Hú hồn, hú vía! Phù…phù….)
…..
Lãnh sự: Phôtô passport của anh chị đâu?
Lãnh đạn: (nhìn nhau ngơ ngác nữa! Định cúi nhìn trong túi mình thì…)
Lãnh sự: Thôi khỏi đi anh chị. Cũng có ở đây rồi nè!
Lãnh đạn: (Rầy trong bụng: “Mấy cái tờ photo quỷ xứ này! Nằm đó mà không chịu lên tiếng! Nãy giờ làm lên ruột mấy lần!!!!!)
Phải công nhận cô này thạo việc thật! Cứ liếc bản chính rồi nhìn bản photo, nắm giấy tờ này, chụp giấy tờ kia, bấm các bản photo vào với nhau kịch, kịch…y như phim Sạclô quay nhanh! Cô cứ lần lượt thẩy ra các bản DS230 (nộp cho NVC hồi hồ sơ mới mở), hình 5x5 (cũng hồi đó) giống như những gì anh Lieuvh cùng các ACE khác đã liệt kê v.v… kể cả hộ khẩu gốc…
Lúc này, cô cúi xuống hý hoáy stick dấu này nọ vào tờ giấy hồng rồi kêu tiếp gia đình BM vào. Diễn tiến lần này thuận lợi và nhanh chóng hơn! Cuối cùng, cô phán: “Xong rồi! Mời cả nhà anh chị ra ngoài!”. Trước khi ra khỏi phòng, BM tranh thủ quay đầu liếc nhìn thì cũng đã thấy cô này vẽ rồng, vẽ rắn gì đó vào tờ giấy hồng của mình. “Hêhê! Như vậy là tàu sắp cập bến rồi! Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi!”, cả nhà bảo nhau!. Thời gian sơ vấn của nhà BM chỉ khoảng chưa tới 10 phút!
Cả đám lũ khũ quay về chỗ ngồi và chờ đợi. Đúng 9h, các ô từ 6 đến 12 đều thấy xuất hiện các ông Tây, bà đầm với các Lãnh sự viên người VN làm phiên dịch kế bên. Tại các ô này đều có một cái hộp ngang, dọc, dày khoảng trên dưới 20 cm với mặt kính có đèn màu xanh lá cây sáng rực. Và đây mới chính là khoảng thời gian ngắc ngoải ngồi chờ, “phế như con dế!”. Cách đọc số của LSQ là không nhất quán, số thứ tự bị đảo lộn liên tục. BM tui cũng đã biết trước điều này. Nhưng vẫn thấy lâu dễ sợ! Thời gian cứ trôi….mà vẫn chưa đến nhà mình. Cuối cùng thì 11h15, số 5005 cũng được xướng lên. Mọi người lục đục kéo đến ô 12. Ô này được một anh chàng trẻ tuổi Mỹ, gầy nhom, cao khều, và một anh nv VN cũng trẻ không kém (nhưng…thua chiều cao! Dĩ nhiên rồi! Khàkhàkhà!. ) trấn giữ. Tại đây, nhà BM lại được PV trước. Thủ tục đầu tiên là giơ tay tuyên thệ. Sau đến phần chụp (không phải lăn như làm CMND) ngón tay! Ở công đoạn này, tất cả các LS người Mỹ đều nói tiếng Việt: “Bốn ngón tay trái! Bốn ngón tay phải! Hai ngón cái!”. Thứ tự là vậy!. Có lẽ làm việc lâu tại SG nên hình như hầu hết đều nói giọng Nam bộ. Nghe cũng thấy thân quen (hihihi…):
Lãnh sự Mỹ (qua thông dịch VN) : Mời anh chị đưa Hộ khẩu vào!
Lãnh đạn VN: (…đưa vào cấp kỳ, không chậm một giây…)
Lãnh sự Mỹ: Ủa? Sao hộ khẩu này, chủ hộ là anh này? Còn chị lại không thấy? (Bà xã BM là đương đơn chính. BM…” dân đi ké. Hêhê…”…
Lãnh đạn VN: “Dạ, tên em vẫn còn ở hộ khẩu của má. Con nhỏ em đang giữ hộ khẩu này”.
Lãnh sự Mỹ: “Anh chị đưa hình cưới, hình gia đình vào đi!”
Lãnh đạn VN: (…đưa liền, đưa liền! Gì chứ cái này đã phòng thủ từ lúc ở nhà rùi! Hêhê…)
Anh chàng Lãnh sự Mỹ cùng phiên dịch VN xem rồi phì cười. “Chắc anh chàng Mỹ này cũng có bồ và cũng muốn chụp chung tùm lum như vậy chứ gì?”, BM nhìn bà xã cũng thầm cười với nhau. Xem vài trang, anh chàng Mỹ cuối xuống ký vào tờ giấy hồng rồi nhờ anh phiên dịch đưa ra: “Mời anh chị quay lại lấy visa như trong giấy hẹn”.
Lãnh….giấy hồng VN: (…Dạ, dạ rối rít rồi khệ nệ rinh tờ giấy ửng hồng mỏng manh cùng cuốn hộ khẩu và cái album bằng chứng nho nhỏ về chỗ ngồi….)
Nước Mỹ đang ở trước mặt mình rồi! :36::36::36:
BM.
Sáng sớm hôm thứ Ba đó (2/11), cả gia đình BM ra khỏi nhà khoảng 6h30 và trực chỉ LSQ Mỹ. Do nhà gần “lãnh thổ của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ” nên chỉ mất tầm 10 phút là mọi người đã đến nơi. Nhưng phải chờ gần đến gần 7 giờ, bãi xe Nhà Hữu Nghị (đối diện LSQ) mới cho xe máy vào gửi. An vị hai con ngựa sắt (nhà BM PV 2 cases), cả nhà đứng canh đồng hồ để vừa nhóm gần 7h sáng là cả nhà BM (cùng một số người khác) “đua” qua bên kia đường. Trước khi cả đoàn chuẩn bị ùa sang LSQ, có giọng nói với theo: “Chưa tới giờ đâu! Qua “bển” bị đuổi đó!”. “Bị đuổi sao được? Sắp tới giờ hành đạo rồi mờ?”, mình nghĩ bụng. Sang được tới đó, mọi người nhanh chóng đứng sắp thành 2 hàng, sát bờ tường của LSQ, trên vỉa hè đường Lê Duẩn, chờ mấy anh bảo vệ tới mở cửa (lúc này thành phần xếp hàng đi PV là “hằm bà lằng xắng cấu- di dân cũng như xi đi du học, công tác…”).
Sát 7h, hai anh bảo vệ xuất hiện, kéo 2 cửa sắt màu xanh lá cây lên. Giờ “xâm nhập vùng đất bất khả xâm phạm” bắt đầu. Từng người một tiến bước đến trước anh bảo vệ. Máy di động được yêu cầu tắt nguồn, túi xách được yêu cầu mở bung ra để các anh kiểm tra và dùng máy rà người. Xong xuôi, mọi người lần lượt nhanh chân chạy vào nhà chờ (hay nhà lồng) đứng xếp 2 hàng. Xin lưu ý (như những ACE đi trước đã từng nhắc): trong nhà chờ này, có một đoạn dây chia nhà làm 2 khu vực xếp hàng: bên tay trái (theo hướng di chuyển từ ngoài đường vào nhà chờ) là khu vực dành cho những người phỏng vấn định cư, di dân. Phía trước mặt có một tấm bảng rất to, nền vàng, đề: “IMMIGRANT VISAS/ VISA DI DÂN”. Bên tay phải là đất dành cho những người không phải diện định cư (với tấm biển viết: “Non-Immigrant Visas/ Visa Không Di Dân). Có một số người (có lẽ từ dưới quê lên), vì hớn hở chạy ùa vào, không để ý sự phân chia này, mà xếp “lộn sòng”. Sau, được hàng bên này nhắc, mấy người đó mới tá hoả, chạy lại bên hàng Di Dân. Sở dĩ có sự sắp xếp như vậy là để các anh bảo vệ sẽ quyết định cho hàng bên nào bước ra lại hè đường Lê Duẩn trước để sau đó được phép vào bên trong LSQ. Còn việc phải vào trong nhà lồng là để các anh bảo vệ kiểm tra an ninh lần thứ nhất và tránh để cái cảnh đoàn người rồng, rắn xếp hàng dài ngoằng trên lề đường Lê Duẩn.
Chờ đến khoảng 7h15, thì cánh cửa mở thông ra đường Lê Duẩn được kéo lên. Hàng Không Di dân được di chuyển ra ngoài trước. Ánh mắt mọi người ở hàng Di dân nhìn theo và thầm chúc: “Thành công nhé!”. Hy vọng toàn bộ những người ở hàng Di Dân hôm nay cũng được trời thương, tổ đãi mà nhanh chóng “lượm” giấy hồng. Khi đoàn Không Di Dân đã vào trong LSQ hết, các anh bảo vệ mới bắt đầu “lùa” nhóm Di dân ra đường. Từng người theo 2 hàng ra lại đường Lê Duẩn và tiến đến gần cổng chính của LSQ. Lúc này, mọi người đã phải chuẩn bị sẵn passport trên tay, còn đương đơn chính phải cầm sẵn thư mời. Đến lượt nhà BM được anh bảo vệ ngoắc tới và hỏi: “Nhà anh chị phỏng vấn mấy người?”. Sau khi khớp với danh sách trong thư mời, anh bảo vệ cho bước vào bên trong. Nếu những ai đã từng đi máy bay thì việc kiểm tra an ninh lần thứ hai trước khi bước vào hẳn khu phỏng vấn cũng giống như vậy: toàn bộ giấy tờ, điện thoại, chìa khoá phải qua máy soi hết. Qua máy soi, nv an ninh sẽ thu giữ điện thoại di động và máy ảnh.
Do tham khảo trước trên diễn đàn, sau khi mở cửa khu bảo vệ, BM dẫn cả nhà quẹo phải ngay (rút kinh nghiệm từ bác quaidan), tiến vào khu vực PV diện di dân. Ở đó, trên con hẻm rộng trên dưới 4m chan hoà ánh sáng từ ngoài đường Lê Duẩn rọi vào, có sắp sẵn hàng dây để mọi người xếp hàng trước cửa 2 quầy, giống như quầy bán vé xem phim vậy, được đánh chữ A và B to tướng, chờ lấy số. Nhà BM là một trong những người đến được 2 quầy đó sớm nhất và được phát số 5005. “Trời! Số bù hả? Hoạ hay phúc đây? Biết đâu trong hoạ lại có phúc.”, BM nghĩ tếu táo trong bụng. “Thây kệ! Đã vào tới đây là phải “chiến” tới luôn! Sợ gì nữa. Vả lại, số này là số gánh, cũng đẹp chán!”, BM tui tự động viên mình. Nếu nhà nào có nhiều hồ sơ nhưng cùng người bảo lãnh thì cứ nói ra, nhân viên phát số sẽ cấp cho một số một mà thôi và gia đinh ấy sẽ được sơ vấn cũng như phỏng vấn cùng một quầy.
Lấy được số, cả nhà BM (gồm 2 hồ sơ- 2 cases) vội bước vào bên trong. Ở trong này, có rất nhiều hàng ghế sắt được kê trên dãy hàng lang rộng áng chừng 6m với trần cao bằng tôn và hình như “hổng” có máy lạnh mà chỉ có quạt máy. (Để hình dung thêm, xin xem sơ đồ khu vực phỏng vấn mà một thành viên diễn đàn đã vẽ tặng chúng ta:
. Một lúc sau, số lượng người đi PV sáng hôm nay đã bắt đầu vào nhiều. Gần 8h sáng, một điều may mắn cho tất cả những người có mặt lúc đó: có một cô nhân viên lãnh sự áo tím người VN xuất hiện với thái độ rất dễ chịu và thân thiện. Cô cho biết rằng: (1) số chờ mà mỗi hồ sơ có trên tay không phải là số thứ tự. Việc PV trước sau dựa vào việc ưu tiên cho những nhà có con nhỏ dưới 5 tuổi và có người lớn tuổi, (2) hôm nay, không có tuyên thệ tập thể như mọi hôm mà sẽ thực hiện khi phỏng vấn, (3) (đây là điều may mắn): cô chỉ cho cách sắp xếp giấy tờ để chuẩn bị cho khâu mà nv LSQ gọi là: “Kiểm tra hồ sơ” (diễn đàn ta gọi nôm na là sơ vấn), và để tránh gây phiền hà, bực mình cho các nv sơ vấn (toàn là người VN). Đứng ngay trước mặt BM và thấy mình lôi ra, lôi vào sấp hồ sơ mà BM đã chuẩn bị trước ở nhà, cô nói: “Đưa xấp hồ sơ của anh đây, tôi sẽ xếp làm mẫu cho mọi người xem!” Thế là cô sắp xếp và đi khắp các dãy ghế và giơ xấp hồ sơ mà cô vừa xếp dùm BM cho mọi người xem để hướng dẫn mọi người.
Cách sắp xếp của cô là (với trường hợp của BM):
Kẹp 1: bản chính:
- Passport của tất cả các thành viên;
- CMND của các thành viên;
- Hộ khẩu của cả hộ;
- Giấy khai sinh từng thành viên;
- Hôn thú;
- LLTP
(=> BM cho rằng nên mang tất cả những bản chính theo như trong thư mời PV, mặc dù có khi trong thư mời chẳng nói đem theo. Điều cơ bản trong cách sắp xếp của cô LSQ này là bản gốc loại nào (của mọi thành viên) xếp chung với bản gốc loại đó).
Kẹp 2:
- Bản DS230 của từng thành viên với 4 tấm 5cm x 5 cm (chú ý: 1 tấm để lòi lên trên hẳn 3 tấm kia. 4 tấm đều để trong bịch nylon nhỏ vừa với bề ngang tấm hình. Hình như tiệm hình nào cũng cấp cho khách hàng nếu rửa hình visa này);
- Các bản photo của tất cả các giấy tờ trên.
Cô nói thêm là đ/v các trường hợp F1-độc thân nhưng đã ly dị thì cũng kẹp bản chính giấy ly hôn ở kẹp 1 trên.
Cô còn dặn thêm là tất cả Phiếu Kết quả KSK đền nhập chung lại, xếp bằng đầu (tức không đầu cao, đầu thấp) và ngửa mặt có niêm phong đỏ lên và đút đầu niêm phong vào qua khe cửa kính khi sơ vấn (như những gì anh Lieuvh đã từng hướng dẫn) và đưa vào cùng một lúc.
(Hêhêhê) “Vậy là có bảo kê rồi!”, gia đình BM yên tâm rung đùi ngồi chờ. Đúng 8h, các viên chức lãnh sự VN đồng loạt xuất hiện tại các quầy/ô từ số 3 đến số 15. Thư mời gia đình BM PV lúc 8:00. Nhưng mình nào được ngay cả sơ vấn lúc 8h đâu? Phải chờ đến 8h45 mới tới lượt cả nhà mình, và phòng lạnh số 3 là nơi cả nhóm “chui dzô uống trà, bà tám”. Đó là căn phòng nhỏ xíu: chiều dài chừng 2-3m, rộng chưa tới 2m (tính xa cạ, không biết chính xác không?????). Ngồi sau tấm kính là một cô VN trẻ tuổi nhưng mặt mày hơi buồn. (Hổng biết đã ăn sáng chưa???). Mình chui vô trước:
Lãnh đạn: Dạ, số 5005 đây ah!
Lãnh sự: Anh kêu cả dzô đi!
(…cả đám lục đục kéo vào. Gia đình con nhỏ em được kiểm tra hồ sơ trước. Được dợt trước ở nhà cộng với cách sắp xếp mới nhất của cô nhân viên Lãnh sự áo tím hồi nãy,
(1) nó tự tin đút qua khe cùng lúc cạnh đầu của các bao trắng kết quả KSK được xếp đầu bằng và ngửa dấu niêm phỏng đỏ lên… Theo chỉ dẫn của các ACE đi trước, nhỏ em chỉ đưa ½ chiều dài bao trắng, nhưng cô Lãnh sự kéo tuột cả xấp vào trong. Cô chỉ lấy các phiếu kết quả và trả ra phim phổi của cả nhà.
(2) Tiếp tục, nó đút vào xấp passport, CMND cùng bản chính của tất cả các thành viên trong hồ sơ (kẹp 1)
(3) rồi tiếp tục xấp DS-230 cùng các tờ phôtô của bản chính…- kẹp 2)
Lãnh sự: Phôtô khai sinh của cháu bé đâu?
Lãnh đạn: (…ngơ ngác nhìn nhau vài giây : “Nộp rồi mà?” nhưng rồi vẫn phải hớt hải lục lọi tìm trong túi mình, đố dám hó hé…)
Lãnh sự: Thôi được rồi anh chị. Có đây rồi nè…..
Lãnh đạn: (….Hú hồn, hú vía! Phù…phù….)
…..
Lãnh sự: Phôtô passport của anh chị đâu?
Lãnh đạn: (nhìn nhau ngơ ngác nữa! Định cúi nhìn trong túi mình thì…)
Lãnh sự: Thôi khỏi đi anh chị. Cũng có ở đây rồi nè!
Lãnh đạn: (Rầy trong bụng: “Mấy cái tờ photo quỷ xứ này! Nằm đó mà không chịu lên tiếng! Nãy giờ làm lên ruột mấy lần!!!!!)
Phải công nhận cô này thạo việc thật! Cứ liếc bản chính rồi nhìn bản photo, nắm giấy tờ này, chụp giấy tờ kia, bấm các bản photo vào với nhau kịch, kịch…y như phim Sạclô quay nhanh! Cô cứ lần lượt thẩy ra các bản DS230 (nộp cho NVC hồi hồ sơ mới mở), hình 5x5 (cũng hồi đó) giống như những gì anh Lieuvh cùng các ACE khác đã liệt kê v.v… kể cả hộ khẩu gốc…
Lúc này, cô cúi xuống hý hoáy stick dấu này nọ vào tờ giấy hồng rồi kêu tiếp gia đình BM vào. Diễn tiến lần này thuận lợi và nhanh chóng hơn! Cuối cùng, cô phán: “Xong rồi! Mời cả nhà anh chị ra ngoài!”. Trước khi ra khỏi phòng, BM tranh thủ quay đầu liếc nhìn thì cũng đã thấy cô này vẽ rồng, vẽ rắn gì đó vào tờ giấy hồng của mình. “Hêhê! Như vậy là tàu sắp cập bến rồi! Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi!”, cả nhà bảo nhau!. Thời gian sơ vấn của nhà BM chỉ khoảng chưa tới 10 phút!
Cả đám lũ khũ quay về chỗ ngồi và chờ đợi. Đúng 9h, các ô từ 6 đến 12 đều thấy xuất hiện các ông Tây, bà đầm với các Lãnh sự viên người VN làm phiên dịch kế bên. Tại các ô này đều có một cái hộp ngang, dọc, dày khoảng trên dưới 20 cm với mặt kính có đèn màu xanh lá cây sáng rực. Và đây mới chính là khoảng thời gian ngắc ngoải ngồi chờ, “phế như con dế!”. Cách đọc số của LSQ là không nhất quán, số thứ tự bị đảo lộn liên tục. BM tui cũng đã biết trước điều này. Nhưng vẫn thấy lâu dễ sợ! Thời gian cứ trôi….mà vẫn chưa đến nhà mình. Cuối cùng thì 11h15, số 5005 cũng được xướng lên. Mọi người lục đục kéo đến ô 12. Ô này được một anh chàng trẻ tuổi Mỹ, gầy nhom, cao khều, và một anh nv VN cũng trẻ không kém (nhưng…thua chiều cao! Dĩ nhiên rồi! Khàkhàkhà!. ) trấn giữ. Tại đây, nhà BM lại được PV trước. Thủ tục đầu tiên là giơ tay tuyên thệ. Sau đến phần chụp (không phải lăn như làm CMND) ngón tay! Ở công đoạn này, tất cả các LS người Mỹ đều nói tiếng Việt: “Bốn ngón tay trái! Bốn ngón tay phải! Hai ngón cái!”. Thứ tự là vậy!. Có lẽ làm việc lâu tại SG nên hình như hầu hết đều nói giọng Nam bộ. Nghe cũng thấy thân quen (hihihi…):
Lãnh sự Mỹ (qua thông dịch VN) : Mời anh chị đưa Hộ khẩu vào!
Lãnh đạn VN: (…đưa vào cấp kỳ, không chậm một giây…)
Lãnh sự Mỹ: Ủa? Sao hộ khẩu này, chủ hộ là anh này? Còn chị lại không thấy? (Bà xã BM là đương đơn chính. BM…” dân đi ké. Hêhê…”…
Lãnh đạn VN: “Dạ, tên em vẫn còn ở hộ khẩu của má. Con nhỏ em đang giữ hộ khẩu này”.
Lãnh sự Mỹ: “Anh chị đưa hình cưới, hình gia đình vào đi!”
Lãnh đạn VN: (…đưa liền, đưa liền! Gì chứ cái này đã phòng thủ từ lúc ở nhà rùi! Hêhê…)
Anh chàng Lãnh sự Mỹ cùng phiên dịch VN xem rồi phì cười. “Chắc anh chàng Mỹ này cũng có bồ và cũng muốn chụp chung tùm lum như vậy chứ gì?”, BM nhìn bà xã cũng thầm cười với nhau. Xem vài trang, anh chàng Mỹ cuối xuống ký vào tờ giấy hồng rồi nhờ anh phiên dịch đưa ra: “Mời anh chị quay lại lấy visa như trong giấy hẹn”.
Lãnh….giấy hồng VN: (…Dạ, dạ rối rít rồi khệ nệ rinh tờ giấy ửng hồng mỏng manh cùng cuốn hộ khẩu và cái album bằng chứng nho nhỏ về chỗ ngồi….)
Nước Mỹ đang ở trước mặt mình rồi! :36::36::36:
BM.
Last edited by a moderator: