(Cho người cha và công chúa nhỏ của mình)
Chao ôi, cảm giác này mới dịu dàng và thân quen làm sao! - Amber nhủ thầm trong lòng khi mở cánh cửa sổ hướng ra bãi cỏ xanh mướt để đón chào một ngày mới. Mùi cỏ non phảng phất trong không khí trong lành của buổi sớm mai, ngọt ngào và êm ái đưa Amber về với ký ức thuở còn lên bốn. Ngày ấy, bố và cô vẫn thường nằm dài trên bãi cỏ này, mải mê ngắm nhìn từng đám mây bay lững lờ trên bầu trời mà tưởng tượng ra hình thù của mọi con vật. Những ngày hè lúc ấy luôn đầy ắp hoa và mộng với những buổi thám hiểm rừng thông, những ngày cầm giỏ đi hái dâu tươi hay ngồi trong lòng bố lắng nghe tiếng ve sầu kêu rả rích đâu đó trong vòm cây đầu nhà. Dù cái nóng ngày hè lúc nào cũng khó chịu, nhưng có hề gì khi cứ chiều chiều hai bố con lại đùa giỡn với vòi nước mát cũng ngay tại bãi cỏ này. Trong ký ức tuổi thơ của Amber, lúc nào cũng có hình ảnh bố, thật đẹp và thật vững vàng, thật mạnh mẽ và cũng thật êm ái. Nhưng vào một ngày hè năm 1990, bố của Amber đột ngột qua đời khi cô chỉ vừa tròn năm tuổi. Thật ra vào mùa hè năm trước, bố cô đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng ông giấu kín không cho Amber biết, bởi không ai muốn tin buồn đó làm hỏng mất những ngày vui cuối cùng của hai bố con. Bố ra đi khi chỉ mới bốn mươi lăm tuổi, và dẫu cho lúc ấy Amber còn rất nhỏ nhưng cô vẫn nhớ rất rõ về bố. Cô nhớ nụ cười hiền của ông, nhớ làn da rám nắng, nhớ tiếng cười giòn tan và đôi bàn tay thô ráp nhưng rất dịu dàng mà cô biết trên đời này chỉ duy nhất mình bố có được.
Lúc lắc mái đầu cho những kỷ niệm của ngày xưa tan đi để tập trung vào học, Amber ngồi xuống bàn và mở quyển tập ra. Cô với tay tìm chiếc gọt bút chì vẫn thường để trên kệ. Lạ thật, nó đâu rồi nhỉ? Cô lục tìm trong các ngăn kéo của chiếc bàn bằng gỗ sồi cũ kỹ - chiếc bàn ngày xưa bố vẫn thường dùng - chợt nhìn thấy một quyển sổ màu xanh nằm gọn giữa đống giấy tờ cũ. Khi cầm nó lên, bàn tay cô chợt run lên khi một linh cảm mơ hồ thoáng qua.
Hít một hơi thật sâu, cô mở quyển sổ ra và bắt đầu đọc những dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng rắn rỏi của bố: “Mình vẫn chưa nói gì với thiên thần bé nhỏ của mình. Mỗi lẫn nhìn vào đôi mắt xanh biếc của con bé, mình không thể nói ra sự thật bệnh trạng của mình. Mình sẽ nhớ con bé lắm! Nó chính là thứ quý giá nhất mà mình có được trên đời này. Giá như mình được ở bên con lâu hơn để có thể nhìn thấy nó lớn lên, khỏe mạnh và xinh đẹp. Mình sẽ luôn dõi theo con dẫu cho không còn trên cõi đời này nữa. Mình sẽ nhớ những ngày thần tiên được ở bên con, được chơi đùa cùng con trên bãi cỏ trước nhà. Con ơi! bố sẽ luôn ở bên con, và sẽ đón chờ con đến chơi cùng bố trên cõi thiên đàng”.
Amber đặt quyển sổ xuống. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má cô, nửa đau buồn, nửa mừng vui. Trên tay cô là bốn ngọn cỏ khô rơi ra từ trang viết của bố - ngọn cỏ bố đã nhẹ nhàng đặt vào đấy - như một nỗi nhớ khôn nguôi những ngày hạnh phúc hai bố con đã chia sẻ cùng nhau.
(Kỳ Thư)
Chỉnh sửa cuối: