Những hòn đá trong tâm hồn

#1
(Gửi tặng Bexinh)

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và suôn sẻ như mong ước,
hãy biết nhìn thẳng vào thực tế và đối đầu với chúng.​

Vừa lái xe về nhà, tôi vừa nghe cô con gái nhỏ của mình tâm sự về chuyện rắc rối mà nó gặp phải ở trường. Không hiểu vì lý do gì, một trong những bạn học của con bé rất hay gây sự với nó. Mỗi ngày đến lớp, cô bé ấy đều tìm mọi cơ hội để làm cho Betsy phải bối rối, xấu hổ trước mặt bạn bè, lúc thì mỉa mai bộ đồ con bé đang mặc, lúc lại cười nhạo những điều Betsy nói. Cô bé ấy đã làm cho con tôi cảm thấy rất tức giận và khổ sở.

- Con không hiểu tại sao nó lại đối xử với con như vậy. Chưa bao giờ con được một ngày đến trường mà không phải lo lắng về nó. Không biết nếu con không còn trên đời này nữa thì nó có hối hận vì những điều đã làm với con không nữa?

- Con nói vậy nghĩa là sao? - Tôi chột dạ hỏi.

- Ý con là nếu có chuyện xảy ra và con không còn trên đời này nữa đó mà. Sao mà con khổ quá vậy không biết. Nếu con biến mất, chắc cũng chẳng có ai quan tâm đâu!

- Bố sẽ quan tâm. Cả mẹ con cũng thế. Bố mẹ đều yêu con và nghĩ rằng con là đứa trẻ tuyệt vời.

Xe dừng trước cổng, cuộc trò chuyện của bố con tôi tạm thời chấm dứt. Chúng tôi bước vào nhà và chuẩn bị bữa tối. Suốt bữa ăn, Betsy vẫn giữ nét mặt buồn buồn trông rất đáng thương.

Lúc cả nhà quây quần vui vẻ ở phòng khách, tôi kể cho Betsy và Andy - anh trai nó, nghe câu chuyện về “hòn đá trong tâm hồn”:

- Một thị trấn nọ tổ chức lễ hội mùa hè với nhiều trò chơi rất thú vị và vui nhộn. Trong đó có cuộc thi lặn với thể lệ rất lạ: những người tham dự phải ôm một hòn đá trên tay trong suốt chặng đua mà không được để rơi nó. Điều kiện xem ra có vẻ đơn giản nhưng thực tế khi vào cuộc, các vận động viên gặp không ít khó khăn, nhất là lúc họ bị đuối hơi và kiệt sức. Trong trường hợp này, các vận động viên chỉ còn hai lựa chọn: một là tiếp tục ôm hòn đá trong tay để rồi cùng nó chìm nghỉm xuống lòng sông sâu, hai là thả hòn đá ra để trồi lên mặt nước.

- Nếu là con, con sẽ chọn cách nào hả Andy? - Tôi hỏi cậu con trai.

- Con sẽ thả hòn đá ra rồi trồi lên mặt nước.

- Còn con thì sao, Betsy?

Con bé ngập ngừng một lúc, rồi cũng trả lời: - Con… con cũng vậy!

- Đúng thế, các con à. Hòn đá nặng trịch ấy cũng giống như những rắc rối, những lời nói xấu, những hành động ác ý của người khác đang nhằm vào chúng ta. Nếu ta cứ giữ chặt nó trong lòng, cuối cùng nó sẽ khiến chúng ta chìm theo. Vậy thì cách tốt nhất là hãy cứ thả nó ra để ngoi lên mặt nước, hít thở không khí trong lành. Hòn đá ấy sẽ chìm xuống lòng sông sâu cùng với bùn đất, rong rêu giữa bạt ngàn sóng nước mà chẳng gây ảnh hưởng gì cho dòng nước chảy.

Betsy đăm chiêu, vẻ suy nghĩ rất lung. Tôi ngừng lại một lúc rồi nhẹ nhàng nói tiếp: - Từ nay về sau, mỗi lần các con gặp bất cứ rắc rối gì, hãy đến và nói với bố mẹ rằng: “Con đang giữ một hòn đá trong lòng đây bố mẹ ạ!”. Bố hứa với hai con rằng cho dù lúc đó đang bận việc gì, bố mẹ cũng sẽ ngừng lại để lắng nghe các con. Không trách cứ, giận dữ hay phán xét gì cả, bố mẹ sẽ chỉ lắng nghe mà thôi. Rồi sau đó, bố mẹ sẽ chỉ cho các con cách để thoát khỏi những rắc rối ấy. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều ấy chứ?

Cả hai đứa nhìn tôi rồi nhè nhẹ gật đầu. Những ngày sau đó, tôi thấy Betsy không còn vẻ tư lự, buồn bã mỗi khi ở trường về nữa. Có lẽ con bé đã học được cách thả “hòn đá” mà lâu nay nó vẫn đeo đẳng trong lòng.

Suốt những năm sau đó, các con tôi đã có hàng trăm “hòn đá” để chia sẻ cùng vợ chồng tôi. Đôi khi chúng là những rắc rối thật sự nhưng cũng có khi lại là những chuyện hết sức ngây ngô, nực cười. Quan trọng hơn cả, hình ảnh “hòn đá” đã tập cho các con tôi thói quen mở lòng mình, tâm sự với bố mẹ về những khó khăn mà chúng gặp phải trên đường đời.

Giờ đây, hai con tôi đã trưởng thành. Tôi nghĩ hẳn chúng vẫn còn có những “hòn đá” vào lúc này hay lúc khác trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều như vậy cả. Điều quan trọng là cả hai đứa con tôi đều đã hiểu rằng cho dù có gặp chuyện gì đi nữa, chúng vẫn có chúng tôi ở bên để nương tựa, nâng đỡ, để lắng nghe và để cùng chia sẻ.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng và suôn sẻ như mong ước, hãy biết nhìn thẳng vào thực tế và đối đầu với chúng. Những buồn đau, tổn thương, thất vọng trong cuộc đời như những hòn đá đeo đẳng bên lòng, nếu chúng ta khôn ngoan biết thả rơi chúng đúng lúc thay vì ôm giữ, thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn sẽ thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.