Tác giả: Hiệu Minh
Copyright (C) – Nguồn “Blog Hiệu Minh”
Sáng nay đi metro đọc tin thì biết vào tháng 8, tầu điện ngầm DC sẽ tăng giá chót vót. Đoạn dài nhất lên đến $5,2 một chiều (100.000 đ) và ngắn nhất cũng có giá $1,95 trong giờ cao điểm. Cao điểm của cao điểm (7:30am-9:00am, 4:30pm-6:00pm) thì cộng thêm 25 cents. Nếu dùng vé từ (magnetic hay còn gọi là vé giấy) thì cộng thêm 25 cents.
HM phải đưa đón hai ông con đúng vào giờ cao điểm của cao điểm và đoạn đường đi gần như dài nhất. Ý định tiết kiệm tiền để mang về quê đầu tư và thi hoa hậu như bác HK đã đi tong.
Tuy thế, họ cũng quyết định sản xuất thêm 428 toa tầu ($886 triệu) để thay mới và chuẩn bị đón “metro mở rộng (23 miles = 36.8km)” ra đến Washington Dulles International Airport (sân bay quốc tế). Đến năm 2016, bà con ta từ VN sang DC sẽ không cần người nhà ra đón mà đi thẳng metro về. Khỏi phải parking trong sân bay, mỗi giờ 4$.
Dự án mở rộng giá 5 tỷ đô la còn đi qua khu đô thị Tyson Corner rất nhộn nhịp với shopping mall rộng lớn. Họ bàn cãi cả 10 năm mới xong và hiện đang bổ những “nhát cuốc đầu tiên”.
Nước Mỹ giầu thế mà chi 5 tỷ đô la vẫn phải kèn kẹt, bàn đi tính lại mãi mới chi. Trong khi người nhà ta sang Tokyo dạo tầu hỏa cao tốc một đoạn, sướng quá, về quyết chi 56 tỷ đô la, bằng 2/3 GDP của cả nước, cho dự án HN-HCM hơn 1000KM, nông dân đi cầy cho sướng.
Theo một quan chức nói thì “đây là tiền đi vay, nếu ta làm đường thì họ mới ưu ái cho vay vì tình nghĩa với Việt Nam chứ nếu ta muốn đầu tư nông thôn, vùng sâu vùng xa thì làm sao vay được?”. Rồi xem, dự án này thế nào cũng được đồng thuận như việc mở rộng Hà nội.
Khi biết tăng giá vé metro, dân sống quanh DC chán quá, muốn quay lại dùng ô tô để đến sở. Nhưng thống kê gần đây cho hay, dân ngồi sau tay lái ở thủ đô được đánh giá là đứng thứ 3 trong 51 bang và vùng lãnh thổ…từ dưới lên về ý thức lái xe. New Yorkers kém nhất, sau đó là New Jersey và tiếp là DC.
Thứ Bảy này đến nhà anh Mẫn, chị Hà và Blogger Thanh Chung nổi tiếng là qua cả New Jersey và NY đó. Lần trước đã hú hồn vì bọn taxi New York còn gấu hơn dân anh chị HN phóng xe máy.
Đứng đầu về lái xe hiền là bang Kansas ở miền trung nước Mỹ, gồm nhiều dân xứ Bắc Âu. Di cư sang Mỹ mà vẫn giữ được truyền thống biết nhường nhịn. Qua bang này có mấy con sông Missouri, Kansas và Spring rất êm đềm, nên có lẽ người dân nơi đây cũng hiền hòa như những dòng sông ấy.
Dân HN bên sông Hồng có phù sa cuồn cuộn nên đi xe máy phóng như lũ tràn từ thượng nguồn. Dân Huế bên sông Hương chảy thong thả thì đi xe máy chậm hơn cả người đi bộ. HM sinh ra bên sông Hoàng Long yên ả, có xóm Tụ An, nên viết blog rất vừa phải. Xem ra, tính cách sông và người lại gắn với nhau.
Dầu tràn và Obama
Chuyện dầu tràn vẫn là đề tài nóng bỏng bên Mỹ. Vịnh Mexico này năm 2005 đã xảy ra trận cuồng phong Katrina làm hàng ngàn người chết. Ông Bush can thiệp chậm (hình như bố ấy đi nghỉ) bị dân chửi thối trời.
Lần này Obama phản ứng chậm và không hiệu quả cũng bị lên án. Ông ấy vừa thừa nhận là có lỗi trong xử lý dầu tràn và Chính phủ của ông “fell short – kém tắm”. Như vậy vịnh Mexico và Lousiana là vùng đất “bóng đè” các đời tổng thống gần đây.
Thứ 6, bố ấy phải thân chinh bay đi Lousiana để xem cấp dưới làm ăn thế nào mà mấy tuần không “bịt miệng” thành công giếng dầu. Biết đâu bác Cao Quang Ánh sẽ đi tháp tùng để thăm đồng bào ta đang bị thất nghiệp vì nghề cá đình đốn, và nhân thể gợi ý đưa VN vào CPC.
Ngoại giao đang thông minh dần lên.
Trong khi đối nội kém tắm thì ngoại giao do bà Clinton cầm đầu đang có chiều hướng thông minh nhiều lên. Chắc là do chồng Bill gà đây.
Hillary thích nói về quyền lực thông minh – smart power. Chính quyền hiện thời đang tìm cách tách rời khỏi chiến lược của ông Bush, vốn nhấn mạnh quân sự phủ đầu, trong khi Hillary thiên về “giao thiệp”, và xây dựng liên minh để đạt các mục tiêu chính sách. Đương nhiên quân đội mạnh vẫn là ưu tiên số 1. Có lẽ cách “giao thiệp” này là học được từ chị Phương Nga xinh đẹp bên bộ Ngoại giao ta.
Điều đó được thể hiện trong một công bố hôm 27-5 về sách lược an ninh quốc gia của Nhà Trắng. Chiến lược coi vũ lực quân sự là biện pháp cuối cùng và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác ngoại giao quốc tế.
Quả thật từ hồi ông Obama lên làm tổng thống đến nay chưa có quả tên lửa Tomahawk nào được bắn ra từ tầu ngầm của Mỹ. Trong khi bác Bush mới lên là đì đoàng khắp nơi. Hiện tại, Mỹ sợ nhất là khủng bố “cây nhà lá vườn” như kiểu làm bom ở quảng trường Times tại New York vừa qua. Nhiều cá nhân ở Mỹ “bị thu hút bởi các chủ thuyết hay lý tưởng cực đoan” nên dễ dẫn đến khủng bố made in USA.
Chuyện nuôi chó bên Mỹ.
Hôm trước ra lấy thư thấy dán quảng cáo tìm việc “Dắt chó đi chơi, chuyên nghiệp và thương chó hết lòng. Giờ giấc và giá cả thỏa thuận”.
Bên Mỹ, dắt chó đi chơi ngoài công viên không đơn giản, phải có túi ni lông và găng tay. Các chú cẩu mà “gửi hương cho gió” thì chủ phải cúi xuống, nhặt cho vào túi và mang về nhà cất làm “của để dành”. Vì thế thức ăn cho chó phải đảm bảo “hậu quả” phải khô và tròn đều. Nó mà nhão thì thôi rồi, Lượm ơi.
Theo nguyên tắc minh bạch tài chính, Nhà Trắng vừa công bố, chú chó Bo của nhà Obama có giá 1600$. Đi dạo với chó nhà Obama chắc sướng lắm. Không hiểu đệ nhất Michelle có mang theo túi nilong hay là cậu cảnh vệ chạy theo “hót” theo cả hai nghĩa. Thấy vườn Nhà Trắng sạch, cỏ hơi giống loại thài lài bên ta mọc xanh mướt.
Giá trị Mỹ: Equality vs Capitalism
Equality – Bình đẳng. Tuyên ngôn của nước Mỹ đã được trích trong tuyên ngôn độc lập của cụ Hồ “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”. Không ai có quyền ngồi trên pháp luật vì định chế chính trị “tam quyền phân lập” và báo chí là quyền lực thứ tư nhằm kiềm chế ba anh trên.
Capitalism – Tư bản. Cái này thì phải hỏi ông Max râu dài viết cuốn Tư bản luận. Đại loại tư bản là bản chất tư nhân lấy lợi nhuận làm đầu. Mà Capitalism thì thuộc về chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Chẳng hiểu sao, dân XHCN nhà ta sau 60-70 năm phát triển lại đổ đốn ra “tư nhân hóa, cổ phần hóa”. Giá mà mình làm từ thời 1954 thì có lẽ đến lượt Mỹ vác sách sang học ta về “cổ phần hóa”.
Tư bản giúp nước Mỹ thành số 1 thế giới, Bình đẳng cũng giúp nước Mỹ tiến lên, nhưng chính hai giá trị này cũng làm nên sự…bất bình đẳng. Tư bản làm giúp cho sự giầu có, nhưng gây ra sự chênh lệch giầu nghèo.
Người ta lý luận rằng, bình đẳng là tuyệt vời, nhưng mỗi người được tạo hóa sinh ra lại không giống nhau nên sở hữu trí tuệ và của cải của từng người không giống nhau. Vì thế bất bình đẳng là tự nhiên. Sự tranh luận nổ ra khi hai giá trị trên kết hợp thành “một cục chuyên cãi nhau” chưa bao giờ có hồi kết.
Viết đến đây thì đến giờ đi New York, không kịp kết thúc. Nghe nói hôm nay ở DC có khoảng 400.000 xe máy hạng khủng Harley Davidson trình diễn nhân ngày lễ tưởng niệm (memorial day), nhưng vẫn chọn NY để đi chơi.
Sau 6 tiếng lái xe từ DC (270 miles=416km), đã đến nhà anh Vũ Duy Mẫn ở khu Forest Hills (bên Queens) và được chủ nhà cho đi dạo quanh phố. Dạo khu nhà giầu bên Forest Garden dành cho người buôn kim cương bên New York City, HM chụp vài cái ảnh gửi các bạn xem chơi.
Chúc các bạn vui cuối tuần. Quên ĐVK, HK và TG đi nhé.
Hiệu Minh. Gửi từ New York. 29-05-2010.
Copyright (C) – Nguồn “Blog Hiệu Minh”
Sáng nay đi metro đọc tin thì biết vào tháng 8, tầu điện ngầm DC sẽ tăng giá chót vót. Đoạn dài nhất lên đến $5,2 một chiều (100.000 đ) và ngắn nhất cũng có giá $1,95 trong giờ cao điểm. Cao điểm của cao điểm (7:30am-9:00am, 4:30pm-6:00pm) thì cộng thêm 25 cents. Nếu dùng vé từ (magnetic hay còn gọi là vé giấy) thì cộng thêm 25 cents.
HM phải đưa đón hai ông con đúng vào giờ cao điểm của cao điểm và đoạn đường đi gần như dài nhất. Ý định tiết kiệm tiền để mang về quê đầu tư và thi hoa hậu như bác HK đã đi tong.
Tuy thế, họ cũng quyết định sản xuất thêm 428 toa tầu ($886 triệu) để thay mới và chuẩn bị đón “metro mở rộng (23 miles = 36.8km)” ra đến Washington Dulles International Airport (sân bay quốc tế). Đến năm 2016, bà con ta từ VN sang DC sẽ không cần người nhà ra đón mà đi thẳng metro về. Khỏi phải parking trong sân bay, mỗi giờ 4$.
Dự án mở rộng giá 5 tỷ đô la còn đi qua khu đô thị Tyson Corner rất nhộn nhịp với shopping mall rộng lớn. Họ bàn cãi cả 10 năm mới xong và hiện đang bổ những “nhát cuốc đầu tiên”.
Nước Mỹ giầu thế mà chi 5 tỷ đô la vẫn phải kèn kẹt, bàn đi tính lại mãi mới chi. Trong khi người nhà ta sang Tokyo dạo tầu hỏa cao tốc một đoạn, sướng quá, về quyết chi 56 tỷ đô la, bằng 2/3 GDP của cả nước, cho dự án HN-HCM hơn 1000KM, nông dân đi cầy cho sướng.
Theo một quan chức nói thì “đây là tiền đi vay, nếu ta làm đường thì họ mới ưu ái cho vay vì tình nghĩa với Việt Nam chứ nếu ta muốn đầu tư nông thôn, vùng sâu vùng xa thì làm sao vay được?”. Rồi xem, dự án này thế nào cũng được đồng thuận như việc mở rộng Hà nội.
Khi biết tăng giá vé metro, dân sống quanh DC chán quá, muốn quay lại dùng ô tô để đến sở. Nhưng thống kê gần đây cho hay, dân ngồi sau tay lái ở thủ đô được đánh giá là đứng thứ 3 trong 51 bang và vùng lãnh thổ…từ dưới lên về ý thức lái xe. New Yorkers kém nhất, sau đó là New Jersey và tiếp là DC.
Thứ Bảy này đến nhà anh Mẫn, chị Hà và Blogger Thanh Chung nổi tiếng là qua cả New Jersey và NY đó. Lần trước đã hú hồn vì bọn taxi New York còn gấu hơn dân anh chị HN phóng xe máy.
Đứng đầu về lái xe hiền là bang Kansas ở miền trung nước Mỹ, gồm nhiều dân xứ Bắc Âu. Di cư sang Mỹ mà vẫn giữ được truyền thống biết nhường nhịn. Qua bang này có mấy con sông Missouri, Kansas và Spring rất êm đềm, nên có lẽ người dân nơi đây cũng hiền hòa như những dòng sông ấy.
Dân HN bên sông Hồng có phù sa cuồn cuộn nên đi xe máy phóng như lũ tràn từ thượng nguồn. Dân Huế bên sông Hương chảy thong thả thì đi xe máy chậm hơn cả người đi bộ. HM sinh ra bên sông Hoàng Long yên ả, có xóm Tụ An, nên viết blog rất vừa phải. Xem ra, tính cách sông và người lại gắn với nhau.
Dầu tràn và Obama
Chuyện dầu tràn vẫn là đề tài nóng bỏng bên Mỹ. Vịnh Mexico này năm 2005 đã xảy ra trận cuồng phong Katrina làm hàng ngàn người chết. Ông Bush can thiệp chậm (hình như bố ấy đi nghỉ) bị dân chửi thối trời.
Lần này Obama phản ứng chậm và không hiệu quả cũng bị lên án. Ông ấy vừa thừa nhận là có lỗi trong xử lý dầu tràn và Chính phủ của ông “fell short – kém tắm”. Như vậy vịnh Mexico và Lousiana là vùng đất “bóng đè” các đời tổng thống gần đây.
Thứ 6, bố ấy phải thân chinh bay đi Lousiana để xem cấp dưới làm ăn thế nào mà mấy tuần không “bịt miệng” thành công giếng dầu. Biết đâu bác Cao Quang Ánh sẽ đi tháp tùng để thăm đồng bào ta đang bị thất nghiệp vì nghề cá đình đốn, và nhân thể gợi ý đưa VN vào CPC.
Ngoại giao đang thông minh dần lên.
Trong khi đối nội kém tắm thì ngoại giao do bà Clinton cầm đầu đang có chiều hướng thông minh nhiều lên. Chắc là do chồng Bill gà đây.
Hillary thích nói về quyền lực thông minh – smart power. Chính quyền hiện thời đang tìm cách tách rời khỏi chiến lược của ông Bush, vốn nhấn mạnh quân sự phủ đầu, trong khi Hillary thiên về “giao thiệp”, và xây dựng liên minh để đạt các mục tiêu chính sách. Đương nhiên quân đội mạnh vẫn là ưu tiên số 1. Có lẽ cách “giao thiệp” này là học được từ chị Phương Nga xinh đẹp bên bộ Ngoại giao ta.
Điều đó được thể hiện trong một công bố hôm 27-5 về sách lược an ninh quốc gia của Nhà Trắng. Chiến lược coi vũ lực quân sự là biện pháp cuối cùng và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác ngoại giao quốc tế.
Quả thật từ hồi ông Obama lên làm tổng thống đến nay chưa có quả tên lửa Tomahawk nào được bắn ra từ tầu ngầm của Mỹ. Trong khi bác Bush mới lên là đì đoàng khắp nơi. Hiện tại, Mỹ sợ nhất là khủng bố “cây nhà lá vườn” như kiểu làm bom ở quảng trường Times tại New York vừa qua. Nhiều cá nhân ở Mỹ “bị thu hút bởi các chủ thuyết hay lý tưởng cực đoan” nên dễ dẫn đến khủng bố made in USA.
Chuyện nuôi chó bên Mỹ.
Hôm trước ra lấy thư thấy dán quảng cáo tìm việc “Dắt chó đi chơi, chuyên nghiệp và thương chó hết lòng. Giờ giấc và giá cả thỏa thuận”.
Bên Mỹ, dắt chó đi chơi ngoài công viên không đơn giản, phải có túi ni lông và găng tay. Các chú cẩu mà “gửi hương cho gió” thì chủ phải cúi xuống, nhặt cho vào túi và mang về nhà cất làm “của để dành”. Vì thế thức ăn cho chó phải đảm bảo “hậu quả” phải khô và tròn đều. Nó mà nhão thì thôi rồi, Lượm ơi.
Theo nguyên tắc minh bạch tài chính, Nhà Trắng vừa công bố, chú chó Bo của nhà Obama có giá 1600$. Đi dạo với chó nhà Obama chắc sướng lắm. Không hiểu đệ nhất Michelle có mang theo túi nilong hay là cậu cảnh vệ chạy theo “hót” theo cả hai nghĩa. Thấy vườn Nhà Trắng sạch, cỏ hơi giống loại thài lài bên ta mọc xanh mướt.
Giá trị Mỹ: Equality vs Capitalism
Equality – Bình đẳng. Tuyên ngôn của nước Mỹ đã được trích trong tuyên ngôn độc lập của cụ Hồ “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”. Không ai có quyền ngồi trên pháp luật vì định chế chính trị “tam quyền phân lập” và báo chí là quyền lực thứ tư nhằm kiềm chế ba anh trên.
Capitalism – Tư bản. Cái này thì phải hỏi ông Max râu dài viết cuốn Tư bản luận. Đại loại tư bản là bản chất tư nhân lấy lợi nhuận làm đầu. Mà Capitalism thì thuộc về chủ nghĩa thực dụng Mỹ. Chẳng hiểu sao, dân XHCN nhà ta sau 60-70 năm phát triển lại đổ đốn ra “tư nhân hóa, cổ phần hóa”. Giá mà mình làm từ thời 1954 thì có lẽ đến lượt Mỹ vác sách sang học ta về “cổ phần hóa”.
Tư bản giúp nước Mỹ thành số 1 thế giới, Bình đẳng cũng giúp nước Mỹ tiến lên, nhưng chính hai giá trị này cũng làm nên sự…bất bình đẳng. Tư bản làm giúp cho sự giầu có, nhưng gây ra sự chênh lệch giầu nghèo.
Người ta lý luận rằng, bình đẳng là tuyệt vời, nhưng mỗi người được tạo hóa sinh ra lại không giống nhau nên sở hữu trí tuệ và của cải của từng người không giống nhau. Vì thế bất bình đẳng là tự nhiên. Sự tranh luận nổ ra khi hai giá trị trên kết hợp thành “một cục chuyên cãi nhau” chưa bao giờ có hồi kết.
Viết đến đây thì đến giờ đi New York, không kịp kết thúc. Nghe nói hôm nay ở DC có khoảng 400.000 xe máy hạng khủng Harley Davidson trình diễn nhân ngày lễ tưởng niệm (memorial day), nhưng vẫn chọn NY để đi chơi.
Sau 6 tiếng lái xe từ DC (270 miles=416km), đã đến nhà anh Vũ Duy Mẫn ở khu Forest Hills (bên Queens) và được chủ nhà cho đi dạo quanh phố. Dạo khu nhà giầu bên Forest Garden dành cho người buôn kim cương bên New York City, HM chụp vài cái ảnh gửi các bạn xem chơi.
Chúc các bạn vui cuối tuần. Quên ĐVK, HK và TG đi nhé.
Hiệu Minh. Gửi từ New York. 29-05-2010.