Nước Mỹ tuần qua – Số 7 - 16-04-2010

#1
Tác giả: Hiệu Minh
Copyright (C) – Nguồn “Blog Hiệu Minh”


Mùa hoa anh đào đã hết, cây cối phủ mầu xanh của lá non. Hoa ngoài đường sặc sỡ đến lo âu… Có hôm trời nóng tới 32oC, các em trẻ từ tóc vàng hoe đến đen xoăn tít ra đường ăn mặc mát mẻ. Thôi thì đủ loại núng nẩy, trông như thả rông, váy ngắn trễ dưới rốn, thấy cả…lông chân.

Nói chung là hỏng hết cả mắt mũi vốn đã kèm nhèm của blogger HM nên entry dạo này kém chất lượng.



Quan hệ Việt – Mỹ tiếp tục…phát triển

Tin quan tâm nhất trong bang giao Việt Mỹ là bác Nguyễn Tấn Dũng đã bắt tay Tổng thống Barack Obama tại Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân. Không xem tivi nên chả biết CNN có đưa không. Nhưng báo Washington Post rất “hỗn”, không đăng ảnh Thủ tướng lên trang nhất, phải alo mới được.

Thông cáo báo chí của Obama cũng nhắc đến VN cam kết dùng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình. Bác Dũng sau đó gặp Hillary Clinton, hai bên trao đổi nhiều câu chuyện “tế nhị”. Về đối ngoại như thế là thành công, xứng tầm chủ tịch ASEAN.

Theo báo chí hải ngoại, cứ tưởng có biểu tình rầm rộ “chào mừng”. Hóa ra, ngoài Convention Center yên tĩnh đến lạ thường. Nghe nói có vài chục bác Mỹ gốc “quen” ra “đón đoàn”. Hội nghị rơi vào thứ 2 và thứ 3 nên dân chúng đi làm hết, chả ai đi “ủng hộ”. Lơ mơ mất việc vì không thể khai với chủ “hôm qua nhà em bận đi “gặp” anh Dũng”.

Vé metro cả hai chiều khoảng 7-8$, không có việc thì đó là bữa trưa, mua mì ăn liền cũng được 12 gói. Ai về hưu hay đang “đợi việc” mới có thời gian đi “xem” hội nghị.

Tuy nhiên, đoàn “đón” bác Hồ Cẩm Đào của dân Tây Tạng đông hơn. Tổ chức hội nghị cạnh China Town làm cho bác Hồ Đào tự hào, nhưng cũng là lý do dân ra biểu tình nhiều hơn. Làm vài bát mỳ vằn thắn, mấy pánh pao, cốc chè xanh, tha hồ hò hét “tả tả tảo tảo”.

Chả biết dân DC được lợi lộc gì sau vụ thượng đỉnh này, nhưng đi lại bị chặn đường ưu tiên cho các VIP. Đi bộ cũng không được vượt qua, rồi còi rú inh ỏi, nói như bà cụ nhà này “điếc đít hàng xóm”.

Tin mới nhận được, dân biểu Mỹ theo đảng Dân chủ Loretta Sanchez than rằng, đơn xin visa nhập cảnh Việt Nam của bà bị “tảng lờ”. Bà này đại diện cho khu vực cử tri 47 thuộc trung tâm Quận Cam, California, nơi có rất đông người gốc Việt.

“Chị” Sanchez xinh đẹp nhiều lần chủ trì các cuộc điều trần về nhân quyền ở Việt Nam và luôn muốn đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia gây quan ngại đặc biệt (Countries of Particular Concern – CPC).

Đương nhiên là Việt Nam cũng “quan ngại” chân quá dài này, đòi gác sang tận xứ Đông Dương xa lạ. VN chả ngại gì mà không cho vào danh sách PPC (Person of Particular Concern). Nàng không được vào Hà Nội thăm cụ Rùa 400 năm, vốn ghét dân chủ nhân quyền, chả có gì lạ.

Khi bác Dũng vừa về đến HN thì bà Trần Khải Thanh Thủy bị xử y án 3 năm rưỡi tù vì tội cố ý gây thương tích. Những chuyện tưởng nhỏ nhặt nhưng đôi khi làm hại mối bang giao. Dân “cuốc tế” nghĩ là bác Dũng sang Mỹ xong rồi, cứ việc xử “dân chủ”. Sự đồng thuận giữa chính trị, an ninh, ngoại giao đâu rồi.



Từ quốc tế đến kinh tế và thu…thuế

Quan hệ Mỹ với Afganistan có vẻ không xuôi chèo mát mái. Tay Gibbs, phát ngôn của Nhà Trắng nói rằng, Tổng thống Afganistan Karzai có thể phải hủy bỏ chuyến thăm DC vì lão “ý” dọa đi theo Taliban. Tuy nhiên, hôm qua vẫn thấy nói, Karzai là người tin cậy. Chả hiểu thế nào. Nước nhỏ hay bị bắt nạt.

Tình hình kinh tế Mỹ có vẻ khả quan. Số nhà xây mới trong tháng 3 tăng 1,6% so với tháng 2. Cứ đà này tới cuối năm sẽ tăng tới 20% so với 2009. Bank of America lời 2,8 tỷ đô la trong 3 tháng đầu năm.

Anh bạn ở Hà Nội vừa mua đôi giầy Bally của Ý, gửi nhờ qua nhà. Xem giá thấy đề 350$. Như vậy ở VN kinh tế đang lên. Các loại iPod, iPad đang ùn ùn kéo về nhà HM. Chả là, các bạn hay dùng địa chỉ để gửi đồ mua trên Amazon, qua hàng hóa biết đất nước đang đi về đâu.

Chủ tịch Quỹ Dự trữ Quốc gia (Federal Reserve – FED) Ben Bernanke, vừa tuyên bố với Quốc Hội rằng, ông tin tưởng việc hồi phục kinh tế sẽ tiếp tục, dù rằng không mạnh đến mức có thể sớm giải quyết tình trạng thất nghiệp. Làm ở FED có nói phét không đây?

Tuy nhiên, vụ Health Care Bill sẽ giúp cho 32 triệu người nghèo hưởng dịch vụ y tế nên có thể lão FED kia không nói liều. Số là, bác sỹ không đủ nên Obama đang tính chuyện tăng số lượng y tá chuyên nghiệp (nurse practitioner – đoạn này phải nhờ bs Hồ Hải hay Bảo Lương giải thích kỹ hơn) được đào tạo bài bản tới mức cao học, thậm chí tiến sỹ. Ai thích làm y tá nên xin sang Mỹ học nghề này, đắt như tôm tươi.

Thay vì mở đại học quốc tế cho thế kỷ sau, VN nên nhờ Mỹ mở trường đào tạo y tá chuyên ngành rồi xuất khẩu sang Mỹ. Họ xuất khẩu dân chủ và nhân quyền thì VN xuất khẩu tình thương, chưa biết mẻo nào cắn mỉu nào.

Y tá VN nhà mình, chân dài, hiền, dễ thương, tóc đen, mắt đen, má hồng, không chanh chua chỏng lỏn, không mắng chửi bệnh nhân như các nước khác, nên dễ xin việc. Chỉ khổ một nỗi, làm y tá bên đây không có phong bì.

Tháng Tư là tháng khai thuế của Mỹ. Hàng năm khoảng thời gian này là chỗ giúp dân khai thuế bận suốt ngày, thực chất là “gà” khai càng ít càng tốt mà không phạm luật. Trốn hay biển lậu thuế dễ vào tù.

Ví dụ, năm nay một cô tên Elena thu nhập bao nhiêu từ lương Nhà nước, quà cáp, rồi kể cả vốn…tự có như nhà cửa, xe hơi, đất đai. Vốn tự có đôi khi được miễn giảm theo thời hạn sử dụng. Năm ngoái giá là 5000$ nhưng năm nay do dùng nhiều chỉ còn 4000$ và thuế được giảm theo. Sở thuế sẽ dựa vào đó tính, Elena phải nộp đủ cho Obama để lão ấy mua thêm chuyên cơ Air Force Two dành cho việc đón xá lị bên Ấn độ.

Hai vợ chồng nhà Obama, sau một năm cầm quyền đã “tư túi” 9 triệu 500 ngàn đô la. Đương nhiên không phải do tham nhũng hay ai đút lót mà vì ổng…viết sách (chả biết lão viết lúc nào?). Entry trước đã viết về hiệu sách Borders rằng, bên Mỹ viết sách dễ kiếm tiền. Lương Tổng thống Mỹ khoảng có 400,000$/năm, bằng cú cá cược của anh Bùi Tiến Dũng PMU18.

Chị Michelle đã nộp 1,8 triệu đô la tiền thuế, CNN còn chiếu cả tờ khai thuế của gia đình Tổng thống. Thu nhập cao nhưng họ dành khá nhiều khoản để làm từ thiện. Sao có quan chức ngoan thế không biết.

Trong khi đó Joe Biden và vợ chỉ được 330 ngàn đô la, trả thuế hết 71 ngàn đô la. Thu nhập của Phó Tổng thống không bằng cái ký nháy của anh Huỳnh Ngọc Sỹ trong vụ PCI.

Em Sarah Palin xinh đẹp chân dài đến nách, tranh cử phó tổng thống năm ngoái bị thất bại. Thế là nàng bỏ cả chức thống đốc bang Alaska khỉ ho cò gáy để đi diễn thuyết. Tiền về như nước, có lẽ tới cả chục triệu đô.

Riêng cuốn sách Going Rogue: An American Life (chả biết dịch là gì ) bán chạy như tôm tươi, rồi mỗi buổi nói chuyện với giá là 100,000 đô la. Còn ký hợp đồng dài hạn với Fox News để tán láo ra tiền.

Em này còn khuyên nên khoan dầu ngoài khơi để đỡ phải nhập khẩu. Đi đâu cũng hát “Drill, baby, drill – Khoan đi anh, khoan nữa đi anh”.

Công khai thu nhập của chính khách và minh bạch nộp thuế cá nhân như gia đình Obama, Biden hay Palin, lúc đó hãy nói đến dân chủ. Nếu không, miệng kêu dân chủ từ cơ sở, nhưng tiền phong bì đút túi, nhà cửa đất đai mua khắp nơi, thứ dân chủ đó chỉ nằm trong tủ kính.



Buôn chim Việt sang Mỹ

Bợm bia khi say sưa thường đùa, có một loài chim không bao giờ bay, vì nó ở trong…quần. Nhưng chim đây là chim thật, đủ lông cánh, biết bay hẳn hoi, cũng ở trong quần, nhưng là quần Dockers của Mỹ.

Tin cho hay, một người Việt ở California vừa nhận tội vì đưa lậu 14 con chim cảnh sang Mỹ bằng cách buộc chúng vào chân một người đàn ông khác và mặc quần chùm lên. Ông này có thể bị án tối đa 5 năm tù. Các điều tra viên còn tìm thấy 51 con chim cảnh tại nhà ông.

Một bị can khác, năm ngoái đã nhận tội và có thể bị án tối đa 20 năm tù trong phiên xử dự kiến diễn ra hai tuần nữa cũng vì tội buôn chim và giấu trong quần. \

Chim cảnh VN có thể có giá tới 400 đôla một con trên thị trường Mỹ. Như vậy chim VN ta giá trị hơn chim Mỹ dù chim lạ to và hoành tráng vẫn không thể bằng chim ta, bé tý và có thể nằm trong quần suốt 26 giờ bay vượt Đại Tây Dương mà không bị ngạt.

Chân dài VN nào mơ sang Mỹ để có chim to hơn là hoàn toàn sai lầm. Cứ mua chim VN là OK, mang sang Mỹ bán lại, dù nhỏ nhưng lại trúng mánh to.

Nhân vụ này nhớ lại chuyện bợm bia bàn, liệu Trời có đủ các bộ phận như người không. Say lè nhè mà tranh luận vẫn logic.

Trời có biết nhìn không. Có, vì ta hay nói “đừng làm điều xấu, trời có mắt cả đấy”. Trời có tai không. Có, vì “tiếng than của nông dân mất đất cho sân golf, thấu đến trời cao”. Trời có chân không? Có, vì “Mặt trời đang lặn phía chân trời Tây Nguyên xa xa”.

Thế thì trời có cái ấy không. Không những có mà còn có cả…tóc. Bằng chứng đây “Chim trời ai dễ đếm lông//Nuôi con blog tốn công tháng ngày”.

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Bài và ảnh: HM. 16-04-2010.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Nước Mỹ tuần qua – Số 7 - 16-04-2010

Trước tình hình nguồn nhiên liệu khoáng sản sẽ cạn kiệt trong thời gian sắp tới, VN lên kế hoạch xây dựng 2 nhà máy điện nguyên tử với tổng công suất lên tới 4000MW là hoàn toàn hợp lý. Việc ông Dũng có mặt tại Mỹ để khẳng định VN sẽ không theo đuổi chương trình VKHN là nhằm tranh thủ sự ủng hộ quốc tế về chương trình năng lương hạt nhân của mình. Tôi nghỉ 2 nhà máy hạt nhân này 1 cái sẽ sử dụng công nghệ Nga và 1 cái là công nghệ Pháp hoặc công nghệ liên doanh Mỹ-Nhật.