Sánh Bước Bên Nhau

#1

Evangeline có một người chồng tốt và ba đứa con xinh xắn. Angelito, chồng cô là một người đàn ông chân chính. Anh là tấm khiên vững chắc che chắn cô trước mọi sóng gió cuộc đời. Angelito thích tự tay nấu các món ăn ngon cho gia đình mình thưởng thức, chơi đùa với các con và phụ vợ trong mọi công việc nhà. Anh không nề hà làm những việc lặt vặt như chùi nhà tắm, lau nhà, rửa chén hay giặt quần áo. Anh luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho vợ ra ngoài gặp gỡ bạn bè trong khi anh ở nhà trông coi ba con nhỏ.

Angelito phục vụ trong quân đội. Anh đã đưa cả gia đình đến đảo Hawaii khi anh được thuyên chuyển đến đó. Vợ anh là người Philippin, sống nơi đất người xứ lạ, cô không nguôi nhớ về hình bóng cha mẹ nơi quê nhà. Sự quan tâm chăm sóc của chồng và tình thương của các con làm cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp và bớt trống vắng. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong niềm hạnh phúc đơn sơ và bình dị.

Một sáng nọ, Angelito thức dậy chuẩn bị tập thể dục thì tình cờ phát hiện một khối u trên đùi mình. Evangeline khuyên anh đi khám bác sĩ. Kết quả xét nghiệm cho biết anh đã bị ung thư.

Cuộc sống êm đềm của họ giờ chỉ còn là niềm hy vọng mong manh, trông đợi và cố học cách chấp nhận điều không tránh khỏi. Sau hai năm vất vả chiến đấu với căn bệnh, Angelito lặng lẽ ra đi, để lại ba đứa trẻ không cha: B. J. mười bốn tuổi, Einar mười tuổi và Davin chỉ mới hai tuổi. Mất đi chỗ dựa lớn nhất của cuộc đời và phải một mình chăm lo cho các con, Evangeline chới với trong niềm đau khôn cùng.

Lạc lõng nơi xứ lạ, xung quanh không người thân thích, cô giống như một người bị bỏ rơi trên hoang đảo, chẳng biết bám víu vào đâu. Cô gắng gượng dậy làm mọi việc để lo cho các con, nhưng đến cuối ngày, khi áng chiều buông xuống, cô lại đổ sụp vì đau buồn. Giờ khắc đáng sợ nhất đối với Evangeline là 5 giờ chiều. Mỗi ngày, cứ đúng giờ đó, chồng cô sẽ bước vào nhà. Dù lúc đó đang bận gì, cô cũng ngừng tay tươi cười bước ra đón chồng. Giờ đây, anh sẽ không bao giờ còn quay về nữa. Chỉ còn lại mình cô mỗi chiều nhớ thương anh và khóc than cho số phận của mình.

Người bạn thân của cô biết được chuyện này. Một ngày nọ, đúng 5 giờ chiều, cô ấy đến và sau một hồi vừa nài nỉ thuyết phục vừa thúc hối, cô bạn cũng kéo được Evangeline bước ra khỏi nhà đi dạo. Sau đó, ngày nào người bạn này cũng đến nhà Evangeline vào đúng thời khắc đó. Nhiều khi cô phải vào tận giường để lôi Evangeline dậy. Những lần đi bên nhau như thế, Evangeline chỉ có khóc và khóc. Người bạn im lặng nắm tay và bước đi bên cô, hết ngày này qua ngày khác, tháng này sang tháng khác.

Họ đi cả vào những ngày mưa bão. Họ đi trong cái nóng mùa hè. Họ đi trong những cơn gió nhẹ đầy mùi hoa trái. Họ đi trong những ngày gió giật. Họ đi qua mùa Xuân ấm áp, qua mùa Hạ chói nắng, qua mùa thu êm dịu và qua mùa đông buốt giá. Tay trong tay, hai người bạn sánh bước bên nhau cùng đi trong cơn đau buồn đó.

Người bạn này đã đi bên cạnh Evangeline suốt ba năm liền, không bỏ lỡ ngày nào. Cứ chiều đến, khi ánh hoàng hôn buông xuống nhập nhoạng nơi chân trời, cô lại có mặt bên bạn mình để san sẻ và để giúp bạn vượt qua giờ phút sầu khổ nhất. Cứ thế cho đến khi cô thấy Evangeline bình tâm lại và đủ mạnh mẽ để bước đi một mình.

Mẹ Teresa có lần đã nói: “Chúng ta không cần phải làm những điều vĩ đại. Chỉ cần làm những điều bình thường bằng một tình yêu vĩ đại”. Nhưng điều bình thường như việc bước đi bên cạnh bạn mình trong giờ phút người đó cô đơn và cần ta nhất không phải ai cũng có thể làm được. Đó không chỉ là tình bạn mà còn là một hành vi cao thượng, được đơm hoa kết trái từ một tình yêu sâu sắc và lớn lao ở trong tim.

(Ngọn lửa trái tim – Kỳ Thư)

 

Oanh Vo

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Sánh Bước Bên Nhau

Cảm động quá cô My ơi, con tâm đắc nhất câu này “Chúng ta không cần phải làm những điều vĩ đại. Chỉ cần làm những điều bình thường bằng một tình yêu vĩ đại”. Cảm ơn cô My và chúc cô nhiếu sức khoẻ ah...love you!
 
#3
Ðề: Sánh Bước Bên Nhau

Cảm động quá cô My ơi, con tâm đắc nhất câu này “Chúng ta không cần phải làm những điều vĩ đại. Chỉ cần làm những điều bình thường bằng một tình yêu vĩ đại”. Cảm ơn cô My và chúc cô nhiều sức khoẻ ah...love you!
Mẹ Teresa có nhiều câu nói rất hay và thâm thúy. Cuộc đời Mẹ là cả một bài học lớn cho chúng ta học hỏi. Ừa, cô cũng rất thích câu nói đó của Mẹ. Chúng ta hãy cố gắng làm "những điều bình thường bằng một tình yêu vĩ đại", chỉ cần thế thôi Oanh nhỉ? Lúc nào Oanh cũng "love" cô làm cô củm động wá! :20::20::20::20: Thanks! :11: