Ta không còn là ta như trước nữa!

#1

Có một câu chuyện bắt nguồn từ châu Á kể về một nông dân thấy con hổ đang bị kẹt đuôi giữ hai tảng đá lớn. Sau một thoáng ngập ngừng, anh liền cầm đuôi hổ và kéo. Thế rồi bất chợt anh nhớ ra trước mặt mình là một chúa sơn lâm đang nổi giận, ranh giới giữa anh và nanh vuốt hổ chỉ là chiếc đuôi bị kẹp giữa hai tảng đá. Bởi vậy anh ta cứ đứng đấy cố nắm chắc đoạn đuôi. Sợ buông tay con thú sẽ nổi giận mà giết chết mình.

Bỗng một nhà sư đi ngang qua, anh nông dân kêu cứu trong tuyệt vọng: "Đến đây giúp tôi giết con hổ này ngài ơi!''. Người Nhà Phật từ chối: "Ồ không, tôi không làm được. Tôi cữ sát sinh''. Thế rồi vị này tiếp tục thuyết pháp cả một bài về cấm sát sinh. Suốt thời gian ấy anh nông dân cứ phải giữ chặt đuôi con hổ đang nổi giận gầm thét. Cuối cùng rồi nhà sư cũng kết thúc bài kệ, anh nông dân nài nỉ: ''Nếu ngài không giết nó thì ít ra cũng làm ơn giữ giùm chiếc đuôi để tôi ra tay chứ!''. Nhà sư nghĩ có lẽ chuyện giữ đuôi cọp cũng chẳng sao nên nhận lời, vừa nắm vừa kéo. Tuy nhiên anh nông dân lại quay lưng đi thẳng. Vị sư hét lên đuổi theo: ''Quay trở lại giết con hổ đi chứ!''. Anh nông dân điềm tĩnh đáp: "Ồ không! Thưa ngài, Ngài đã cảm hóa được tôi rồi!''.

Chuyển hóa không khác gì thay đổi. Với tiền bạc, chuyển hóa có thể là việc đổi một tờ đôla thành tiền xu hay đổi đơn vị tiền tệ của nước này sang nước khác. Ở mức độ con người, chuyển hóa có thể là một thay đổi trong niềm tin, trong ý tưởng, thái độ, hành vi hay trong thân phận. Nếu thế giới có một căn phòng lớn nhất mang tên "Phòng đổi mới'' thì để thay đổi ta phải biết bỏ lại đằng sau rất nhiều căn phòng khác.

Tôi thích lời cầu nguyện của một nô lệ già người Nam Mỹ: ''Lạy Thượng đế, con không là gì cả, tương lai cũng như hiện tại, nhưng điều con cảm tạ Người nhất là đã cho con không còn là con như trước nữa". Đây là một tâm hồn đang làm chuyến phiêu lưu kỳ thú. Một con người không ngừng làm mới mình. Một cuộc đời trưởng thành, một tâm hồn chín chắn là luôn luôn dám từ bỏ những vật chất, vinh hoa phù phiếm để không ngừng làm đẹp thêm cho nhân cách, cho đời sống của tâm hồn mình. Đó là con đường duy nhất để giúp bạn vươn lên và sống mãi trong sự yêu thương.

(Steve Goodier)