Một cảnh sát được phân công đến điều tra một vụ tai nạn. Thấy một phụ nữ đang nằm bất tỉnh trên đường, anh cảnh sát hỏi: “Ai điều khiển chiếc xe này?”
“Tôi”, một người đàn ông trả lời.
“Anh đã tông vào cô gái này như thế nào?”
“Tôi đâu có tông cô ấy. Khi tôi lái xe đến ngã tư thì thấy cô ấy đang muốn băng qua đường, thấy thế tôi đã dừng xe lại nhường đường, việc này tự nhiên làm cô ấy lăn ra xỉu đấy chứ!”
Tôi không nói rằng những cử chỉ lịch sự như vậy ngày nay hiếm gặp, nhưng ở một số thành phố người ta nói rằng chỉ có hai loại người đi bộ: một là người đi nhanh và hai là người chết. Có thể “phép lịch sự thông thường” ngày nay lại được xem là “không bình thường” theo ý nghĩa mà nó thường có trước đây.
Lại thêm một câu chuyện thú vị khác xảy ra vào thế kỷ 19 ở Anh. Nữ hoàng Victoria có lần tổ chức một buổi tiếp khách theo nghi thức ngoại giao để chiêu đãi một tù trưởng châu Phi. Mọi việc diễn ra suôn sẻ trong suốt buổi tiệc. Đến cuối bữa ăn, những bát nước rửa tay được mang ra đặt bên cạnh khách. Vị khách mời danh dự chưa từng nhìn thấy bát nước rửa tay ở Anh bao giờ và cũng không ai nghĩ rằng phải giải thích cho ông ta biết bát nước này dùng để làm gì. Vì thế, vị tù trưởng đã dùng hai tay bưng cái bát lên và uống cạn nước đựng trong đó!
Ngay lập tức, cả phòng tiệc bỗng im phăng phắc và rồi sau đó những tiếng xì xào nổi lên. Nhưng tất cả đều ngưng lại khi nhìn thấy Nữ hoàng Victoria lẳng lặng dùng hai tay bưng bát nước rửa tay của mình lên và uống cạn! Chỉ một giây sau, năm trăm quý ông và quý bà sang trọng cũng đồng loạt uống cạn bát nước rửa tay của mình tuy không giấu được sự ngạc nhiên.
Nữ hoàng đã làm một cử chỉ lịch sự khác thường để các vị khách của bà không bị bẽ mặt.
“Kiến thức, năng lực và kinh nghiệm cũng không giúp bạn nhiều trên con đường vươn đến đỉnh cao thành công nếu bạn thiếu sự lịch duyệt. Phép lịch sự chính là tấm giấy thông hành cho phép bạn đến mọi vùng đất, mọi văn phòng, mọi ngôi nhà và mọi trái tim trên thế giới. Không gì xứng đáng ca ngợi hơn lòng tốt, và lịch sự chính là lòng tốt.” George D . Powers đã nói như vậy.
Bạn có thể gọi tên thái độ đó là gì tùy thích nhưng phép lịch sự là tấm giấy thông hành mà bạn không thể thiếu nếu muốn đến một nơi nào đó. Đừng ra khỏi nhà mà không mang theo loại giấy thông hành này bạn nhé!
“Tôi”, một người đàn ông trả lời.
“Anh đã tông vào cô gái này như thế nào?”
“Tôi đâu có tông cô ấy. Khi tôi lái xe đến ngã tư thì thấy cô ấy đang muốn băng qua đường, thấy thế tôi đã dừng xe lại nhường đường, việc này tự nhiên làm cô ấy lăn ra xỉu đấy chứ!”
Tôi không nói rằng những cử chỉ lịch sự như vậy ngày nay hiếm gặp, nhưng ở một số thành phố người ta nói rằng chỉ có hai loại người đi bộ: một là người đi nhanh và hai là người chết. Có thể “phép lịch sự thông thường” ngày nay lại được xem là “không bình thường” theo ý nghĩa mà nó thường có trước đây.
Lại thêm một câu chuyện thú vị khác xảy ra vào thế kỷ 19 ở Anh. Nữ hoàng Victoria có lần tổ chức một buổi tiếp khách theo nghi thức ngoại giao để chiêu đãi một tù trưởng châu Phi. Mọi việc diễn ra suôn sẻ trong suốt buổi tiệc. Đến cuối bữa ăn, những bát nước rửa tay được mang ra đặt bên cạnh khách. Vị khách mời danh dự chưa từng nhìn thấy bát nước rửa tay ở Anh bao giờ và cũng không ai nghĩ rằng phải giải thích cho ông ta biết bát nước này dùng để làm gì. Vì thế, vị tù trưởng đã dùng hai tay bưng cái bát lên và uống cạn nước đựng trong đó!
Ngay lập tức, cả phòng tiệc bỗng im phăng phắc và rồi sau đó những tiếng xì xào nổi lên. Nhưng tất cả đều ngưng lại khi nhìn thấy Nữ hoàng Victoria lẳng lặng dùng hai tay bưng bát nước rửa tay của mình lên và uống cạn! Chỉ một giây sau, năm trăm quý ông và quý bà sang trọng cũng đồng loạt uống cạn bát nước rửa tay của mình tuy không giấu được sự ngạc nhiên.
Nữ hoàng đã làm một cử chỉ lịch sự khác thường để các vị khách của bà không bị bẽ mặt.
“Kiến thức, năng lực và kinh nghiệm cũng không giúp bạn nhiều trên con đường vươn đến đỉnh cao thành công nếu bạn thiếu sự lịch duyệt. Phép lịch sự chính là tấm giấy thông hành cho phép bạn đến mọi vùng đất, mọi văn phòng, mọi ngôi nhà và mọi trái tim trên thế giới. Không gì xứng đáng ca ngợi hơn lòng tốt, và lịch sự chính là lòng tốt.” George D . Powers đã nói như vậy.
Bạn có thể gọi tên thái độ đó là gì tùy thích nhưng phép lịch sự là tấm giấy thông hành mà bạn không thể thiếu nếu muốn đến một nơi nào đó. Đừng ra khỏi nhà mà không mang theo loại giấy thông hành này bạn nhé!
(Steve Goodier)