Tâm Hồn
Ngày xưa có một vị vua giàu có cai trị một vương quốc hùng mạnh, ngài có đến bốn người vợ, nàng nào trông cũng duyên dáng, tươi tắn và xinh đẹp. Nhà vua yêu thương và cưng chiều người vợ thứ tư nhất, luôn cung phụng và đáp ứng mọi sở thích của nàng, không bao giờ từ chối nàng bất cứ điều gì. Kế đến là người vợ thứ ba, vì sợ mất nàng nên đi đâu nhà vua cũng dẫn nàng đi theo và luôn để mắt đến. Người vợ thứ hai là chỗ dựa tinh thần cho nhà vua, nàng rất tử tế, luôn tỏ ra dịu dàng và kiên nhẫn. Mỗi khi gặp chuyện khó khăn, nhà vua lại tâm sự cùng nàng và thường nhận được những lời khuyên bổ ích và quý giá. Người trung thành nhất, giúp nhà vua cai trị và làm cho vương quốc ngày càng trở nên hùng mạnh và phồn thịnh chính là người vợ thứ nhất của nhà vua nhưng ngài lại không dành nhiều tình cảm và thời gian cho nàng. Nhà vua luôn nghĩ rằng nàng là một người mạnh mẽ, nên có thể tự chăm sóc cho mình và ít khi để ý quan tâm đến nàng.
Một ngày nọ nhà vua không may lâm trọng bệnh, biết rằng sẽ không còn sống được bao lâu nữa, ngài chạnh buồn: “Ta có đến bốn người vợ nhưng e rằng sẽ phải ra đi trong sự cô đơn”. Nghĩ vậy ngài cho gọi người vợ thứ tư đến và bảo rằng: “Nàng là người mà ta yêu thương, cưng chiều nhất trong số bốn người vợ, ta luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho nàng. Giờ đây ta sắp phải đi xa, nàng có bằng lòng đi theo để ta khỏi cô đơn không?” Nhà vua nhận được câu trả lời: “Bệ hạ đối xử rất tốt với thiếp nhưng e là yêu cầu đó quá khó, thiếp không thể nào đáp ứng được!". Nhà vua lặng đi một lúc rồi cho gọi người vợ thứ ba tới, hỏi có bằng lòng đi theo ông không, nàng đáp: “Không thưa đức vua, cuộc sống ngoài kia vẫn còn tươi đẹp lắm, sẽ có một vị vua khác lên cai trị và tiếp tục chở che, chiều chuộng thiếp!". Trái tim nhà vua lạnh buốt vì buồn bã và thất vọng. Ngài cho gọi người vợ thứ hai tới, và nhận được câu trả lời: “Xin bệ hạ thứ lỗi, thiếp không thể nào giúp bệ hạ toại nguyện được điều đó nhưng thiếp hứa sẽ ở bên và chăm sóc Ngài cho đến phút cuối cùng, thiếp cũng sẽ luôn nhớ về Ngài, thưa Bệ Hạ!” Nhà vua lịm đi trong đau buồn và tuyệt vọng đến nỗi không nhớ ra rằng mình vẫn còn một người vợ nữa cho đến khi bên tai Ngài chợt cất lên những lời thật nhỏ nhẹ: “Thiếp sẽ đi theo Bệ Hạ đến bất cứ nơi nào Ngài tới, cho dù đó là cõi chết!”. Đó chính là giọng nói của người vợ thứ nhất. Trông nàng gầy yếu, xanh xao và vô cùng mệt mỏi. Buồn bã và tiếc nuối vô hạn vì cách đối xử của mình, nhà vua thốt lên những lời tràn đầy hối hận: “Trời ơi, lẽ ra ta phải chăm sóc và yêu thương nàng nhiều hơn mới phải!”...
Câu chuyện trên ẩn chứa một thông điệp vô cùng thâm thúy. Hãy soi mình vào cuộc sống và để ý xem, giống như vị vua kia, mỗi chúng ta dường như ai cũng có bên mình bốn “người vợ” đấy!
* Người vợ thứ tư (Cơ thể): Hầu như ai cũng dành phần lớn thời gian để quan tâm, chăm sóc cho bản thân, cho cơ thể mình nhiều nhất. Nhưng khi chúng ta ra đi thì cơ thể ấy cũng tan biến vào với cát bụi, không để lại gì trên cõi đời này.
* Người vợ thứ ba (Địa vị và của cải): Đây chính là thứ dễ mất nhất vì dù sao chúng cũng chỉ là vật chất. Khi chúng ta không còn, địa vị cũng sẽ tan theo và của cải cũng sẽ thuộc về người khác.
* Người vợ thứ hai (Gia đình và bạn bè): Họ là những người luôn quan tâm, giúp đỡ, an ủi và trấn an ta, nhưng họ cũng chỉ có thể ở bên chăm sóc ta đến những phút cuối và nhớ thương ta mà thôi!
* Người vợ thứ nhất (Tâm hồn): Không phải ai cũng nhớ đến nó khi sống trong một thế giới mà mọi người đều phải chạy đua với địa vị, tiền tài và của cải vật chất để thỏa mãn “cái tôi” của mình. Thế nhưng TÂM HỒN là điều duy nhất luôn đi cùng với chúng ta đến bất cứ nơi nào mà chúng ta đến, và chính là thứ để mọi người nhớ mãi đến ta – cho dù ta có ở nơi đâu!
Hãy quan tâm và nuôi dưỡng Tâm Hồn bởi Tâm Hồn chính là thứ tạo nên cốt cách của một con người, là ánh sáng, là vẻ đẹp của trái tim để mọi người yêu quý và nhớ về!
(Sưu tầm)