Con người thường hay bị ám ảnh bởi khát vọng hoàn hảo, chẳng hạn như một người yêu hoàn hảo, một công việc hoàn hảo, một ngôi nhà hoàn hảo… Chính những suy nghĩ kiểu này khiến chúng ta không ít lần phải kêu lên thất vọng khi sự việc không như ý, và rồi cảm thấy cuộc đời mình sao bất hạnh và kém may mắn. Chúng ta không ngừng phấn đấu để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại quên đi một sự thật hiển nhiên là “nhân vô thập toàn”. Do đó, khi mắc sai lầm chúng ta thường dằn vặt, sợ rằng mình sẽ không còn được tôn trọng hay tin tưởng nữa. Thật ra, sai lầm chỉ mang lại điều hữu ích khi nhờ nó mà chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm và giúp ta tránh được những sai lầm khác.
Chuyện kể rằng ngày xưa, có một vòng tròn hoàn hảo. Vòng tròn rất tự hào về bản thân vì nó tròn hoàn hảo đến từng li tấc. Thế nhưng, một sáng nọ, nó bỗng giật mình khi thấy mình bị khuyết đi một góc hình tam giác. Vòng tròn rất buồn và tức giận. Nó vội lăn đi tìm mảnh vỡ bị khuyết. Nhưng vì không còn hoàn hảo nữa nên nó lăn rất chậm chạp. Tuy nhiên, sự chậm chạp đó khiến nó có thời gian ngắm nhìn cảnh sắc ở hai bên đường. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Nó có thời gian tâm tình cùng chú sâu nhỏ. Nó khoan khoái tận hưởng ánh mặt trời ấm áp và nhìn ngắm bầu trời xanh ngát ở trên cao. Mặc dù đã trải qua nhiều ngày, nhưng vòng tròn vẫn chưa tìm được mảnh vỡ nào khớp với chỗ khuyết của mình. Nó lại tiếp tục lên đường tìm kiếm.
Cho đến một ngày kia, nó tìm thấy một mảnh vỡ hoàn toàn vừa khít với mình. Nó vui sướng đến run người vì giờ đây nó lại trở nên hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng vòng tròn không ngờ giờ đây nó lăn với một tốc độ rất nhanh. Nhanh đến nỗi nó không có thời gian để ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc bên đường, nó cũng không có đủ thời gian để nghe hết câu nói của một người bạn. Vòng tròn chợt cảm thấy bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Nó cảm thấy quá cô đơn khi mọi thứ chuyển động với tốc độ chóng mặt. Mọi vật không thể tiếp xúc được với nó và ngược lại nó cũng không có cơ hội để trò chuyện, vui đùa với thiên nhiên như trước đây nữa. Nó bèn dừng lại, tách mảnh vỡ ra, để lại bên đường và rồi chầm chậm lăn đi!
Câu chuyện trên nhắn gửi đến chúng ta thông điệp rằng khi mất đi một thứ gì đó hay khi sự việc không vẹn toàn, chúng ta không nên chỉ nhìn vào mặt khiếm khuyết ấy của vấn đề để rồi than thân trách phận. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn như là một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu ta đủ dũng khí để vươn lên, đủ tình cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để sẻ chia hạnh phúc cho người khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn che chở chúng ta, thì khi ấy ta có thể sẽ đạt đến sự hoàn hảo trong cuộc sống.
Chuyện kể rằng ngày xưa, có một vòng tròn hoàn hảo. Vòng tròn rất tự hào về bản thân vì nó tròn hoàn hảo đến từng li tấc. Thế nhưng, một sáng nọ, nó bỗng giật mình khi thấy mình bị khuyết đi một góc hình tam giác. Vòng tròn rất buồn và tức giận. Nó vội lăn đi tìm mảnh vỡ bị khuyết. Nhưng vì không còn hoàn hảo nữa nên nó lăn rất chậm chạp. Tuy nhiên, sự chậm chạp đó khiến nó có thời gian ngắm nhìn cảnh sắc ở hai bên đường. Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang khoe sắc dưới ánh nắng ban mai. Nó có thời gian tâm tình cùng chú sâu nhỏ. Nó khoan khoái tận hưởng ánh mặt trời ấm áp và nhìn ngắm bầu trời xanh ngát ở trên cao. Mặc dù đã trải qua nhiều ngày, nhưng vòng tròn vẫn chưa tìm được mảnh vỡ nào khớp với chỗ khuyết của mình. Nó lại tiếp tục lên đường tìm kiếm.
Cho đến một ngày kia, nó tìm thấy một mảnh vỡ hoàn toàn vừa khít với mình. Nó vui sướng đến run người vì giờ đây nó lại trở nên hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng vòng tròn không ngờ giờ đây nó lăn với một tốc độ rất nhanh. Nhanh đến nỗi nó không có thời gian để ngắm nhìn những bông hoa tuyệt đẹp đang khoe sắc bên đường, nó cũng không có đủ thời gian để nghe hết câu nói của một người bạn. Vòng tròn chợt cảm thấy bị tách biệt khỏi thế giới xung quanh. Nó cảm thấy quá cô đơn khi mọi thứ chuyển động với tốc độ chóng mặt. Mọi vật không thể tiếp xúc được với nó và ngược lại nó cũng không có cơ hội để trò chuyện, vui đùa với thiên nhiên như trước đây nữa. Nó bèn dừng lại, tách mảnh vỡ ra, để lại bên đường và rồi chầm chậm lăn đi!
Câu chuyện trên nhắn gửi đến chúng ta thông điệp rằng khi mất đi một thứ gì đó hay khi sự việc không vẹn toàn, chúng ta không nên chỉ nhìn vào mặt khiếm khuyết ấy của vấn đề để rồi than thân trách phận. Hãy biết chấp nhận sự bất toàn như là một phần tất yếu của cuộc sống. Nếu ta đủ dũng khí để vươn lên, đủ tình cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để tha thứ, đủ hào phóng để sẻ chia hạnh phúc cho người khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn che chở chúng ta, thì khi ấy ta có thể sẽ đạt đến sự hoàn hảo trong cuộc sống.
(Kỳ Thư)
Chỉnh sửa cuối: