Chào anh vha08,
Em xin giới thiệu tôi là Hào. Gia đình em qua Mỹ được 2 tháng, còn rất nhiều bỡ ngỡ và lúng túng trong việc định hướng nghề nghiệp của mình.
Em đọc được các bài viết về ngành nghề y tế ở Mỹ trên trang xuatnhapcanh và trang vietditru nữa. Thật tình em rất quan tâm đến các bài viết của anh, có thể như là cái phao để định hướng trên biển cả.
Ở Viêt Nam, em tốt nghiệp Y Huế năm 1994, làm bệnh viện được 10 năm về chuyên ngành mắt, nhưng rất tiếc 1 mắt của em bị tổn hại thần kinh nên thị lực chỉ còn 1/10 thôi. Vì vậy em phải xa công việc khám chữa bệnh để tránh sai sót cho bệnh nhân mắt và cũng giảm stress cho mình khi luôn phải lo lắng về kết quả khám mắt cho bệnh nhân. Thực tế thì bác sĩ mắt cần thị lực 2 mắt để có thể chẩn đoán bệnh và mổ mắt. Đến cuối 2005. em lập gia đình và chuyển vô Sài gòn, làm cho công ty nước ngoài chuyên về thiết bị y tế.
Em viết thư cho anh và rất mong được anh chỉ bảo về nghề nghiệp tương lai. Em thích nghề y, nhưng chuyện học lại bác sĩ của em có thể là hoang tưởng vì khả năng em không đủ. Em muốn học lại technician hay đại loại như thế, cũng ngắn ngắn và lo kinh tế gia đình. Tụi em có con trai gần 4 tuổi. Cháu và mẹ đều bị thiếu máu di truyền (Thalassemia). Chính vì sức khỏe của con trai mà em quyết định sang đây, để lại tất cả người thân bên em ở Việt Nam (gia đình vợ bảo lãnh tụi em).
Căm ơn anh nhiều!
Chúc anh và gia đình sức khỏe và hạnh phúc!
Xin lỗi anh vì em đã nhờ trang web xuatnhapcanh và yahoo messenger để gởi thư tới anh. Sau đó em lại tìm thấy email của anh và viết đầy đủ hơn để anh hiểu tình hình hiện tại của em.
Trân trọng,
Em Hào
Em xin giới thiệu tôi là Hào. Gia đình em qua Mỹ được 2 tháng, còn rất nhiều bỡ ngỡ và lúng túng trong việc định hướng nghề nghiệp của mình.
Em đọc được các bài viết về ngành nghề y tế ở Mỹ trên trang xuatnhapcanh và trang vietditru nữa. Thật tình em rất quan tâm đến các bài viết của anh, có thể như là cái phao để định hướng trên biển cả.
Ở Viêt Nam, em tốt nghiệp Y Huế năm 1994, làm bệnh viện được 10 năm về chuyên ngành mắt, nhưng rất tiếc 1 mắt của em bị tổn hại thần kinh nên thị lực chỉ còn 1/10 thôi. Vì vậy em phải xa công việc khám chữa bệnh để tránh sai sót cho bệnh nhân mắt và cũng giảm stress cho mình khi luôn phải lo lắng về kết quả khám mắt cho bệnh nhân. Thực tế thì bác sĩ mắt cần thị lực 2 mắt để có thể chẩn đoán bệnh và mổ mắt. Đến cuối 2005. em lập gia đình và chuyển vô Sài gòn, làm cho công ty nước ngoài chuyên về thiết bị y tế.
Em viết thư cho anh và rất mong được anh chỉ bảo về nghề nghiệp tương lai. Em thích nghề y, nhưng chuyện học lại bác sĩ của em có thể là hoang tưởng vì khả năng em không đủ. Em muốn học lại technician hay đại loại như thế, cũng ngắn ngắn và lo kinh tế gia đình. Tụi em có con trai gần 4 tuổi. Cháu và mẹ đều bị thiếu máu di truyền (Thalassemia). Chính vì sức khỏe của con trai mà em quyết định sang đây, để lại tất cả người thân bên em ở Việt Nam (gia đình vợ bảo lãnh tụi em).
Căm ơn anh nhiều!
Chúc anh và gia đình sức khỏe và hạnh phúc!
Xin lỗi anh vì em đã nhờ trang web xuatnhapcanh và yahoo messenger để gởi thư tới anh. Sau đó em lại tìm thấy email của anh và viết đầy đủ hơn để anh hiểu tình hình hiện tại của em.
Trân trọng,
Em Hào