Mình là thanh viên mới, diện F3, đang là giảng viên của một trường Đại học của th. phố HCM. Hổm rày mình chỉ thường vào xem các thông tin, các bài viết và những thắc mắc của mọi người liên quan đến các diện F... đúng là nhiều tâm trạng khác nhau, suy nghĩ khác nhau, vui có, buồn có, nôn nao chờ đợi có, do dự...và "chưa biết ra sao ngày sau" có ..v..v..v. mình cũng vậy... mình cũng đã từng tiến thoái lưỡng nan, cách đây 1 năm mình đã từng đi tư vấn Luật sư là nên đi hay nên ở và túm lại thì tôi được một lời khuyên là "được nhiều hơn mất" ! lúc đó tôi chưa thật hiểu lắm nhưng chắc chắn một điều là nếu bản thân mình dừng lại thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ hồ sơ của gia đình mình (chồng và 2 con).
Nay thì tôi đã chuẩn bị tâm lý ổn định từ tham khảo các tình huống đã xảy ra với nhiều người và có thể xảy ra với mình khi đặt chân được đến Mỹ Quốc. Chắc chắn tôi và chồng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0 và chắc chắn sẽ phải "cày" với khả năng có thể được của bản thân để có thể nhanh chóng hòa nhập,ổn định và độc lập được... riêng tôi thì có được thuận lợi là gia đình chồng tôi (bên Mỹ) cũng có sắp xếp định hướng cho gia đình tôi coi như tạm ổn trong thời gian 1 năm đầu... nhưng tôi vẫn không chủ quan các bạn ạ, dù sao tôi vẫn phải thủ một vài phương án cho tình huống xấu nhất.
Mỗi người chúng ta trong diễn đàn này ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai nhưng có một điểm chung là cùng chờ đợi ngày được nhận giấy mời phỏng vấn phải không các bạn? Những chia sẽ của tôi trên đây là muốn nhắn nhũ đến các bạn có tâm trạng đi...ở hãy chuẩn bị tâm thế tốt nhất, tự tin, lạc quan và một điều cốt lõi là hãy trang bị vốn liếng anh văn tốt nhất cho chính bản thân mình (nếu không muốn đi thì đừng làm hồ sơ, đã làm hồ sơ rồi thì tự tin thẳng tiến..)
" KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN, QUYẾT CHÍ ẮT LÀM NÊN"
Nay thì tôi đã chuẩn bị tâm lý ổn định từ tham khảo các tình huống đã xảy ra với nhiều người và có thể xảy ra với mình khi đặt chân được đến Mỹ Quốc. Chắc chắn tôi và chồng tôi sẽ phải bắt đầu lại từ con số 0 và chắc chắn sẽ phải "cày" với khả năng có thể được của bản thân để có thể nhanh chóng hòa nhập,ổn định và độc lập được... riêng tôi thì có được thuận lợi là gia đình chồng tôi (bên Mỹ) cũng có sắp xếp định hướng cho gia đình tôi coi như tạm ổn trong thời gian 1 năm đầu... nhưng tôi vẫn không chủ quan các bạn ạ, dù sao tôi vẫn phải thủ một vài phương án cho tình huống xấu nhất.
Mỗi người chúng ta trong diễn đàn này ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, không ai giống ai nhưng có một điểm chung là cùng chờ đợi ngày được nhận giấy mời phỏng vấn phải không các bạn? Những chia sẽ của tôi trên đây là muốn nhắn nhũ đến các bạn có tâm trạng đi...ở hãy chuẩn bị tâm thế tốt nhất, tự tin, lạc quan và một điều cốt lõi là hãy trang bị vốn liếng anh văn tốt nhất cho chính bản thân mình (nếu không muốn đi thì đừng làm hồ sơ, đã làm hồ sơ rồi thì tự tin thẳng tiến..)
" KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN, QUYẾT CHÍ ẮT LÀM NÊN"