Ðề: Đôi dòng tản mạn - Sáng Chớm Thu!

#1
Cơn Mưa Xuân

Sáng nay Sài Gòn chợt đổ mưa. Không phải là cơn mưa vội vã như trút nước làm người đi đường không kịp trở tay, cũng không phải là cơn mưa dầm dai dẳng như ở miền Trung. Chỉ là những hạt mưa phùn lất phất, bay bay cộng với những cơn gió nhè nhẹ của mùa xuân, không làm ướt đất nhưng đủ làm thấm lạnh hồn người. Tôi đi giữa phố, chạy vô định trên những con đường còn ướt sương đêm, để gió mơn man mái tóc và những hạt mưa lành lạnh phả nhè nhẹ trên gương mặt, nghe lòng chơi vơi…

Sài Gòn đang vào Xuân. Ở nơi này, thường chỉ có thể phân biệt được hai mùa mưa nắng. Ranh giới giữa Xuân, Hạ, Thu, Đông dường như rất mong manh. Cơn mưa phùn sáng nay như là dấu hiệu của thời khắc chuyển mùa. Một mùa xuân mới nữa lại đang về, len nhè nhẹ vào cuộc sống vốn tất bật như không có điểm dừng. Chỉ là một cơn mưa nhỏ nhưng chợt đánh thức trong tôi bao nỗi niềm suy tư, trăn trở - về hôm nay và ngày mai, về cái được và mất, về những người tôi đã được gặp trong cuộc đời mình. Và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về XNC, về mái nhà thân yêu của chúng tôi với những anh chị đã, đang và sắp đi xa… Những cái tên xa lạ trên diễn đàn giờ đã trở thành thân quen và đáng mến dù tôi chưa một lần được diện kiến (anh hongtran, anh thanhnv, anh phuthohoa…), những người anh, người chị thân thương mà tôi may mắn được gặp mặt ngoài đời (anh lieuvh, anh Thành, anh Quaidan, anh ASM, anh Hoangmau, chị Lily, chị Ngọc Happy…) và những người em vô cùng đáng mến (Bình Minh, Trang Dung, Whitecat, OanhVo…). Gặp nhau trên diễn đàn và kết nối với nhau bằng tấm lòng, bằng thứ tình cảm rất đáng quý – là Tình Người. Và đó cũng là điều đã giúp tôi gắn bó và không thể rời xa từ khi biết đến XNC.

Dư âm của buổi chia tay vừa rồi vẫn còn đó. Mai đây mỗi người sẽ đi về một ngả. Cuộc sống với những lo toan của cơm áo, gạo tiền sẽ cuốn chúng ta vào vòng xoay của nó, dù rất muốn nhưng cơ hội gặp lại là rất xa vời. Còn lại trong ta có chăng là những ngậm ngùi, luyến tiếc:

“Ta sắp đi xa bạn biết không?
Mai này xướng họa chớ chờ mong
Bao lần tri kỷ “nghìn chung thiếu”
Tao ngộ, duyên mình gởi núi sông”
(Ta sắp đi xa – Quaidan)


Cuộc sống tha hương ở xứ người thuở ban đầu sẽ “vui ít, buồn nhiều”. Cái trăn trở trước mắt vẫn là dấu hỏi lớn làm nhức nhối bao người: công việc. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời tâm sự của anh hongtran: “Ở tuổi này làm thầy thì chớ, làm thợ thì nên”, và câu nói đùa nhưng đượm buồn của anh Liệuvh rằng anh: “đang chờ tia sáng le lói ở cuối đường hầm”. Hay lời chia sẻ của anh Lightwind: “Cái mất đi là những điều trước mắt, cái mong muốn đạt được thì còn ở rất xa xôi”… Người ở lại buồn đã đành, người ra đi cũng có những tâm tư khó giãi bày. Nghe những lời tâm sự của Trang Dung, thương em thật nhiều nhưng cũng không biết làm gì hơn, chỉ biết an ủi và động viên em thật nhiều mà thôi!

Cuộc sống là vậy, luôn có hai mặt - mặt tối và mặt sáng. Đôi khi chúng ta phải nhìn vào khía cạnh tươi sáng của cuộc đời để có thêm nghị lực, để có đủ niềm tin để bước tiếp. Và sau cùng thì - Tình Bạn, Tình Người nơi viễn xứ sẽ là động lực lớn, là chỗ dựa để chúng ta tìm đến khi cần chia sẻ cho nhau. Diễn đàn của chúng ta đã làm được điều này và đó là điều đáng quý mà chúng ta nên trân trọng và duy trì. Xin chúc cho các anh chị đang định cư ở hải ngoại và những gia đình sắp đi xa sớm có được một sự nghiệp ổn định, bình an và hạnh phúc…

Một mùa xuân mới nữa lại đang về, với tất cả chúng ta và với riêng mỗi gia đình. Ở quê nhà, mai đã đâm chồi và những nụ hoa đã bắt đầu hé nở, không khí của ngày Tết đang hiện diện mỗi ngày một rõ nét hơn với những bó hành khô, củ kiệu chất đầy ở các khu chợ và những khu mua sắm cũng nhộn nhịp tưng bừng hơn bao giờ hết.

Hôm nay, tiết trời bỗng trở nên se lạnh với những hạt mưa nhỏ lấm tấm bám đầy trên mái tóc, bầu trời thì u ám như ngày mới lập đông. Xuân về nhưng lòng người thì lại chẳng xuân chút nào…

“Ta sắp đi xa bạn biết không?
Cánh diều theo gió lớn mênh mông
Trăng tròn, trăng khuyết còn mơ mộng
Thả lá đề thơ có viễn vông?”
(Ta sắp đi xa – Quaidan)
(Sài Gòn, ngày chớm xuân)​
 
Chỉnh sửa cuối:

Oanh Vo

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Đôi dòng tản mạn - (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Đọc bài của cô My con thấy xúc động lắm cô ah... Người ra đi bao nhiêu thứ phía trước đầy trăn trở ... mình ở lại cũng lắm điều phải lo ... nhưng dù thế nào, hoàn cảnh nào ta chấp nhận và vượt qua

Mượn Topic của cô My, Oanh Vo chúc gia đình các chú bác có chuyến bay tốt đẹp và sẽ thành công nơi xứ người (quê hương thứ 2)
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
#3
Ðề: Đôi dòng tản mạn - (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

trời xe lạnh , mưa lất phất này mà, mà mà, thôi chạy đi làm phát , nghiền quá òi, thank thaomy nhe
 

nguyetts

Thành viên tích cực
#4
Ðề: Đôi dòng tản mạn - (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Thao My , tôi cảm ơn chị , đọc bài của chị tôi thấy lòng lắng đọng , và nó nghẹn ở cô , tôi cũng muốn viết nhiều lắm , nhưng không biết bỏ dấu đánh thôi . Trong diễn dàn có anh chị nào viết hay thi tôi xin mượn bài để THAY LỜI MUỐN NÓI .Xin cấu chúc ACE trong đại gia đình XNC vạn sư AN LÀNH , HẠNH PHÚC và MAY MẮN . Xin cảm ơn .
 
Last edited by a moderator:

Liệu

Cựu Ban điều hành
#5
Ðề: Đôi dòng tản mạn - (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Click vào phần "Trả lời bài ", 1 khung trống hiện ra, định viết vài dòng nhưng lại thoát ra, vì thực sự không biết viết gì nữa !

Thôi thì vài dòng vậy hen:

Thật sự ra, Lieuvh và các Anh Chị đã đi định cư, đoàn tụ gia đình (Bác Hongtran, Bác Thanhnv, Anh Yman, Bác Quyền, Bác Ánh, Bác Vượng, Bác Phiden, Bác Utle, Chị NgaHuynh, Bác TuVanNguyen v.v...) cũng như các Anh Chị đang chuẩn bị đi (Bác Thành, Bác HoangMau, BinhMinh ...), chuẩn bị phỏng vấn và đang chờ hoàn tất hồ sơ đều không biết nhau từ trước. Chỉ qua diễn đàn này, mà chúng ta đã, đang coi nhau như bạn bè thân thiết từ lâu rồi (sao mà sến thế nhỉ ... khì ... khì ...).

Lúc còn ở VN (trước khi bay), thời gian gặp mặt ACE để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về XNC rất dễ dàng và thuận tiện. Đôi khi, cứ 2 ngày là off chai từa lưa ... hehhehhe...... đó là chưa kể cà phê sáng - trưa - chiều, cứ alo là gặp nhau.

Khi qua US rồi, cái alo là phương tiện gặp nhau nhiều nhất và qua internet, mới gặp lại ACE trên diễn đàn. Việc chia sẻ kinh nghiệm cũng như các vấn đề có liên quan đến XNC, hầu như các Anh Chị đã ở US không có thời gian cũng như tinh thần để làm việc như còn ở VN, trừ Bác Thanhnv. Việc này, rất mong ACE thông cảm cho chúng tôi nhá.

Không biết Lieuvh có nói sai gì không, hình như ở VN, Lieuvh nói đại khái như sau:

- Đi US là đi kinh tế mới (*) :24:
- Ở VN, qua các thông tin, chúng ta mới hình dung ra, chứ chưa cảm nhận nước US nó như thế nào (**) :102::102:

Qua US rồiLieuvh có nói với các ACE như sau:
- Câu (*): y choang như thế, nhưng được hiểu theo nghĩa rộng hơn, sâu hơn. Không những lo về kinh tế, nhà cửa, chi phí, mà còn ở phần tinh thần, tình cảm (qua US sẽ biết liền à... khà ... khà ...)
- Câu (**): mỗi ngày, mỗi tháng sẽ vừa cảm - vừa nhận đồng thời sẽ auto hình dung ra, ngày mai, thang sau nó sẽ ra sao ... khè ... khè ... :109::109:
- Câu mới:Cứ từ từ hội nhập (khoảng 1-2 năm gì đó) sau đó sẽ cố gắng hòa nhập và khi nào sắp bị hòa tan thì ...... chưa có lời giải đáp .... hehhehehe....

1 vài dòng gọi là .................

P/s: Lieuvh sẽ cố gắng cùng với ACE ở nam CA sẽ off cà phê hàng tuần.
Hy vọng các tiểu bang khác thành lập và duy trì được Hội hay CLB thì tuyệt vời. Thông qua Hội, CLB tại các tiểu bang, ACE sẽ cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, những vui buồn, "hỉ - nộ - ái - ố" trên con đường hội nhập vào nước US.:41::41::41:
 

luckyseafood

Ban điều hành
#6
Ðề: Đôi dòng tản mạn - (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Bài viết của thaomy rất hay, cứ thế bạn nhé.

Bác Liệu cũng tình cỏm quá hỉ.

Mai này, hongtran sẽ bay qua Houston, Texas, hy vọng tìm gặp phuthohoa, ticon, vợ chồng tamchi và Yman, gọi là một lần tao ngộ anh chị em XNC bên đó vậy mà.

Chuẩn bị bay đây.
 
#7
Ðề: Đôi dòng tản mạn - (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Liệu; nói:
Lieuvh sẽ cố gắng cùng với ACE ở nam CA sẽ off cà phê hàng tuần.
Hy vọng các tiểu bang khác thành lập và duy trì được Hội hay CLB thì tuyệt vời. Thông qua Hội, CLB tại các tiểu bang, ACE sẽ cùng nhau chia sẻ những khó khăn, thuận lợi, những vui buồn, "hỉ - nộ - ái - ố" trên con đường hội nhập vào nước US.:41::41::41:
Chào anh Liệu!

Những điều anh và các anh chị bên đó đang làm là điều rất ý nghĩa. Tuy có thể trong cuộc sống chúng ta không giúp được gì nhiều cho nhau nhưng những động viên về mặt tinh thần là rất lớn lao. Anh hãy cố gắng duy trì và phát triển - tạm gọi là CLB Xuất Nhập Cảnh - ở bên ấy nhé! Sắp tới sẽ có nhiều người cùng chung tay giúp sức với anh đấy!

Anh đang trong giai đoạn "hội nhập", khi TM qua thì anh đã "hòa nhập" rồi. Khi nào sắp "hòa tan" thì nhớ hú còi báo động cho anh em biết đấy nhé! :113: :113:
 

Nguyễn Phú Quang

Thành viên mới
#8
Ðề: Đôi dòng tản mạn - (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Q đã đọc bài của TM. TM viết hay lắm, người đọc cứ như trầm lắng lại trước hình ảnh quê hương hiện ra trước mặt. Cuộc sống của Q cũng như tất cả mọi người; bận rộn lắm, nhưng có lúc cũng tĩnh lặng để nhớ lại những gì đã qua, nhất là tuổi thơ với đồng ruộng, cánh cò, với "thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường...".
TM gần đi xuất cảnh phải không? Tuổi lớn rồi mà phải rời nơi đã gắn bó với mình từ ngày thơ ấu đến lúc trưởng thành chắc cũng chẳng dễ dàng gì. Quê hương vẫn mãi là chùm khế ngọt. Q thấy trong giọng văn của TM có cái gì đó thật đượm buồn. Mấy ngày nay TM buồn về chuyện đó phải không? " Biết nói sao nhỉ, có những điều dường như là sự xếp đặt của số phận và khi phải chọn lựa ta không khỏi làm tổn thương chính mình... Thôi thì cố chống chọi để vượt qua... " câu nói của TM đó.

Hẹn lúc khác gặp lại. Chào TM nhé.
 
#9
Ðề: Đôi dòng tản mạn - (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Q đã đọc bài của TM. TM viết hay lắm, người đọc cứ như trầm lắng lại trước hình ảnh quê hương hiện ra trước mặt. Cuộc sống của Q cũng như tất cả mọi người; bận rộn lắm, nhưng có lúc cũng tĩnh lặng để nhớ lại những gì đã qua, nhất là tuổi thơ với đồng ruộng, cánh cò, với "thưở còn thơ ngày hai buổi đến trường...".
Chào anh Q!

TM cám ơn lời chia sẻ của anh và các anh chị khác trên diễn đàn. Cuộc sống mà, có nốt thăng thì phải có nốt trầm chứ, thăng hoài đâu có được...:1:
Với lịch visa kiểu này thì TM còn ở lại VN dài dài và sẽ nghe nốt trầm nhiều hơn nốt thăng đấy!
 
#10
Ðề: Đôi dòng tản mạn - Phần 2 (Cho gđ XNC thân yêu của tôi!)

Sau bài "Cơn Mưa Xuân" có người đã đề nghị TM viết tiếp.
Xin gửi đến cả nhà thân yêu đôi dòng cảm xúc về quê hương và mùa xuân nhé!...


Chuyến Tàu Đêm​

Con tàu chuyển bánh rồi từ từ tăng tốc lao nhanh về phía trước. Bỏ lại sau lưng cái tất bật mệt nhoài của thành phố trong những ngày giáp Tết. Bỏ lại sau lưng bao ánh mắt, nụ cười, những gương mặt bạn bè thân quen và một trời kỷ niệm. Sài Gòn của tôi đó – mỗi lúc một dần xa hơn theo vận tốc của con tàu…

Bên ngoài khung cửa sổ, cảnh đồng quê trải dài ngút ngàn trước mắt, đẹp và bình yên đến lạ. Thấp thoáng đâu đó từ dưới những mái nhà một vài làn khói xanh lam mỏng mảnh bay lên. Từng đàn chim chấp chới bay về tổ. Ở dãy núi phía xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống, trước khi tắt còn cố hắt lên những tia sáng cuối cùng làm hừng sáng cả một góc trời. Cảnh vật ấy chợt gợi cho tôi nhớ đến câu thơ trong bài “Hoàng Hạc Lâu” của Thôi Hiệu:

“Quê hương khuất bóng hoàng hôn.
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai”.

Tôi yêu làm sao cảnh trời chiều. Một vẻ đẹp bình dị và mộc mạc đến nao lòng! Khi xa quê hương, lòng người thường hay hoài niệm và nhớ nhiều đến cảnh hoàng hôn, có lẽ bởi nó gợi nhớ nhiều đến kỷ niệm, đến những chia ly và mất mát. Và trên hết nó gợi nhớ đến sự bình an – phút yên ả sau một ngày làm việc mệt nhoài, phút sum họp trong bữa cơm gia đình đầm ấm bên người thân…

Đêm đã buông xuống tự lúc nào. Màn đêm như một tấm màn nhung khổng lồ và mịn màng phủ chụp lên mọi vật. Mặc những suy tư, trăn trở, mặc những vui cười của hành khách, con tàu vẫn xé gió lao đi vùn vụt trong đêm. Thấp thoáng hai bên đường, ẩn hiện sau những tàn cây vọng lại tiếng cười nói lao xao và ánh lửa bập bùng. Ồ phải rồi, mọi người đang nấu bánh chưng. Tết đã cận kề rồi mà! Đã lâu lắm rồi, nay tôi mới lại nhìn thấy ngọn lửa của bếp than hồng. Và dường như tôi đã quên mất cảm giác này. Cái cảm giác nôn nao, hồi hộp khi nhìn mẹ bỏ từng chiếc bánh chưng vào chiếc nồi lớn đặt trước sân nhà. Cái cảm giác lâng lâng, vui mừng khôn tả khi nhìn ánh lửa tí tách reo vui quanh nồi bánh, thoáng chốc đâu đó lại rộn lên tiếng pháo râm ran. Đứa trẻ là tôi lúc ấy yêu thích biết bao cảm giác này và vì thế lòng luôn nôn nao mong chờ ngày Tết đến… Thoáng chốc đó mà đã hơn hai chục năm rồi. Tôi đã đi qua 2/3 cuộc đời, đã phung phí một thời tuổi trẻ, đã nếm trải những “hỉ, nộ, ái, ố” của kiếp người và giờ đây đang ở bên kia con dốc với 1/3 cuộc đời còn lại, tất cả rồi cũng sẽ trôi nhanh như gió thoảng mà thôi! Biết là vậy nhưng vẫn cám ơn người, cám ơn đời vì đã cho tôi những điều mà mình đang có ngày hôm nay:

“Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy,
Cho ta thêm ngày nữa để yêu thương”.(Khalil Gibran)

… Tôi trở về Nha Trang vào một ngày gió lộng. Gió rượt đuổi, vờn giỡn nhau quanh các con phố. Gió thổi tung tóc và quần áo của người đi đường. Gió khua cành cây ầm ầm trên mái ngói và luồn rít qua khe cửa. Mẹ mặc chiếc áo len dày, choàng khăn quanh cổ, ngồi trước sân húng hắng ho: “Tết năm nào Trời chẳng lạnh như vầy hả con!”. Phải rồi! Tôi đã quen với Sài Gòn sớm nắng chiều mưa, đã quen với vòng quay hối hả mà buổi đầu đã làm tôi choáng ngợp. Những điều bình dị đơn sơ của quê nhà lại phút nhớ, phút quên…

Cây mai trong vườn đã chúm chím những nụ hoa xinh, hứa hẹn một mùa vàng rực rỡ. Những chồi non căng tràn sức sống, vươn mình trồi lên từ nách lá rung rinh nhẹ đón ánh nắng xuân. Lòng tôi chợt bồi hồi, ký ức của năm tháng xa xưa bỗng ùa về ngập tràn trong tâm thức… Đang mơ màng, tôi chợt giật mình tỉnh giấc. Tiếng pháo nổ đì đùng lúc xa, lúc gần rồi rền vang tứ phía. Giao thừa đến rồi! Tôi vùng bật dậy, chạy ra sân. Ba và anh Hai đang lui hui treo dãy pháo vào cánh cổng trước sân nhà, mẹ và chị Ba tranh thủ quét lại cái sân lần cuối rồi đi tìm mồi lửa. Tôi và đám bạn đồng trang lứa ở những nhà kế bên, háo hức đưa mắt nhìn rồi giang tay bịt chặt hai tai chờ mồi lửa lóe lên. “Đùng, đùng, đùng… Đoàng!” Tiếng pháo giòn giã xóe toạc màn đêm, tiễn biệt năm cũ, gieo vào lòng người niềm tin vào ngày mai tươi mới. Xung quanh rền vang tiếng pháo, bốn phương trời rực lên sắc hồng. Tôi chạy ra vườn, đến bên gốc mai, tìm hái những nụ mầm xuân, lòng thầm nguyện ước - những mơ ước tinh khôi và tươi nguyên như sắc xuân hồng…

Những tháng năm ấy giờ đã quá xa xôi! Ba và anh Hai đã rủ nhau cùng về bên kia núi. Mẹ thì tuổi ngày mỗi chất chồng, tôi còn được cùng Người hưởng bao mùa xuân nữa hay lại bỏ Người ra đi khi mái tóc đã pha sương? Mùa xuân này con còn ở bên mẹ, hãy cùng con đón một mùa xuân mới – mùa xuân của lòng thành và chan chứa yêu thương, mẹ nhé!
- Xuân 2011 -​




Tạ ơn Mẹ đã cho con hơi thở và trái tim nhân ái để làm người
Tạ ơn Cha đã cho con nhìn thấy núi rất cao và biển rất tuyệt vời!
 
Chỉnh sửa cuối:
#11
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Chia Tay Nhé, Sài Gòn!

Đêm Sài Gòn lung linh và huyền ảo. Đêm Sài Gòn sống động, rực rỡ và đủ sắc màu. Người ta nói rất đúng, Sài Gòn là thành phố sống về đêm. Sau một ngày làm việc tất bật, khi màn đêm buông xuống cũng là lúc thành phố bừng sống dậy với muôn vàn thanh âm và sắc màu rực rỡ. Quán xá và các nhà hàng trở nên lung linh và huyền ảo hơn bao giờ hết với những panô quảng cáo, với những chùm đèn chói sáng và dòng người tấp nập ra vào. Ở các khu giải trí, quán cà phê hay vũ trường, tiếng nhạc phát ra khi thì chát chúa, nhức nhối, lúc lại du dương, êm dịu và bềnh bồng như mây như khói. Người Sài Gòn tỏa ra đường vì nhiều lý do, bằng nhiều loại phương tiện và chưng diện cũng theo nhiều phong cách khác nhau, từ trẻ trung hiện đại, quý phái sang trọng, nền nã nhu mì đến lố lăng phá cách. Tất cả tạo nên một Sài Gòn về đêm đa dạng, sang trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp.

Nhưng tất cả những điều đó chỉ là bề nổi, như lớp sóng trên cùng của một dòng sông bởi vì đằng sau tất cả sự hào nhoáng ấy, đằng sau sự cao sang mang dáng dấp quý tộc ấy của Sài Gòn, tôi vẫn thấy ẩn hiện bóng dáng của những thân phận khốn cùng – một bà mẹ kẽo kẹt đôi quanh gánh, gương mặt hằn lên nét nhọc nhằn, lầm lũi lê bước vào con hẻm nhỏ; một cậu bé trong trang phục học sinh bạc màu, trên tay cầm món tiền ít ỏi, lúng túng nhìn tôi bằng ánh mắt ngượng ngùng: “Cô ơi, cô chọn giúp con một món quà đi cô. Con chỉ có nhiêu đây thôi. Hôm nay là sinh nhật mẹ con!”; một cụ già mái tóc bạc trắng như mây, ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” vẫn phải lặn lội trong dòng đời để kiếm kế sinh nhai, run run chìa ra trước mặt tôi xấp vé số. Tôi chợt thấy hổ thẹn và chạnh lòng khi cụ từ chối món tiền biếu của tôi bằng nụ cười buồn: “Cám ơn con, con thương thì mua giúp cho cụ vài tờ vé số, cụ chỉ bán vé số thôi!” Phải, tôi đã gặp những thân phận ấy giữa lòng Sài Gòn, những con người có số phận không may nhưng vẫn giữ được lòng tự trọng, chấp nhận sự cơ cực để mưu sinh, không ngửa bàn tay để cầu xin lòng thương hại của người đời. Những thân phận sống ở lớp tận cùng của dòng sông nhưng không để cho rong rêu phủ lên tâm hồn mình…

Hòa lẫn vào dòng xe cộ đang không ngừng tuôn chảy, tôi vừa đi vừa ngắm phố phường về đêm, thả cho tâm trí miên man trôi trong dòng suy tưởng. Tôi vừa trở về từ một cuộc chia tay. Các bạn tôi đã mỗi người đi về một hướng, với những tâm tư và nỗi niềm riêng tràn ngập trong tim. Chúng tôi vừa đưa tiễn gia đình một người bạn đến với vùng đất mới – nơi hứa hẹn một tương lai tươi sáng nhưng cũng đầy bỡ ngỡ, âu lo. Không ai nói với ai lời nào nhưng trong lòng mỗi người đều trào dâng niềm xúc động sâu sa khi đứng nhìn gia đình bạn xếp hàng làm thủ tục. Tôi nhìn các bạn mình và thấy sao quá đỗi thân thương. Đúng như anh Liệu đã nói, trước khi đến với diễn đàn, chúng tôi chỉ là những người xa lạ, không hề quen biết nhau, thế mà giờ đây lại bịn rịn không rời trong giờ phút chia xa. Nhìn Lily bên xe hành lý, lòng tôi bỗng bùi ngùi, vừa thương vừa mừng cho chị. Không biết ở phương trời xa kia anh chị sẽ bắt đầu cuộc sống mới như thế nào. “Cái mất đi là những điều trước mắt, cái đạt được thì còn ở rất xa xôi nhưng hãy tin rằng cái đạt được sẽ lớn hơn cái mất đi rất nhiều”, hy vọng những lời chia sẻ của anh Lightwind sẽ sớm thành sự thật. Với tôi Lily luôn là một người chị chân tình và cởi mở, chị và Trang Dung đã để lại trong lòng tôi những dấu ấn khó quên. Mỗi lần gặp nhau, tình cảm quý mến và quyến luyến của hai người bạn ấy đã làm cho tôi thấy lòng thật ấm áp, những kỷ niệm ấy đã lưu dấu trong tôi và không gì có thể xóa nhòa được.

Như nhiều người, tôi biết và đến với diễn đàn Xuất Nhập Cảnh một cách tình cờ và hết sức ngẫu nhiên. Là mạng xã hội ảo nhưng những con người ở đây lại hết sức thật, gần gũi và chan chứa tình người. Không biết tự lúc nào, tôi đã xem diễn đàn như mái ấm của mình và thường tìm về cả khi vui lẫn những khi buồn. Từ nhiều phương trời, từ nhiều hoàn cảnh khác nhau chúng tôi đến, gặp gỡ, trò chuyện và giúp đỡ lẫn nhau bằng sự vô tư, bằng cái tình của tấm lòng mà không đòi hỏi bất cứ một sự đền đáp nào - như một việc cần làm và phải làm - cái tình mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết: “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi…” Người đi trước giúp người đi sau và cứ thế, ân tình nối tiếp những ân tình, như lớp sóng này tiếp nối lớp sóng kia. Tình cảm ấy quả là điều đáng quý, nó như ngọn lửa hồng sưởi ấm cõi lòng để ta chống chọi với cuộc sống đời thường vốn đầy ắp những niềm đau, lo toan và cực nhọc…

Gia đình XNC của chúng ta giờ đây dường như đã phân ra thành “hai mặt trận” – phía những người ra đi và phía những người còn ở lại VN. Ở hải ngoại, chúng ta có anh Hongtran, anh Hungviet, anh Thangtran, anh Lieuvh, anh Thanhnv, anh Tamchi, anh Yman, anh Lightwind, chị Linda, tuongvan, anh Phuthohoa, anh Yenbui54… và những người vừa đặt chân lên vùng đất mới – anh Thành, anh Quaidan, chị Lily, anh Hoàng Mẫu, Trang Dung, Bình minh… – họ là thế hệ đầu tiên đã thắp lên và giúp giữ cho ngọn lửa của XNC luôn cháy sáng để tiếp tục soi đường cho thế hệ kế tiếp nối bước. Do cuộc sống mưu sinh và sự chênh lệch về múi giờ, nhiều anh chị đã không thể thường xuyên đến với diễn đàn để tư vấn như khi còn ở VN, nhưng trên hết tấm lòng của các anh chị lúc nào cũng hướng về diễn đàn và luôn ở bên chúng ta như một sự động viên âm thầm và lặng lẽ. Thay mặt gia đình Xuất Nhập Cảnh, xin được gửi đến các anh chị lời tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất bởi nhờ sự nhiệt huyết này mà diễn đàn của chúng ta mới ngày một phát triển và có được chỗ đứng như ngày hôm nay.

Đêm nay chúng tôi có mặt ở phi trường để tiễn đưa gia đình anh Quaidan, tiếp theo là anh Hoàng Mẫu, rồi Bình Minh và Trang Dung. Sau đó là những ai nữa nhỉ? Các bạn tôi - những người bạn mà tôi may mắn được gặp gỡ và quen thân trên diễn đàn - đã lần lượt ra đi, để lại nơi này cả khung trời kỷ niệm với biết bao người thân và bè bạn nhớ thương trông ngóng. Khép lại rồi những dấu yêu xưa cũ, khép lại rồi những tháng ngày đượm nồng tình thân của những buổi offline:

“Ta sắp đi xa bạn biết không?
Sài Gòn mưa nắng thoảng hương nồng.
Đường xưa lối cũ còn in bóng
Ao ước cùng ai được ruổi rong”.
(Ta sắp đi xa – Quaidan)

Những phút giây thân mật của các buổi giao lưu ấy với người đi xa giờ đây sẽ mãi mãi là kỷ niệm, để trong những tháng ngày bôn ba nơi xứ người, khi nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương và bạn bè xưa cũ bừng trỗi dậy, ta lại lắng hồn mình tìm về để cho những kỷ niệm ấy thắp lên trong ta ngọn lửa sưởi ấm cõi lòng người xa xứ. Người ra đi và người ở lại ai buồn hơn ai nhỉ, có lẽ cả hai đều chất chứa trong lòng những nỗi niềm riêng:

“Người đi lòng nặng trĩu
Người đi sầu đơn côi
Hành trang đời vẫn thiếu
Một phương trời xa xôi.
Chia tay người ở lại
Rơi giọt đắng trên môi
Men còn chưa cạn hết
Mà như đã say rồi”.

(Chủ nhật 9/1 – Langvuon)

Tôi đưa mắt hướng lên bầu trời đêm, một chiếc phi cơ đang khuất xa dần trong tầng mây trắng, để lại phía sau làn khói mỏng manh như dải lụa mềm lửng lơ bay giữa nền trời. Bạn bè tôi, từng người, từng người một đã lần lượt ra đi trên những chuyến bay như thế. Xin chúc cho tất cả các bạn – những người đã ra đi và những người sắp ra đi – có một cuộc sống bình an, hạnh phúc và thành công nơi xứ người. Và đừng quên ngôi nhà xưa – mái ấm XNC luôn mở rộng vòng tay chào đón khi các bạn tìm về!

(Mùa xuân 2011)​

Sẽ còn mãi trong ta hình ảnh của những dấu yêu xưa cũ​

Họp mặt Chủ Nhật 9/1

Họp mặt Chủ Nhật 13/2

Những giây phút khó quên


Chia tay ở Tân Sơn Nhất
 
Chỉnh sửa cuối:

quaidan

Cựu Ban điều hành
#12
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Ôi bạn tôi :20: cảm ơn nhé :11:
Một chút gì mãi nhớ
Một chút gì dễ thương
Để từng trong hơi thở
Cả góc trời quê hương
:12::12:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#13
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Đã bấm nút thank rồi nhưng nghĩ lại, tôi vẫn phải post 1 dòng để cám ơn chị thaomy.
 

Delena

Phó đoàn Nghệ Thuật 5
#14
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Chị Thaomy thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị trên đây em cảm thấy vô cùng xúc động,đúng rồi chi TM ơi ! tâm trạng của mỗi thành viên trong gia đình XNC chúng ta, theo em nghĩ, ace nào cũng thế,khi còn trên DĐ ảo thì tình cảm chỉ được một phần nào đấy thôi nhưng khi cùng gặp mặt nhau rồi thì tình thương mến thương mười phân vẹn mười.Có lần ngồi với anh Thành,buồn buồn em hỏi các bậc tiền bói đi hết, bỏ lại đây rồi sẽ ra sao,anh bảo không sao đâu còn nhiều ace trên dđ nhiều tâm huyết lắm,và rồi dù các ac có ở bốn phương trời cũng luôn hướng về mái nhà chung của gđ xnc chúng ta mà thôi.Điều quan trọng là chúng ta những người còn ở lại hãy luôn luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tình để nó sẽ cháy mãi trong tim của của mọi người.
 
Chỉnh sửa cuối:

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#15
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Cùng tất cả các bạn trong diễn đàn XNC.
Qua những bài viết, những ý nghĩ, bao nhiêu từ cô đọng lại chúng ta kết lại là cái tình cảm quí báu chúng ta dành cho XNC.Tôi không dám nói chắc ,nhưng tôi khẳng định là không đêm nào mà tôi không ghé qua trang Web này ,năm ,bẩy lần là ít .Đoc đi đọc lại tất cả những bài viết của các em ,chỉ duy nhất có một câu hỏi :" bao giờ em được PV?".Mặc dù câu trả lời duy nhất là :"Chờ ngày đáo hạn Visa".
Mình biết rằng đó là câu hỏi ,nhưng ý nghĩa của nó là sự tìm đến XNC,một bấu víu cho sự ra đi ,không biết sư ra đi này có mang đến cho mình những điều mình sẽ mong đơi hay không?
Biết bao câu hỏi ,có những câu trả lời đươc,có những câu không ,nhưng có những câu bày ra phương án để giải quyết,tất cả các anh em đêu mỗi người mỗi ý,đôi khi có những ý tưởng xung đột nhau trầm trọng như bài viết của nick nguoivietnam .Tất cả đều vẫn tôn trọng nhau,đó là cái đáng quí .Tôi đã từng tham dự rất nhiều diễn đàn ,tôi thấy diễn đàn XNC này là các Ace tôn trong nhau nhiều nhất,biết nhường nhin,riêng cá nhân tôi cũng thế,tôi tránh xung đột ý tưởng với các Ace khác,có những bài viết tôi đã viết ,nhưng không thể xoá được tôi phải dùng một nick khác để xoá đi để không làm các ace khác phiền lòng .
Nói tóm lại những bạn còn ở VN như Thaomy,ngochappy,Asm,heaven,delena,dungphuquoc,nguyenhoangthang ,phanthingocanh(XNC Idol),youandme,langvuon nhiều quá tôi không nhớ hết tên ,mỗi một lần hình ảnh post lên tôi phải hình dung ra đó là ai ,có những người tôi chưa từng biết mặt nhưng nghe tiếng như 1999,tiennguyen,linda v.v...
Còn các Ace ở nước ngoài như thanhnv,thanh,Lieu.hongtran,phuthapthò,bexinh,binhminh,hoangmau,quaidan .v.v...
Tất cả các bạn đã mang lại niềm tin cho hàng ngàn người ,thôi hãy cứ giữ như thế nhé!Để có một lần nào ốp chai chúng ta cùng hẹn ngày cùng về để góp mặt cho vui OK .
 
Last edited by a moderator:
#16
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Chị Thaomy thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị trên đây em cảm thấy vô cùng xúc động, đúng rồi chị TM ơi! tâm trạng của mỗi thành viên trong gia đình XNC chúng ta, theo em nghĩ, ace nào cũng thế, khi còn trên DĐ ảo thì tình cảm chỉ được một phần nào đấy thôi nhưng khi cùng gặp mặt nhau rồi thì tình thương mến thương mười phân vẹn mười. Có lần ngồi với anh Thành, buồn buồn em hỏi các bậc tiền bối đi hết, bỏ lại đây rồi sẽ ra sao, anh bảo không sao đâu còn nhiều ace trên dđ nhiều tâm huyết lắm, và rồi dù các ac có ở bốn phương trời cũng luôn hướng về mái nhà chung của gđ xnc chúng ta mà thôi. Điều quan trọng là chúng ta những người còn ở lại hãy luôn luôn giữ được ngọn lửa nhiệt tình để nó sẽ cháy mãi trong tim của mọi người.
Cám ơn những lời chia sẻ của Delena. Phải chị cũng mong rằng khi các bậc tiền bối đã đi cả rồi, những người ở lại vẫn giữ được ngọn lửa nhiệt tình để nó sẽ cháy mãi trong tim của mọi người.
 

phanthingocanh

Thành viên tích cực
#17
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

HíÇ..hiÇ đọc bài của em TM Çhị ßùn ghê,ai củng help mọi người hết á,Çhị chỉ ßiết phá thôi phá từ trong ra ngoài 0ff.Nghỉ lại mình ßất †ài,vô dụng nhỉ?:20::20::20:
 
C

CuteGirlVN

Guest
#18
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Đọc bài của cô My con thấy xúc động lắm cô ah... Người ra đi bao nhiêu thứ phía trước đầy trăn trở ... mình ở lại cũng lắm điều phải lo ... nhưng dù thế nào, hoàn cảnh nào ta chấp nhận và vượt qua



Mượn Topic của cô My, Oanh Vo chúc gia đình các chú bác có chuyến bay tốt đẹp và sẽ thành công nơi xứ người (quê hương thứ 2)

__________________
| Dịch vụ Quản lý website | tu thiet ke trang web | tao trang web | thiết kế website | thiet lap trang web
 

Yenbui54

Thành viên tích cực
#19
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

HíÇ..hiÇ đọc bài của em TM Çhị ßùn ghê,ai củng help mọi người hết á,Çhị chỉ ßiết phá thôi phá từ trong ra ngoài 0ff.Nghỉ lại mình ßất †ài,vô dụng nhỉ?:20::20::20:
Đây là hình ảnh nào chúng ta cùng quậy nhé !:109:
 
Chỉnh sửa cuối:

thanhnv

Thành viên tích cực
#20
Ðề: Đôi dòng tản mạn (Gửi XNC thân yêu của tôi!)

Bác Yenbui54 ơi!
Hồi năm ngoái em còn ở VN toàn là nhậu chay với cha Thành thôi, chả khi nào thằng cha này chịu tổ chức hát dzí nhau như trong hình trên hết cả. Mình đi rồi mới thấy bà con dzui quá xá, hơi tiếc.