Mái tóc

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#1
Trong một dịp tình cờ khi đưa bà xã đến Trung tâm Ung bướu thành phố để cắt bướu máu (một nốt ruồi son cứ to dần), tôi đã gặp hai mẹ con một cô bé cũng đến khám và điều trị bệnh tại đây. Một trong hai người họ bị bệnh. Một thứ bệnh mà khi đã vào trung tâm này điều trị thì chắc không cần phải nói ra làm gì. Vì câu chuyện mà tôi muốn kể không liên quan nhiều lắm đến căn bệnh khó trị ấy.

Người mẹ vào khoảng trên ba mươi, còn cô bé cao lắm chỉ độ mười lăm tuổi là cùng. Cả hai mẹ con đều rất đẹp, đều có mái tóc dài mượt mà, buông xuống lưng như dòng suối. Trong lúc cùng chờ đợi, tôi đã bắt chuyện làm quen với họ. Người mẹ thì có đôi chút dè dặt và có vẻ kiệm lời, có lẽ bà có nhiều mối lo lắng nên không thiết tha lắm trong việc trò chuyện với người lạ. Còn cô bé thì hồn nhiên, vô tư trả lời những câu hỏi thăm của tôi, nhưng trong ánh mắt cũng đượm buồn, thể hiện sự mệt mỏi khó giấu. Việc cắt bỏ bướu của bà xã tôi cũng nhanh chóng sau đó, vì là bướu lành. Khi ra về, tôi còn kịp nhìn thấy hai mẹ con họ bước vào phòng khám xạ trị…

Mười ngày sau, tôi đưa bà xã đến trung tâm để cắt chỉ vết mổ đã lành. Tôi sững sờ khi gặp lại họ. Suối tóc mượt mà của họ đã biến mất. Hai cái đầu nhẵn thín lấp ló dưới vành mũ. Chỉ còn những đôi mắt giống nhau, nhưng ánh mắt mẹ luôn đượm buồn như lần gặp trước, ánh mắt cô bé thì lung linh, ngây thơ và dáng vẻ mệt mỏi hầu như đã giảm.

Tôi nhìn họ thương xót, lúng túng không biết có nên bắt chuyện với họ. Cô bé đã chủ động khi tôi vừa ngồi xuống hàng ghế chờ đợi, cạnh họ:

- Cháu chào bác!

- Chào hai mẹ con! Hôm nay tái khám hả?

- Dạ! Bác sĩ bảo hôm nay chiếu xạ.

Chỉ có cô bé trả lời. Bà mẹ chỉ gật đầu kèm nụ cười mỉm xã giao. Tôi ngần ngại, chỉ hỏi chuyện nhỏ nhẹ với cô bé:

- Cả hai mẹ con đều phải chiếu xạ sao?

- Dạ không ạ! Chỉ mình cháu bị bệnh thôi ạ!

Tôi ngạc nhiên định hỏi thì cô bé nói tiếp:

- Mẹ cháu bắt chước cạo trọc đầu cho giống cháu. Mẹ bảo cháu phải đẹp hơn mẹ và để thi xem tóc ai mọc nhanh hơn!

Tôi lặng đi trước tấm chân tình người mẹ dành cho cô con gái xinh đẹp nhưng chẳng may mắc căn bệnh nan y. Có người mẹ nào trên thế gian này mà không hy sinh tất cả cho con mình.

Tôi còn gặp hai mẹ con ấy được nhiều lần sau này nữa, vì cứ phải đưa bà xã đi tái khám theo lời dặn dò của bác sĩ. Mỗi lần ngồi trong phòng chờ, tôi lại có dịp trò chuyện với cô bé. Tôi được biết, tóc cô bé đã không thể mọc dài ra được, do ảnh hưởng của công việc điều trị. Đêm đêm, người mẹ lén cạo tóc của mình để chờ tóc con mọc trước…

Hoàng An

(Sưu tầm)