Xin phép Tác giả cho tôi post bài viết của bạn, để làm kinh nghiệm cho những bạn khác.
Tác giả: HoangChauAnh
Mình bắt đầu cái ngày ấy bằng tâm trạng hạnh phúc, lâng lâng, nôn nóng vì xong việc hôm nay là hưởng một cái tết thật vui vẻ cùng gia đình và rồi một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Ấy mà chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó, sau khi đi chụp X-quang lần 2 theo yêu cầu và ngồi đợi câu trả lời của bác sĩ thì mình bắt đầu hoang mang, trong đầu hiện ra những gì mình đã đọc được trong bài viết của một số bạn “không may mắn”, mình nghĩ là thế, và chưa từng bao giờ nghĩ có ngày mình cũng rơi vào hoàn cảnh như họ.
Có lẽ nào mình…. Mình cố nhớ có lần mình đã đọc
Và rồi mình tự trấn an, mình mới đi khám sức khỏe tổng quát chưa đầy 3 tháng trước. Mọi thứ đều tốt cả. Không có gì phải lo.
Thế nhưng khi nghe cô y tá gọi tên mình, đưa cho một tờ giấy hẹn màu xanh chứ không phải màu hồng như mọi nguời. Trong giấy này có nội dung "những giấy tờ cần bổ sung" thì họ đánh dấu vào XQ. Hình như hội bọn mình trong topic về bảo lãnh vợ/chồng đi Mỹ không thích màu xanh này tí nào, tự nhiên mình lại liên tưởng đến blue slip và pink slip) và dặn dò 10 giờ sáng thứ hai trở lại phòng khám để nhận kết quả.
Ruột gan mình nhộn nhạo. Về đến nhà là vội mở máy, chui vào topic mình đã đọc qua vài bài đầu tiên và không dám vào nữa vì thấy “sờ sợ” để tìm kiếm, để hỏi những gì mình đang cần biết đến chết được.
Và đúng với những gì mình dự đoán, chẳng phải chờ đợi gì cho lâu. Ngay chiều hôm ấy mình nhận được điện thoại từ BV CR, yêu cầu mình sáng thứ hai lên BV sớm 6:30 để lấy đàm, “Phiếu hẹn thử đàm” của mình đã được chuyển thẳng xuống “Khu lấy đàm” của Khu điều trị lao, sát ngay phòng khám xuất cảnh.
Thế là bắt đầu những ngày lo lắng. Dẫu đã bao lần tự nhủ có lo mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cứ cho là mình không may (vốn đã gặp nhiều chuyện trầy trật) thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Thêm vào đó phát hiện bệnh sớm lại càng tốt chứ mà để lây cho con, cho người thân nữa thì chẳng biết nói thế nào. Nhưng mình vẫn cứ lo, lo lắm. Cho con ăn, tắm cho con, hôn con... tự dưng mình cứ thấy sao sao rồi lại ráng kềm nén những cảm xúc của mình, dặn mình phải hạn chế tiếp xúc với con.
Ngày đen đủi của mình đã qua được đúng 1 tháng rồi nhưng cái tâm trạng hoang mang, lo lắng vẫn còn. Trước đây mình quăng điện thọai di động lăn lóc trong phòng, con lấy làm đồ chơi cũng không quan tâm nhưng giờ lại phải ôm khư khư vì sợ lại “được” bệnh viện gọi mà không nghe.
Và rồi lại thấy có vài bạn trong WTT bị chỉ định lấy đàm, uống thuốc… nên mình sẽ viết lại thật chi tiết những gì mình trải qua, những gì mình đã được đọc, trao đổi cùng các bạn khác.
Mình chắc rằng, bài viết này sẽ rất có ít cho một số bạn và qua đây mình cảm ơn em Katy_2009, senhong80, legal, Mẹ Bảo Bình An, con cho con, Th_anh0815… những bạn đã cung cấp cho mình thật nhiều thông tin quý báu, đã động viên mình, giúp mình trải qua giai đoạn khó khăn một cách bình tĩnh và tự tin hơn.
Các bạn khuyên mình nên ăn chuối chín trước và trong những ngày đi lấy đàm, uống nhiều nước. Trước khi đi lấy đàm thì không được ăn gì cả, chỉ súc miệng cho thật sạch và uống nhiều nước mà thôi.
Đúng hẹn, mình lên khu lấy đàm trước 6:30’ để lấy đàm. Ngày đầu mình nên đến sớm một chút để được xem video hướng dẫn cách khạc đàm sao cho đúng cách.
Vào đó chưa biết ai bệnh hay không nhưng mình nên đeo khẩu trang, không có khẩu trang thì nhân viên ở khu thử đàm sẽ đưa cho mình 1 cái. Giỏ xách hay bất cứ thứ gì cầm theo đều phải để ở ngăn tủ (ngay sau lưng của bàn gọi thử đàm).
Đợi nhân viên đọc tên mình thì đứng lên, xếp hàng và tuần tự đưa passport và Phiếu thử đàm cho họ kiểm tra, đóng dấu ngày thử đàm, phát cho mỗi người 1 cái ly nhựa, 1 miếng khăn giấy, 1 ống để khạc đàm vào.
Theo sự hướng dẫn của họ mình ra cửa, rót nước trong bình ra súc miệng rồi ra ghế ngồi. Ai chưa có ghế thì ngồi chờ ở các băng ghế đá phía sau, lưu ý là khi ngồi đằng sau chờ thì đừng ho hay khạc gì hết kẻo bị la.
Nhân viên ở khu thử đàm khá là khó chịu nên mình khuyên mọi người nên nghe kỹ và làm theo hướng dẫn của họ, mình thấy có bác kia lớn tuổi rồi mà còn bị la và đòi đuổi về nữa.
Hihi, đi lấy đàm sợ thật, thấy bà con ngồi gần cứ bụm miệng ho khù khụ là mình lại sợ. Bạn nghĩ xem, ghế ngồi cách nhau chưa đầy 1 mét mà họ cứ ho khan, ho sù sụ cứ như những đoạn phim cổ động phòng chống bệnh lao trên tivi.
Trời ơi là không bệnh cũng thành bệnh. Lẽ ra với cái bệnh lây nhiễm thế này, một khi nghi ngờ là phải cách ly ngay, đằng này lại tập trung một đàm đông người có khả năng hoặc đang mắc bệnh lại ngồi chơi với nhau.
Mấy cô y tá thấy mình ngồi hoài ko ho không khạc gì hết còn hối nhanh lên để nhường chỗ cho người khác. Cũng ráng lắm mà cả gần 10 phút mới xong trong khi nhiều người chỉ một xíu là được cả ½ ống.
Để có mẫu đàm đúng theo yêu cầu (kẻo lại bị tóm lên thêm vài ngày nữa thì khổ), mọi người ráng làm theo hướng dẫn.
Cách lấy đàm cũng phải chính xác, tức không cần phải lấy nhiều nhưng đàm phải xuất phát từ phổi chứ không phải từ miệng, hay cổ họng, hay xoang mũi, vì đàm ở những nơi này có thể phát xuất từ mũi hay xoang, do đó không thấy được vi trùng lao. Mình ngồi thẳng, thả lỏng hai tay, nín thở thật lâu cho đến khi gần hết hơi thì cố ho để đẩy đàm từ đáy phổi lên.
Mình chẳng biết mọi người thế nào chứ mình không quen khạc đàm, nên mỗi khi ráng ho và khạc ra là mình lại thấy ghê ghê, lại ọe lên ọe xuống, nước mắt ứa ra, cứ như khi bị nghén vậy.
Ngoài ra, họ hướng dẫn khi ho là mở khẩu trang, lấy khăn giấy che miệng ho, mà miếng giấy có chút xíu, che làm sao cho hết. Thế nên khi ho mình cứ để khẩu trang đó, chỉ mở ra khi muốn nhổ đàm vào ống, dùng khăn lau miệng, kéo khẩu trang lên tiếp. Mình làm vậy không biết có tác dụng gì không nhưng cứ có cảm tưởng là tốt cho mình và tốt cả những người xung quanh
Có vài nhân viên sẽ đi loanh quanh trong khu lấy đàm, thỉnh thoảng họ sẽ cầm ống của mình lắc lắc, đưa lên soi dưới ánh nắng (không hiểu nhìn cái gì) nhưng nếu đã thấy đạt yêu cầu là họ sẽ đòi xem passport của mình và gạch chữ vào ống đàm.
Mình cầm ống đàm vào chỗ đọc tên để vào giá đỡ rồi trở lại phòng khám. Đàm hôm nào không đủ chất lượng là họ sẽ gạch thẳng vào ngày được đóng dấu trên phiếu thử đàm, mình phải quay trở về bàn để được hướng dẫn thử thêm những ngày kế tiếp hoặc đổi phiếu hẹn.
Trở lại phòng khám, mình nghe bác sĩ giảng một hồi. Lúc đó tai lùng bùng nên chỉ còn nhớ vài nội dung:
* Phổi của mình có vết sẹo, có thể trong quá khứ đã có lúc mình không khỏe nên đã bị vi trùng lao tấn công. Cũng may là mình đề kháng lại được nên vi trùng chỉ để lại tổn thương trên phổi (tức để lại sẹo) mà không phát bệnh.
Và phía chính phủ Mỹ yêu cầu hễ bất cứ ai có những bất thường trên phổi (bất kể bệnh lao, sẹo mới hay sẹo cũ…) đều phải cấy đàm để tìm xem có vi trùng lao hay không nhằm có hướng điều trị thích hợp trước khi mình được nhập cư vào Mỹ.
* Và rồi, mình có đồng ý tham gia vào nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa lao nhanh chóng, hiệu quả và giảm chi phí hay không? Chương trình này được bảo trợ bởi Trung tâm kiểm sóat và phòng bệnh (CDC – Centers for Disease Control & Prevention) của Mỹ và FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics).
Mình tham gia hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc cấp visa cho mình và nó cũng chẳng có lợi hay hại gì cho mình cả. Tuy nhiên, chỉ với 15ml – 25ml máu, mình có thể tham gia vào việc nghiên cứu để có lợi ích cho cộng đồng thì ngại gì mà từ chối. Mình ký vào ngay 2 bản đồng ý tham gia nghiên cứu và được đưa cho 2 bản về nhà “ngâm cứu thêm”
Sau đó, cô y tá ở phòng khám sẽ hướng dẫn mình xuống phòng thử máu để lấy máu nghiên cứu. Đi thêm một phòng nữa (quên mất là phòng gì, chỉ nhớ là gần chỗ ngồi đợi lấy số thứ tự khi đi khám sức khỏe) để thử phản ứng lao tố.
Sau khi chích vào tay mình để thử lao tố, bác sĩ còn cầm viết khoanh tròn ngay vết chích, dặn mình không được gãi, không được xoa gì cả và đưa giấy hẹn 2 ngày sau quay lại đọc kết quả.
Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng trôi qua không quá kinh khủng như mình nghĩ. Mình trở lại để bác sĩ đọc kết quả thử lao tố nhưng bác sĩ chỉ đo mà chẳng thấy đọc gì cho mình nghe. Đưa cho mình một phong bì 180k (tương đương 10 đô Mỹ) và bảo đây là “tiền cà phê” do nhà tài trợ gởi cho những người tham gia nghiên cứu và hướng dẫn mình quay trở lại phòng khám. Rủ đi uống sinh tố mà ai cũng không thèm. Hay lại sợ lây bệnh!!!
Lai leo lên phòng khám số 3, bác sĩ yêu cầu xem vết thử lao tố, nói là xem chứ liếc sơ qua vết chích rồi nói việc tham gia thí nghiệm của bạn đến đây là kết thúc, kết quả sẽ được gởi đến nhà cho bạn qua đường bưu điện và dù có dương tính cũng không chính xác lắm.
Dương tính là chắc rồi có lẽ do mình đã đuợc chích ngừa lao khi mới sinh, ặc, chích rồi vẫn mắc bệnh nhỉ; thêm nữa vết skin test của mình sưng khá rộng. Hôm bữa nghe Katy tả về chỗ sưng ngay chỗ test lao mình cứ nghĩ càng rộng là dương tính nhưng rồi đọc bài PPD skin test lại thấy bơi bơi. Đến ngày hôm nay vẫn còn thấy 1 vết mờ mờ dưới da), bây giờ phải đợi kết quả cấy đàm mới quyết định được.
Hay thấy mặt mình ngu quá, có giải thích cũng chẳng hiểu gì nên không nói luôn cho xong. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vị bác sĩ này rất nhẹ nhàng, đã an ủi và chúc cho mình có kết quả cấy đàm âm tính. Thôi thì về ngồi đợi thôi vậy. À khi này bác sĩ sẽ trả cho mình phiếu chích ngừa màu vàng + vaccination documentation worksheet.
Và rồi mình cũng đã đợi được gần 4 tuần. Theo thông báo trên phiếu thử đàm “Kết quả SOI sẽ có sau 01 tuần khi quý khách lấy đủ 3 mẫu đàm nhưng kết quả CẤY chỉ có sau 2-3 tháng. Khi có đầy đủ các kết quả, chúng tôi sẽ thông báo ngay đến quý khách. Vì vậy xin quý khách vui lòng yên tâm chờ đợi, mọi liên lạc của quý khách trong thời gian chờ kết quả CẤY ĐÀM chúng tôi cũng không trả lời được.
Nói vậy chứ đến giờ mình đã nhận được thông báo khỉ gì đâu, nhưng quả thật cũng chẳng muốn nhận bất kỳ thông báo gì của BV CR sau 8-9 tuần. Vì họ liên lạc sớm có nghĩa là lên đường uống thuốc rồi đấy.
Mà sao lại dùng từ “Quý khách” và không dùng “Quý vị” nghe nó dễ chịu hơn trong trường hợp mình vào đó không để đi du lịch, mua sắm mà để chữa bệnh nhỉ. Chưa kể là mình phải phập phồng, chờ đợi chừng đó thời gian để biết mình có bị mắc bệnh hay không. Hắt hơi, húng hắng vài tiếng lại giựt mình không biết mình có đang phun sâu nhả độc hay không? Đọc thấy có bạn đang cần máu O lắm. Thương bạn đã phải làm TTON nhiều lần mới đậu thai, mà cứ bị ra máu nhiều từ 6.5 tháng đến giờ nên cần lượng máu lớn để kịp thời tiếp cứu mà mình lại chẳng dám liên lạc, bởi mình cũng ko biết mình có mắc bệnh hay không, chỉ rón rén ra vào topic đọc để cập nhật tình hình và cầu chúc cho mẹ con bạn thật nhiều sức khỏe.
Nhưng dù sao đã có lúc mình trải qua những giây phút còn đáng sợ hơn như khi siêu âm 4D, phát hiện bị dư ối, BS chỉ định đi làm triple test để xem thai có bị down, bị dị tật ống thần kinh, bị dị tật thành bụng hay không. 1 tuần chờ kết quả xét nghiệm đúng là ác mộng.
Rồi cũng chỉ mấy tuần sau, Rhum lại bị suy dinh dưỡng, bác sĩ không tin thai lại nhỏ thế, lôi hết giấy tờ khám thai ra để kiểm tra xem mình có nhớ nhầm ngày dự sanh không. Lần nữa là tự dưng bị BS ở An Sinh tuyên bố là bị viêm gan siêu vi C, ôm một mớ lo trong người và tốn thêm mớ tiền để làm định lượng mà cuối cùng có bị cái gì đâu.
Tự dưng những lúc khốn đốn thế này mình mong biết bao trong gia đình có một người làm bác sĩ, để có thể giải thích, hướng dẫn cho mình, giúp mình bớt hoang mang, bớt phải đọc quá nhiều thông tin trái chiều, để rồi lại thấy nó rối rắm như một mớ bòng bong.
Thế rồi nỗi lòng thòng trong lòng mình chẳng dám than vãn cùng ai. Mình sợ rằng mọi người trong nhà cũng sẽ lại lo lắng cho mình. Thành ra mình cứ bơ bơ, cười nói cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mình sợ bị bệnh, mình sợ lây cho con, cho gia đình, mình sợ phải uống thuốc. Vài ba ngày lại thấy có bạn bị chỉ định thử đàm nên mình như ám ảnh, cứ lang thang đi đọc những bài có liên quan đến cấy đàm, lao, sẹo. Đúng thật là chỉ đọc cho có đọc vì có nhiều thứ đi sâu vào chuyên môn mình không hiểu hoặc có đọc nhiều quá lại sợ, sợ nghe từ KHÁNG THUỐC.
Mình tạm thời dừng ở đây và sẽ bổ sung một số thông tin mình lượm lặt được để chia sẻ cùng các bạn.
Mình bắt đầu cái ngày ấy bằng tâm trạng hạnh phúc, lâng lâng, nôn nóng vì xong việc hôm nay là hưởng một cái tết thật vui vẻ cùng gia đình và rồi một cuộc sống mới sắp bắt đầu. Ấy mà chỉ hơn 2 tiếng đồng hồ sau đó, sau khi đi chụp X-quang lần 2 theo yêu cầu và ngồi đợi câu trả lời của bác sĩ thì mình bắt đầu hoang mang, trong đầu hiện ra những gì mình đã đọc được trong bài viết của một số bạn “không may mắn”, mình nghĩ là thế, và chưa từng bao giờ nghĩ có ngày mình cũng rơi vào hoàn cảnh như họ.
Có lẽ nào mình…. Mình cố nhớ có lần mình đã đọc
“Có nhiều người qua trót lọt cái ải này thì thấy nó quá dễ dàng nhưng với Jimmy và nhiều người khác thì cái vụ này như là cơn ác mộng. Bời vì, nếu bị dính một cái thì nhiêu khê lắm. Này nhé! Bị thử đàm? Bạn phải chờ đợi trong lo âu từ 2 đến 3 tháng (không biết mình có bị phổi thật không nhỉ?), thông tin của phòng khám cung cấp cho mình chỉ là một tờ giấy cho biết sự nguy hiểm của bệnh lao phổi, hướng điều trị… Nếu bạn bị vướng phải họ sẽ gọi điện “mời bạn” mỗi buổi sáng phải đến khu điều trị lao của phòng khám Chợ Rẫy trước 8 giờ để nhận và uống thuốc trước mặt nhân viên y tế. Bạn ở Huế, ở Cần Thơ, Cà Mau?... kệ bạn, dính vào vụ này phải bỏ nhà bỏ cửa, bỏ cái gối ôm “trăm năm dễ sợ” của mình, bỏ công ăn việc làm để lên đường uống thuốc. Rồi bạn điều trị xong thì hồ sơ sức khỏe hết hạn, thế là cả nhà phải đi khám lại, lại phải tốn tiền, lo sợ. Nguy cơ thành viên khác trong gia đình bị lây nhiễm cũng rất cao. Và nếu xui xẻo lại phải chờ đợi điều trị tiếp thế là phải làm lại từ đầu. Jimmy biết có người bị rơi vào cái vòng này trên 2 năm rồi mà chưa thoát ra được. Anh ấy bị điều trị xong tới vợ, trị cho vợ xong thì lại tới con gái. Lúc Jimmy bị thử đàm thì anh này cũng đang bị thử lại. Oải thật!
Nói về vụ thử đàm. Nếu hình phổi bị mờ hay có vết bạn sẽ phải chụp hình phổi lại. Lần 2 hay lần 3 nếu không tốt bạn sẽ bị yêu cầu lấy 03 mẫu đàm vào 6 đến 8 giờ sáng ngày hôm sau và 2 ngày tiếp theo tại khu lấy đàm phòng khám xuất cảnh (bạn đừng bào giờ phải đến nơi này nhé). Trước khi đi hò (lấy đàm) bạn nên uống nhiều nước (đừng uống nước lạnh, mà nên uông nước ấm), Vào vị trí lấy đàm. ngồi thẳng lưng, hít sâu vào nín thở đến khi gần hết hơi thì thở ra từ từ bạn sẽ bị ho hoặc sặc như vậy là đàm sẽ long ra và nhổ vào cái lọ mà nhân viên y tế đã phát lúc xếp hàng vào “nhà hát”. Nếu bạn bị gọi vào đây cứ làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế nhé.
….. Nếu sức khỏe của bạn có vấn đề cần phải làm 1 vài xét nghiệm bạn phải chờ kết quả xong mới lấy được hồ sơ. Riêng bị thử đàm phải chờ đúng 2 tháng (tính từ ngày lấy mẫu đàm đầu tiên) phòng khám sẽ gọi cho bạn thông báo kết quả và dặn bạn liên lạc để nhận hồ sơ. Thường đến thời gian này bạn sẽ được thông bào kết quả thử đàm âm tính. Nếu kết quả xấu bạn sẽ được gọi sớm hơn (có thể 3, 4, 5, 6, 7 tuần không chừng) và “mời” lên Khu điều trị lao của phòng khám xuất cảnh Chợ Rẫy để uống thuốc.
…. Máy chụp hình phổi của Chợ Rẫy tinh vi lắm. Có thể bạn chụp hình phổi trước ở các trung tâm ý tế khác kết quả tốt nhưng vào Chợ Rẫy là dính. Jimmy là một trong những trường hợp chán gần chết đó.
Lời khuyên: Bà con nên uống nước dừa liên tục điều độ trong vòng 1 tháng trở lên, hạn chế hoặc bỏ thuốc lá, ngủ sớm, tránh thức khuya…”
Trích bài viết của anh Jimmy Khám Sức khỏe
Nói về vụ thử đàm. Nếu hình phổi bị mờ hay có vết bạn sẽ phải chụp hình phổi lại. Lần 2 hay lần 3 nếu không tốt bạn sẽ bị yêu cầu lấy 03 mẫu đàm vào 6 đến 8 giờ sáng ngày hôm sau và 2 ngày tiếp theo tại khu lấy đàm phòng khám xuất cảnh (bạn đừng bào giờ phải đến nơi này nhé). Trước khi đi hò (lấy đàm) bạn nên uống nhiều nước (đừng uống nước lạnh, mà nên uông nước ấm), Vào vị trí lấy đàm. ngồi thẳng lưng, hít sâu vào nín thở đến khi gần hết hơi thì thở ra từ từ bạn sẽ bị ho hoặc sặc như vậy là đàm sẽ long ra và nhổ vào cái lọ mà nhân viên y tế đã phát lúc xếp hàng vào “nhà hát”. Nếu bạn bị gọi vào đây cứ làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế nhé.
….. Nếu sức khỏe của bạn có vấn đề cần phải làm 1 vài xét nghiệm bạn phải chờ kết quả xong mới lấy được hồ sơ. Riêng bị thử đàm phải chờ đúng 2 tháng (tính từ ngày lấy mẫu đàm đầu tiên) phòng khám sẽ gọi cho bạn thông báo kết quả và dặn bạn liên lạc để nhận hồ sơ. Thường đến thời gian này bạn sẽ được thông bào kết quả thử đàm âm tính. Nếu kết quả xấu bạn sẽ được gọi sớm hơn (có thể 3, 4, 5, 6, 7 tuần không chừng) và “mời” lên Khu điều trị lao của phòng khám xuất cảnh Chợ Rẫy để uống thuốc.
…. Máy chụp hình phổi của Chợ Rẫy tinh vi lắm. Có thể bạn chụp hình phổi trước ở các trung tâm ý tế khác kết quả tốt nhưng vào Chợ Rẫy là dính. Jimmy là một trong những trường hợp chán gần chết đó.
Lời khuyên: Bà con nên uống nước dừa liên tục điều độ trong vòng 1 tháng trở lên, hạn chế hoặc bỏ thuốc lá, ngủ sớm, tránh thức khuya…”
Trích bài viết của anh Jimmy Khám Sức khỏe
Thế nhưng khi nghe cô y tá gọi tên mình, đưa cho một tờ giấy hẹn màu xanh chứ không phải màu hồng như mọi nguời. Trong giấy này có nội dung "những giấy tờ cần bổ sung" thì họ đánh dấu vào XQ. Hình như hội bọn mình trong topic về bảo lãnh vợ/chồng đi Mỹ không thích màu xanh này tí nào, tự nhiên mình lại liên tưởng đến blue slip và pink slip) và dặn dò 10 giờ sáng thứ hai trở lại phòng khám để nhận kết quả.
Ruột gan mình nhộn nhạo. Về đến nhà là vội mở máy, chui vào topic mình đã đọc qua vài bài đầu tiên và không dám vào nữa vì thấy “sờ sợ” để tìm kiếm, để hỏi những gì mình đang cần biết đến chết được.
Và đúng với những gì mình dự đoán, chẳng phải chờ đợi gì cho lâu. Ngay chiều hôm ấy mình nhận được điện thoại từ BV CR, yêu cầu mình sáng thứ hai lên BV sớm 6:30 để lấy đàm, “Phiếu hẹn thử đàm” của mình đã được chuyển thẳng xuống “Khu lấy đàm” của Khu điều trị lao, sát ngay phòng khám xuất cảnh.
Thế là bắt đầu những ngày lo lắng. Dẫu đã bao lần tự nhủ có lo mấy thì cũng chẳng thay đổi được gì. Cứ cho là mình không may (vốn đã gặp nhiều chuyện trầy trật) thì thêm một lần nữa cũng chẳng sao.
Thêm vào đó phát hiện bệnh sớm lại càng tốt chứ mà để lây cho con, cho người thân nữa thì chẳng biết nói thế nào. Nhưng mình vẫn cứ lo, lo lắm. Cho con ăn, tắm cho con, hôn con... tự dưng mình cứ thấy sao sao rồi lại ráng kềm nén những cảm xúc của mình, dặn mình phải hạn chế tiếp xúc với con.
Ngày đen đủi của mình đã qua được đúng 1 tháng rồi nhưng cái tâm trạng hoang mang, lo lắng vẫn còn. Trước đây mình quăng điện thọai di động lăn lóc trong phòng, con lấy làm đồ chơi cũng không quan tâm nhưng giờ lại phải ôm khư khư vì sợ lại “được” bệnh viện gọi mà không nghe.
Và rồi lại thấy có vài bạn trong WTT bị chỉ định lấy đàm, uống thuốc… nên mình sẽ viết lại thật chi tiết những gì mình trải qua, những gì mình đã được đọc, trao đổi cùng các bạn khác.
Mình chắc rằng, bài viết này sẽ rất có ít cho một số bạn và qua đây mình cảm ơn em Katy_2009, senhong80, legal, Mẹ Bảo Bình An, con cho con, Th_anh0815… những bạn đã cung cấp cho mình thật nhiều thông tin quý báu, đã động viên mình, giúp mình trải qua giai đoạn khó khăn một cách bình tĩnh và tự tin hơn.
Các bạn khuyên mình nên ăn chuối chín trước và trong những ngày đi lấy đàm, uống nhiều nước. Trước khi đi lấy đàm thì không được ăn gì cả, chỉ súc miệng cho thật sạch và uống nhiều nước mà thôi.
Đúng hẹn, mình lên khu lấy đàm trước 6:30’ để lấy đàm. Ngày đầu mình nên đến sớm một chút để được xem video hướng dẫn cách khạc đàm sao cho đúng cách.
Vào đó chưa biết ai bệnh hay không nhưng mình nên đeo khẩu trang, không có khẩu trang thì nhân viên ở khu thử đàm sẽ đưa cho mình 1 cái. Giỏ xách hay bất cứ thứ gì cầm theo đều phải để ở ngăn tủ (ngay sau lưng của bàn gọi thử đàm).
Đợi nhân viên đọc tên mình thì đứng lên, xếp hàng và tuần tự đưa passport và Phiếu thử đàm cho họ kiểm tra, đóng dấu ngày thử đàm, phát cho mỗi người 1 cái ly nhựa, 1 miếng khăn giấy, 1 ống để khạc đàm vào.
Theo sự hướng dẫn của họ mình ra cửa, rót nước trong bình ra súc miệng rồi ra ghế ngồi. Ai chưa có ghế thì ngồi chờ ở các băng ghế đá phía sau, lưu ý là khi ngồi đằng sau chờ thì đừng ho hay khạc gì hết kẻo bị la.
Nhân viên ở khu thử đàm khá là khó chịu nên mình khuyên mọi người nên nghe kỹ và làm theo hướng dẫn của họ, mình thấy có bác kia lớn tuổi rồi mà còn bị la và đòi đuổi về nữa.
Hihi, đi lấy đàm sợ thật, thấy bà con ngồi gần cứ bụm miệng ho khù khụ là mình lại sợ. Bạn nghĩ xem, ghế ngồi cách nhau chưa đầy 1 mét mà họ cứ ho khan, ho sù sụ cứ như những đoạn phim cổ động phòng chống bệnh lao trên tivi.
Trời ơi là không bệnh cũng thành bệnh. Lẽ ra với cái bệnh lây nhiễm thế này, một khi nghi ngờ là phải cách ly ngay, đằng này lại tập trung một đàm đông người có khả năng hoặc đang mắc bệnh lại ngồi chơi với nhau.
Mấy cô y tá thấy mình ngồi hoài ko ho không khạc gì hết còn hối nhanh lên để nhường chỗ cho người khác. Cũng ráng lắm mà cả gần 10 phút mới xong trong khi nhiều người chỉ một xíu là được cả ½ ống.
Để có mẫu đàm đúng theo yêu cầu (kẻo lại bị tóm lên thêm vài ngày nữa thì khổ), mọi người ráng làm theo hướng dẫn.
Cách lấy đàm cũng phải chính xác, tức không cần phải lấy nhiều nhưng đàm phải xuất phát từ phổi chứ không phải từ miệng, hay cổ họng, hay xoang mũi, vì đàm ở những nơi này có thể phát xuất từ mũi hay xoang, do đó không thấy được vi trùng lao. Mình ngồi thẳng, thả lỏng hai tay, nín thở thật lâu cho đến khi gần hết hơi thì cố ho để đẩy đàm từ đáy phổi lên.
Mình chẳng biết mọi người thế nào chứ mình không quen khạc đàm, nên mỗi khi ráng ho và khạc ra là mình lại thấy ghê ghê, lại ọe lên ọe xuống, nước mắt ứa ra, cứ như khi bị nghén vậy.
Ngoài ra, họ hướng dẫn khi ho là mở khẩu trang, lấy khăn giấy che miệng ho, mà miếng giấy có chút xíu, che làm sao cho hết. Thế nên khi ho mình cứ để khẩu trang đó, chỉ mở ra khi muốn nhổ đàm vào ống, dùng khăn lau miệng, kéo khẩu trang lên tiếp. Mình làm vậy không biết có tác dụng gì không nhưng cứ có cảm tưởng là tốt cho mình và tốt cả những người xung quanh
Có vài nhân viên sẽ đi loanh quanh trong khu lấy đàm, thỉnh thoảng họ sẽ cầm ống của mình lắc lắc, đưa lên soi dưới ánh nắng (không hiểu nhìn cái gì) nhưng nếu đã thấy đạt yêu cầu là họ sẽ đòi xem passport của mình và gạch chữ vào ống đàm.
Mình cầm ống đàm vào chỗ đọc tên để vào giá đỡ rồi trở lại phòng khám. Đàm hôm nào không đủ chất lượng là họ sẽ gạch thẳng vào ngày được đóng dấu trên phiếu thử đàm, mình phải quay trở về bàn để được hướng dẫn thử thêm những ngày kế tiếp hoặc đổi phiếu hẹn.
Trở lại phòng khám, mình nghe bác sĩ giảng một hồi. Lúc đó tai lùng bùng nên chỉ còn nhớ vài nội dung:
* Phổi của mình có vết sẹo, có thể trong quá khứ đã có lúc mình không khỏe nên đã bị vi trùng lao tấn công. Cũng may là mình đề kháng lại được nên vi trùng chỉ để lại tổn thương trên phổi (tức để lại sẹo) mà không phát bệnh.
Và phía chính phủ Mỹ yêu cầu hễ bất cứ ai có những bất thường trên phổi (bất kể bệnh lao, sẹo mới hay sẹo cũ…) đều phải cấy đàm để tìm xem có vi trùng lao hay không nhằm có hướng điều trị thích hợp trước khi mình được nhập cư vào Mỹ.
* Và rồi, mình có đồng ý tham gia vào nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa lao nhanh chóng, hiệu quả và giảm chi phí hay không? Chương trình này được bảo trợ bởi Trung tâm kiểm sóat và phòng bệnh (CDC – Centers for Disease Control & Prevention) của Mỹ và FIND (Foundation for Innovative New Diagnostics).
Mình tham gia hay không cũng không ảnh hưởng gì đến việc cấp visa cho mình và nó cũng chẳng có lợi hay hại gì cho mình cả. Tuy nhiên, chỉ với 15ml – 25ml máu, mình có thể tham gia vào việc nghiên cứu để có lợi ích cho cộng đồng thì ngại gì mà từ chối. Mình ký vào ngay 2 bản đồng ý tham gia nghiên cứu và được đưa cho 2 bản về nhà “ngâm cứu thêm”
Sau đó, cô y tá ở phòng khám sẽ hướng dẫn mình xuống phòng thử máu để lấy máu nghiên cứu. Đi thêm một phòng nữa (quên mất là phòng gì, chỉ nhớ là gần chỗ ngồi đợi lấy số thứ tự khi đi khám sức khỏe) để thử phản ứng lao tố.
Sau khi chích vào tay mình để thử lao tố, bác sĩ còn cầm viết khoanh tròn ngay vết chích, dặn mình không được gãi, không được xoa gì cả và đưa giấy hẹn 2 ngày sau quay lại đọc kết quả.
Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba cũng trôi qua không quá kinh khủng như mình nghĩ. Mình trở lại để bác sĩ đọc kết quả thử lao tố nhưng bác sĩ chỉ đo mà chẳng thấy đọc gì cho mình nghe. Đưa cho mình một phong bì 180k (tương đương 10 đô Mỹ) và bảo đây là “tiền cà phê” do nhà tài trợ gởi cho những người tham gia nghiên cứu và hướng dẫn mình quay trở lại phòng khám. Rủ đi uống sinh tố mà ai cũng không thèm. Hay lại sợ lây bệnh!!!
Lai leo lên phòng khám số 3, bác sĩ yêu cầu xem vết thử lao tố, nói là xem chứ liếc sơ qua vết chích rồi nói việc tham gia thí nghiệm của bạn đến đây là kết thúc, kết quả sẽ được gởi đến nhà cho bạn qua đường bưu điện và dù có dương tính cũng không chính xác lắm.
Dương tính là chắc rồi có lẽ do mình đã đuợc chích ngừa lao khi mới sinh, ặc, chích rồi vẫn mắc bệnh nhỉ; thêm nữa vết skin test của mình sưng khá rộng. Hôm bữa nghe Katy tả về chỗ sưng ngay chỗ test lao mình cứ nghĩ càng rộng là dương tính nhưng rồi đọc bài PPD skin test lại thấy bơi bơi. Đến ngày hôm nay vẫn còn thấy 1 vết mờ mờ dưới da), bây giờ phải đợi kết quả cấy đàm mới quyết định được.
Hay thấy mặt mình ngu quá, có giải thích cũng chẳng hiểu gì nên không nói luôn cho xong. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vị bác sĩ này rất nhẹ nhàng, đã an ủi và chúc cho mình có kết quả cấy đàm âm tính. Thôi thì về ngồi đợi thôi vậy. À khi này bác sĩ sẽ trả cho mình phiếu chích ngừa màu vàng + vaccination documentation worksheet.
Và rồi mình cũng đã đợi được gần 4 tuần. Theo thông báo trên phiếu thử đàm “Kết quả SOI sẽ có sau 01 tuần khi quý khách lấy đủ 3 mẫu đàm nhưng kết quả CẤY chỉ có sau 2-3 tháng. Khi có đầy đủ các kết quả, chúng tôi sẽ thông báo ngay đến quý khách. Vì vậy xin quý khách vui lòng yên tâm chờ đợi, mọi liên lạc của quý khách trong thời gian chờ kết quả CẤY ĐÀM chúng tôi cũng không trả lời được.
Nói vậy chứ đến giờ mình đã nhận được thông báo khỉ gì đâu, nhưng quả thật cũng chẳng muốn nhận bất kỳ thông báo gì của BV CR sau 8-9 tuần. Vì họ liên lạc sớm có nghĩa là lên đường uống thuốc rồi đấy.
Mà sao lại dùng từ “Quý khách” và không dùng “Quý vị” nghe nó dễ chịu hơn trong trường hợp mình vào đó không để đi du lịch, mua sắm mà để chữa bệnh nhỉ. Chưa kể là mình phải phập phồng, chờ đợi chừng đó thời gian để biết mình có bị mắc bệnh hay không. Hắt hơi, húng hắng vài tiếng lại giựt mình không biết mình có đang phun sâu nhả độc hay không? Đọc thấy có bạn đang cần máu O lắm. Thương bạn đã phải làm TTON nhiều lần mới đậu thai, mà cứ bị ra máu nhiều từ 6.5 tháng đến giờ nên cần lượng máu lớn để kịp thời tiếp cứu mà mình lại chẳng dám liên lạc, bởi mình cũng ko biết mình có mắc bệnh hay không, chỉ rón rén ra vào topic đọc để cập nhật tình hình và cầu chúc cho mẹ con bạn thật nhiều sức khỏe.
Nhưng dù sao đã có lúc mình trải qua những giây phút còn đáng sợ hơn như khi siêu âm 4D, phát hiện bị dư ối, BS chỉ định đi làm triple test để xem thai có bị down, bị dị tật ống thần kinh, bị dị tật thành bụng hay không. 1 tuần chờ kết quả xét nghiệm đúng là ác mộng.
Rồi cũng chỉ mấy tuần sau, Rhum lại bị suy dinh dưỡng, bác sĩ không tin thai lại nhỏ thế, lôi hết giấy tờ khám thai ra để kiểm tra xem mình có nhớ nhầm ngày dự sanh không. Lần nữa là tự dưng bị BS ở An Sinh tuyên bố là bị viêm gan siêu vi C, ôm một mớ lo trong người và tốn thêm mớ tiền để làm định lượng mà cuối cùng có bị cái gì đâu.
Tự dưng những lúc khốn đốn thế này mình mong biết bao trong gia đình có một người làm bác sĩ, để có thể giải thích, hướng dẫn cho mình, giúp mình bớt hoang mang, bớt phải đọc quá nhiều thông tin trái chiều, để rồi lại thấy nó rối rắm như một mớ bòng bong.
Thế rồi nỗi lòng thòng trong lòng mình chẳng dám than vãn cùng ai. Mình sợ rằng mọi người trong nhà cũng sẽ lại lo lắng cho mình. Thành ra mình cứ bơ bơ, cười nói cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mình sợ bị bệnh, mình sợ lây cho con, cho gia đình, mình sợ phải uống thuốc. Vài ba ngày lại thấy có bạn bị chỉ định thử đàm nên mình như ám ảnh, cứ lang thang đi đọc những bài có liên quan đến cấy đàm, lao, sẹo. Đúng thật là chỉ đọc cho có đọc vì có nhiều thứ đi sâu vào chuyên môn mình không hiểu hoặc có đọc nhiều quá lại sợ, sợ nghe từ KHÁNG THUỐC.
Mình tạm thời dừng ở đây và sẽ bổ sung một số thông tin mình lượm lặt được để chia sẻ cùng các bạn.
Chỉnh sửa cuối: