Những Ngày Huy Hoàng ...

Jenny

Cựu Ban điều hành
#1
... là những ngày cầm tờ giấy hồng ... chờ nhận visa ... với tài sản đã bán / nhượng lại thích đáng . Cảm giác lâng lâng, ăn chơi không sợ tốn, hơi "kiêu ngạo" nhìn đời ... vì mình đã sẵn sàng để xuất ngoại mà !!!

Bước lên máy bay, lòng đầy hân hoan ... dù khóe mắt còn đọng lại những giọt lệ tiễn chào bà con, bạn bè ...

Dù mệt, dù buồn ngủ ... nhưng mình vẫn ráng nhướn nhìn ra cửa sổ . Mình đang lơ lửng trên chín tầng mây . Tạm gác lại một nửa kia sau lưng với bao kỷ niệm gắn bó; lòng mình hướng tới nửa bên này ... có người thân ... cũng như mình ... đang háo hức chờ "phút giây đoàn tụ"...

Rồi phút giây đoàn tụ ấy cũng đến . Tay bắt, mặt mừng kéo nhau lên xe về ... với bữa cơm sum họp đại gia đình đang chờ...

.....

Ngủ một giấc dài sau chuyến đi xa .

Tỉnh dậy .

Sao nhà vắng ngắt vắng ngoe !!! Lạnh tanh !!!
Mình cảm thấy như "ngố" vì chẳng biết làm gì, đi đâu ... với vốn liếng Anh văn "nghèo rớt mồng tơi" của mình .

.....

Những ngày huy hoàng đã hết !!! Những ngày tháng "cu li" bắt đầu !!!

Mình qua Mỹ để làm gì nhỉ ?!! Ở VN mình có công ăn việc làm, nói tiếng mẹ đẻ, có nhà ở khỏi phải lo trả tiền nhà . Tại sao qua Mỹ làm gì để vác một mối lo to tướng trên người ?!!

Mình nhớ quê hương, nhớ bạn bè, nhớ những cuộc liên hoan nhộn nhịp ... Mình thèm không khí VN ... Mình mơ một ngày không xa mình sẽ trở lại ... dù rằng mình mới đặt chân đến Mỹ chẳng bao lâu ...

.....
.....
.....

Phải, bạn sẽ cảm thấy hơi chán chường trong thời gian đầu định cư . Con người chứa nhiều tình cảm . Xa rời những kỷ niệm khăng khít ai lại không buồn; cộng thêm cuộc sống còn quá mới mẻ, nhiều khó khăn ...

Nhưng mong bạn hãy giữ vững niềm tin . Khi từ từ hòa nhập vào xã hội Mỹ, mình tin tưởng rằng bạn cũng sẽ yêu quý nó như mình, ba mẹ mình, và bao nhiêu người khác đã và đang …

Con số người ra đi và con số người trở lại có thể làm một chứng minh ...

Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui nơi cuộc sống mới .

Thân mến .
 

linda

Ban điều hành
#2
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

Cám ơn bài viết của bạn và tôi đang bước vào giai đoạn đầu của câu chuyện, hichichic, đoạn sau nghe buồn nhỉ...
 

Jenny

Cựu Ban điều hành
#3
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

Ah, chào chị linda

Vô chơi mấy tháng rồi mà bữa nay mới biết chị với anh Thành là 1 cặp .
Mình ngưỡng mộ lòng hướng thiện của anh chị cũng như mấy anh chị em trg diễn đàn .

Chỗ anh chị qua mùa Đông lạnh lắm á .

Mình ở CA, dù phố Việt tấp nập, nhưng đa số đều là sáng mở mắt đi làm, chiều về đón con, xong chạy về nhà cơm nước, homework, ngủ ... rồi sáng mai lại dậy đi cày ...
Mình nghĩ người có gd rồi thì gd là niềm vui chính . Còn già cả thì mới cần hơn nơi tiện nghi . Độc thân thì càng xa người VN, Anh văn mới khá nhanh hơn .
 

anhtuan70

Thành viên mới
#4
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

Chào Jenny! bước đi đầu tiên bao giờ cũng khó khăn, nhưng khó khăn ở 1 đất nước văn minh, phồn hoa, vẫn hơn là khó khăn ở 1 đất nước đang phát triển.Bạn có thấy rằng" với mức lương mà Bộ Trưởng tài chính Vũ Văn Ninh đề nghị sẽ tăng lên 830.000đ/tháng (kể từ ngày 1/05/2011 (khoảng 42,3 usd) cho 1 người lao động cho chính phủ) (hiện tại là 730.000đ = 37,2 usd thì sẽ chi tiêu như thế nào?? Ở đâu trên thế giới này, đều phải làm việc, nhưng làm việc mà có tiền, đảm bảo kinh tế, vật chất thì vẫn hơn là làm mà không đủ ăn. Bước đầu thay đổi môi trường sống, nên ai cũng cảm thấy thế ( vì VN bạn đã sống quá lâu). Hy vọng những ngày tiếp theo,sẽ mang đến cho bạn tinh thần và quyết tâm cao hơn, để lập nghiệp. Sau đó, quay về VN thăm lại những người thân yêu, bạn bè, bằng sự thành công của bạn. Chúc bạn và gia đình nhiều sk.
Chào thân ái, và đoàn kết.
 

linda

Ban điều hành
#5
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

Ah, chào chị linda

Vô chơi mấy tháng rồi mà bữa nay mới biết chị với anh Thành là 1 cặp .
Mình ngưỡng mộ lòng hướng thiện của anh chị cũng như mấy anh chị em trg diễn đàn .

Chỗ anh chị qua mùa Đông lạnh lắm á .

Mình ở CA, dù phố Việt tấp nập, nhưng đa số đều là sáng mở mắt đi làm, chiều về đón con, xong chạy về nhà cơm nước, homework, ngủ ... rồi sáng mai lại dậy đi cày ...
Mình nghĩ người có gd rồi thì gd là niềm vui chính . Còn già cả thì mới cần hơn nơi tiện nghi . Độc thân thì càng xa người VN, Anh văn mới khá nhanh hơn .
Uh huh, xứ mình chuẩn qua để lập nghiệp lạnh lắm, lâu nay ước ao được nhìn thấy tuyết, sau này chắc tha hồ mà cào tuyết...cũng có người nói với mình, xứ mình sắp đến ở nghèo lắm, nghèo nhất nước Mỹ... :):):) kệ, mình cũng không biết sao, đến nơi rồi hẳn hay, tay làm hàm nhai cũng sống được qua ngày...:):):) Không mơ làm giàu chắc cũng lai rai...

Nói thật, ở nước nào cũng làm cũng ăn, cái gì cũng có mặt phải, mặt trái của nó, có như vậy con người ta mới sống và chấp nhận được chứ đúng không:). Nếu nói ở Mỹ khổ sao không thấy ai quay về VN sống, nếu nói VN sướng mà sao ai cũng muốn đến Mỹ??? Vì trong cái khó có cái hay, trong cái hay cũng có cái dở vì vậy chúng ta phải chọn lựa sống ở đâu cũng khó cũng khổ nhưng trong cái khó cái khổ đó có cái hay vậy cái hay nào dễ chịu hơn, xứng đáng hơn thì chúng ta chọn...

Tôi chưa đến Mỹ nên chưa biết chứ luôn nghe người sống ở Mỹ nói bên đó cực và lo đủ thứ, hàng tháng Bill về chóng mặt...vậy ở VN không có Bill nên chẳng nghe người sống ở VN than chóng mặt vì phải trả cả đóng hoá đơn hàng tháng, ở VN cũng phải trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền thoát nước, tiền dân phòng, tiền công ích, tiền cưú trợ, tiền thuế thu nhập, tiền thuế VAT, tiền học cho con ở trường, tiền học tiếng Anh, tiền học thêm ở nhà, tiền sách ( sách mỗi năm mỗi sửa đổi vì vậy năm nay chị học lớp 10, sang năm em lên lớp 10 phải đi mua bộ sách mới vì cải cách hàng năm...), tiền đỗ rác, tiền gởi xe, tiền gas, tiền gạo, tiền chợ, tiền đám cưới, tiền đám ma, tiền ăn nhậu, tiền quần áo, tiền cho con sinh nhật bạn... hehehe, nói chung là cái gì cũng tiền, nhưng hình như người sống ở VN không thấy cái Bill nào về hàng tháng nên hỏng thấy ai than thở gì hết chứ còn tôi thanh toán hoá đơn hàng tháng cũng bị say sẫm mặt mày luôn...:20::20::20:
 

TaoDi

Thành viên mới
#6
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

, tiền ăn nhậu, ...tôi thanh toán hoá đơn hàng tháng cũng bị say sẫm mặt mày luôn...:20::20::20:
Hêhêhê....Cái này phải "xử" pác Thành mới được! :24::24::24::24:
 

dzung lee

Thành viên mới
#7
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

... là những ngày cầm tờ giấy hồng ... chờ nhận visa ... với tài sản đã bán / nhượng lại thích đáng . Cảm giác lâng lâng, ăn chơi không sợ tốn, hơi "kiêu ngạo" nhìn đời ... vì mình đã sẵn sàng để xuất ngoại mà !!!

Bước lên máy bay, lòng đầy hân hoan ... dù khóe mắt còn đọng lại những giọt lệ tiễn chào bà con, bạn bè ...

Dù mệt, dù buồn ngủ ... nhưng mình vẫn ráng nhướn nhìn ra cửa sổ . Mình đang lơ lửng trên chín tầng mây . Tạm gác lại một nửa kia sau lưng với bao kỷ niệm gắn bó; lòng mình hướng tới nửa bên này ... có người thân ... cũng như mình ... đang háo hức chờ "phút giây đoàn tụ"...

Rồi phút giây đoàn tụ ấy cũng đến . Tay bắt, mặt mừng kéo nhau lên xe về ... với bữa cơm sum họp đại gia đình đang chờ...

.....

Ngủ một giấc dài sau chuyến đi xa .

Tỉnh dậy .

Sao nhà vắng ngắt vắng ngoe !!! Lạnh tanh !!!
Mình cảm thấy như "ngố" vì chẳng biết làm gì, đi đâu ... với vốn liếng Anh văn "nghèo rớt mồng tơi" của mình .

.....

Những ngày huy hoàng đã hết !!! Những ngày tháng "cu li" bắt đầu !!!

Mình qua Mỹ để làm gì nhỉ ?!! Ở VN mình có công ăn việc làm, nói tiếng mẹ đẻ, có nhà ở khỏi phải lo trả tiền nhà . Tại sao qua Mỹ làm gì để vác một mối lo to tướng trên người ?!!

Mình nhớ quê hương, nhớ bạn bè, nhớ những cuộc liên hoan nhộn nhịp ... Mình thèm không khí VN ... Mình mơ một ngày không xa mình sẽ trở lại ... dù rằng mình mới đặt chân đến Mỹ chẳng bao lâu ...

.....
.....
.....

Phải, bạn sẽ cảm thấy hơi chán chường trong thời gian đầu định cư . Con người chứa nhiều tình cảm . Xa rời những kỷ niệm khăng khít ai lại không buồn; cộng thêm cuộc sống còn quá mới mẻ, nhiều khó khăn ...

Nhưng mong bạn hãy giữ vững niềm tin . Khi từ từ hòa nhập vào xã hội Mỹ, mình tin tưởng rằng bạn cũng sẽ yêu quý nó như mình, ba mẹ mình, và bao nhiêu người khác đã và đang …

Con số người ra đi và con số người trở lại có thể làm một chứng minh ...

Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui nơi cuộc sống mới .

Thân mến .

Chào JENNY.
Đọc đoạn đầu tâm sử của bạn mình cảm thấy hừng hực sức sống...Sang đoạn sau sao mà nó não ruột thế!...Nhưng mình nghĩ, hai cái cộng lại bằng KHÔNG. Đã chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng thì còn gì để mất đâu các bạn nhỉ ?. Với số tuổi của chúng mình, tôi nghĩ 35 năm trước ít nhiều trong ACE chúng ta cũng đã từng cùng với GĐ làm lại từ con số không rồi mà. Quay lưng lại với quá khứ để "Bơi" tới tương lai. Phía trước sẽ sáng lạng nếu mình cố gắng (cũng tự trấn an và khuyến khích lấy mình đó.hì hì...)
Vài lời tâm sự với ACE. mỗi người một địa phương, không biết mặt nhau, nhưng được quen nhau, giúp nhau trên diễn đàn này, đó cũng là một việc đáng trân trọng. Xin cám ơn nhiều, cám ơn nhiều..
 

luckyseafood

Ban điều hành
#8
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

Tuyệt vời bạn Jenny, vắng bóng trên diễn đàn một thời gian mới thấy bạn quay lại, hongtran rất cảm mến. Mong rằng bạn dành chút thời gian gởi gắm tâm tư lên cho mọi người cùng chia sẻ nhé.

Chúc vui và như ý.
 

Jenny

Cựu Ban điều hành
#9
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

Cám ơn tất cả mấy bạn ủng hộ mình viết .

Đôi khi tâm tình lượm lặt rải rác khắp nơi từ những người thân, người xung quanh; không hẳn lúc nào cũng là tâm tư của chính mình .

Mình thì vẫn tin "mọi việc gi` cũng đâu vào đấy". Nói thiệt, hồi mới qua, trong thâm tâm mình nghĩ "bao nhiêu người vượt biên, đến Mỹ hoàn toàn trắng tay, mà họ vẫn vươn lên được . Mình đi bằng máy bay, ít ra cũng có người thân để níu kéo 1 chút ... thì đâu có lý do cho mình bỏ cuộc".

Nhà mình bảo lãnh 1 gd sắp qua, cũng phải cùng nhau đương đầu phụ kiếm dùm việc làm ... nên mình cũng hiểu tâm trạng lo lắng bước đầu . Mình nghĩ không sao, hy vọng vậy .

-----
Cám ơn anh hongtran. Xếp mình nghỉ việc làm hãng khác, xếp mới chưa vô ... nên trong nhóm "tự trị" nên công việc bề bộn + khó khăn hơn nên mình không rảnh nhiều .
 

kid4l0ve

Thành viên kinh nghiệm
#10
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

Linda nói:
Nếu nói ở Mỹ khổ sao không thấy ai quay về VN sống, nếu nói VN sướng mà sao ai cũng muốn đến Mỹ???
Hi, nếu mà việc di dân qua Mỹ kể từ lúc nộp đơn ko phiền phức, ko phải qua "Visa bulletin", ngay lập tức, thì em ko biết rằng trong 1 năm, dân số VN mình sẽ còn là bao nhiêu nhỉ?
 

chulambi

Thành viên tích cực
#11
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

Chào các bạn! NHỮNG NGÀY HUY HOÀNG
Từ khi mình nộp giấy để làm diện BL f4 mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình bước chân rời khỏi VN để đi USA (vì nhiều lý do). Thế mà thời gian trôi qua giấy tờ mở lúc nào ko hay đến nỗi sanh thêm 1 đứa con sau này mà quên cả bổ túc, khi ds3032 từ bưu điện đưa vào mình cũng ko hiểu là giấy gì và người BL gọi điện thoại về để kêu mình nộp giấy tờ mới té ngửa mình có ngày ra đi.

Mình sang đây đã gần 2 tháng, nhưng cũng vẫn nghĩ rằng mình đang đi du lịch,và hôm nay,khi OX mình sang tới đây (mình đi trước,OX bổ túc HSSK nên đi sau,vì cho các cháu kịp vào học) mình mới xác định rằng đây là nơi mình thật sự phải làm lại từ đầu. Mấy hôm nay trằn trọc ko ngủ được vì nhiều lý do,trong đó có vấn đề cuộc sống sinh nhai nơi mà mọi người đều ngưỡng mộ và cố vươn tới.

Mình rất nhiều tâm sự nhưng ko có thời gian tuy rằng mình vẫn chưa đi làm,đanh máy vi tính thì chậm nên mất rất nhiều thời gian.Hy vọng mình cũng mau chóng hòa nhập để luôn nghĩ rằng cuộc sống này là NHỮNG NGÀY HUY HOÀNG. Thân chào
 

ngahuynh04@yahoo.com

Thành viên tích cực
#12
Ðề: Những Ngày Huy Hoàng ...

hi Linda.3 mẹ con qua mỹ hôm nay tạm quen với giờ giấc và thời tiết chưa?hôm nay chắc lạnh rồi hé..Mình cũng cùng ý nghĩ như Linda(Nếu nói ở mỹ khổ cực,sau không thấy ai về v.n sống?)ở đâu cũng phải làm mới có ăn .....Chúc 3 mẹ con nhiều sức khoẻ và thành công nơi quê hương mới nhé..:):):)