Ðề: Chuyến bay SG - Washington DC
Đi chơi Washington DC
Chủ nhật vừa rồi tôi cùng gia đinh đi thăm Washington DC nên cao hứng viết vài dòng gửi ACE đọc chơi.
Dự báo thời tiết 2 ngày trước đó cho biết khu vực DC có mưa nhẹ nhưng vì muốn tranh thủ đi cho biết nên nhà tôi cứ đi. Chà! nói tới đây phải công nhận dự báo thời tiết bên này cực kỳ chính xác cho từng khu vực, nói mưa là có mưa nói có sương mù là y rằng có sương mù. Trên đường đi tới DC em tôi lái ngang qua Pentagon xem cho biết, quả thật bộ quốc phòng Mỹ nó lớn khủng khiếp, tụi tôi chỉ lái xe qua 2 cạnh trong số 5 cạnh của nó mà cũng vài phút rồi. Bỏ lại Ngũ giác đài ở sau lưng, chúng tôi quay lại trục lộ chính hướng về thủ đô. Trên đường đi tôi thấy thấp thoáng trụ sở của những tập đoàn quân sự khổng lồ của Mỹ như Northrop Grumman, General Dynamics mới dời vê đây. Hy vọng nó tạo thêm nhiều job cho người dân VA.
Khi đến DC trời còn mưa lất phất, chúng tôi tìm chổ gửi xe rồi đi tới điện Capitol (tòa nhà Quốc hội Mỹ). Cảnh tưọng khá bất ngờ là dưới cơn mưa từng đòan người xếp hàng trên tay biểu ngữ phản đối các ông Nghị đang họp trong đó. Có những cặp vợ chồng đẩy những chiếc xe nôi chở con, căng dù đi cùng đoàn biểu tình. Tôi lên ngọn đồi capitol hòa trong những người tụ tập biểu tình để chụp hình, 1 dàn loa công suất cực lớn của một nhóm biểu tình nào đó đang phát đi những bài nhạc rock nghe rất đã. Cũng nói thêm có nhóm thì chửi các ông Nghị, có nhóm thì phản đối chính sách của bác Obama nhà mình, có cả những “cụ” veteran vietnam war nữa, nói chung vui lắm. Có thể xem đây là một nét đời sống Mỹ. Họ chẳng hò hét, kêu gào gì cả, cứ tụ tập giơ biểu ngữ và nói chuyện từng nhóm với nhau thôi. Tuy nhiên police đã dựng hàng rào không cho du khách vào sâu hơn nữa tham quan, kể cũng hơi tiếc. Chúng tôi quay ra đi bộ về Nhà trắng. Lúc này đoàn biểu tinh dài dằng dặc kéo dài suốt mấy con đường và khu phố đang ùn ùn tiến về điện Capitol. Mình thoát khỏi đám này cũng may quá, quảng đường khá xa nhưng có lẽ đi bộ còn hơn là đi xe hơi. Ở DC ngay thứ bảy và Chủ nhật có rất nhiều tuyến đường được đậu xe free nên nếu bỏ chổ parking này có khi tìm không ra chổ khác vì ngươi đi thăm DC rất đông, còn nếu đậu xe tốn tiền thì 13$, đau bụng quá. Đến nơi đang định xếp hàng cùng đoàn người vào thì 2 bác police 1 trắng 1 đen to vật vưỡn ra giải thích: “không chụp hình, không thăm thú gi cả, khi khác nhé”. “ảnh hưởng vùng vịnh của đoàn biểu tình đây mà”, mình nhủ thầm như vậy. Thôi! không cho xem thì thôi vậy.
Rời Nhà trắng chúng tôi đi vê tháp bút chì (The Washington Monument), ngọn tháp được xây dựng từ giữa thế kỷ 19 và kéo dài trong 36 năm để tri ân công lao của ông đã lãnh đạo cuộc chiến tranh giành độc lập cho nước Mỹ ngày nay (1776-1783). Ngọn tháp cao và nằm sừng sững giữa trung tâm DC có thể nhin thấy từ khắp mọi hướng. Từ chân ngọn tháp chúng tôi định hướng và đi về phía đài tưởng niệm tổng thống Lincoln.
Tôi mượn tạm tấm hình của wikipedia để các bạn hình dung từ chân tháp bút chì cho đến tít vê phía xa là đài tưởng niệm tổng thống Lincoln. Trước tiên là bãi cỏ dưới chân tháp kế đến là quần thể kiến trúc hình tròn gồm những hàng cột nhỏ và một cái hồ ở giữa với những vòi phun nước nhỏ. Đây chính là đài tưởng niệm những người lính Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, trên những hàng cột họ khắc tên từng tiểu bang nước Mỹ và những câu phát biểu của các tổng thống Mỹ đặc biệt là tổng thống Harry Truman, vị tổng thống Mỹ đã chứng kiến sự đầu hàng của phát xít Đức và Nhật. Con gái tôi đã hỏi: ”Bố ơi! sao người ta lại khắc tên các tiểu bang lên các hàng cột?” Tôi suy nghĩ và trả lời là để tri ân những người lính từ 50 tiểu bang nước Mỹ đã tham gia cuộc chiến và anh dũng hy sinh, cũng có lẽ là thế. Từ đài tưởng niệm chúng ta thấy nó được nối liền với 1 cái hồ hình chử nhật thông qua 1 thác nước nhỏ được xây hình vòng cung. Hồ nước hình chử nhật này được gọi là the Reflecting pool, nó là công trình thường hay đi liền với các đền đài tưởng niệm nhằm làm tăng vẻ đẹp và sự uy nghi tĩnh lặng của ngôi đền, ví dụ như đền Taj Mahal ở Ấn Độ. Đi qua the Reflecting pool tôi bước qua những bậc thang lên 1 khoảng sân rộng sau đó bước tiếp trên những bậc thang bằng đá cẩm thạch trắng để đi vào đền. Giữa đền là bức tượng tổng thống Lincoln rất lớn ngồi trên ghế, bên trong ngôi đền người ta khắc rất nhiều các câu nói của ông lúc sinh thời kể cả lối vào restroom. Đi thăm hết ngôi đền quay trở ra, nhìn về phía sau là dòng sông Potomac. Chảy xuôi về phía tay trái tức là đi về phía nam DC chúng ta sẽ gặp phi trường nội địa Ronald Reegan Washington, do vậy đi chơi ở DC mà cứ thấy máy bay chở khách cứ bay vù vù trên đầu.
Đài tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở WWII
Nước Mỹ tri ân họ, những người lính đã chiến đấu chống thảm họa phát xít.
Từ đài tường niệm WWII nhìn về phía tháp Bút chì.
Hình như là nhóm chơi Body art bên the Reflecting pool.
Đúng là American woman, hehe. Cô gái này vác xe đạp lên tới trên cùng đền tưởng niệm TT Lincoln để chụp.
Đi tới đây thì có lẽ tôi cũng đi bộ hơn 10km rồi đấy các bạn. Từ đài tưởng niệm TT Lincoln chúng tôi rẽ tay phải băng qua những con đường nhỏ giữa những công viên bạt ngàn ở đây để đến thăm Bức tường cẩm thạch đen khắc tên hơn 50 ngàn binh sĩ Mỹ đã chết trong VN war, nơi đây tôi đã gặp rất nhiêu người đàn ông lớn tuổi. Họ đến lặng im trước bức tường hay dò tìm tên những người hy sinh được khắc trên đó. Ra khỏi khu vực này tôi quyết định đi thăm ít nhất 1 viện bảo tàng. Ở DC quả thật là có quá nhiều viện bảo tàng và để thăm cho hết chỉ 1 viện bảo tàng thôi có khi đi cả ngày cũng chưa đủ, tất nhiên là không phải đi kiểu cưởi ngựa xem hoa nhé. Còn nếu đi thăm hết tất cả có khi mất cả tháng chứ chẳng chơi.
Tôi chọn viện bảo tàng Smithsonian Institution làm nơi đến vì nó đi thẳng và tương đối gần nhất từ chỗ tôi (gần nhất cũng là khoảng 2, 3 km đấy các bạn). Ở tầng trệt là gian trưng bày các loài khủng long cổ đại với kích thước thật với phần chú thích thật đầy đủ. Cạnh đấy là gian giới thiệu các loại động vật đang sống hiện nay nhưng tôi bỏ qua và lên lầu 1, nơi thu hút rất đông quý bà quý cô. Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, xin mời các bà các cô xem thử vài tấm hình nhé
Viên kim cương 54.5 carats
Hai viên đá hoàng ngọc tim thấy ở Brasil có trong lượng 50.4 kg viên phía trước và 31.8 kg viên phía sau.
American golden Topaz nặng 22.892,5 carats
Thật sự là tôi cũng đi chưa hết nỗi tầng 1, vì tầng này chủ yếu nói về các tầng địa chất, cấu tạo đất đá, … Đến đây tôi đành tạm biệt DC vì vợ con đi hết nổi và cả ngày nay đi cũng không dưới 15km, phê quá rồi. Thôi đành để khi khác vậy, hy vọng sẽ viết bài cho các bạn đọc dài dài.