Ðề: Hội những người chuẩn bị sang Portland, Oregon !
"Bảo Hiểm Y Tế" vấn đề lớn cho những ai chuẩn bị hoặc vừa sang Mỹ. Không nhớ chính xác là khoảng thời gian nào trong năm 2010 Tổng Thống Obama đã nói sẽ "cấp" Bảo hiểm y tế cho những ai chưa có, nhưng không biết khi nào sẽ có hiệu lực ??!. Xin cám ơn bài viết sinh động của Anh Trunghai. Chúc anh sức khoẻ, nhiều niềm vui nhé...
P/s: Anh Trunghai viết thêm nhiều nhiều bài về tâm tư cũng như những trải nghiệm của người vừa mới sang Mỹ cho ACE Hội Portland chuẩn bị tinh thần đối phó nhé.
baophan và các bạn ui! đọc xong bài này đừng nản vì nó là sự thật mà sự thật thường mất lòng, phóng lao đi rồi ai may mắn thì ngọn lao sẽ bay đi trúng đích còn không thì ... phải chịu thôi, tôi viết bài để các anh chị khỏi phải bỡ ngỡ và bớt đi cái buồn vì đa số ai cũng có tâm trạng như vậy, mong chúng ta may mắn vậy .
Tôi bận đồ thật ấm và chuẩn bị khá kỹ cho ngày đầu tiên đi làm trên đất Mỹ, 5h 45 phút sáng (lúc này trời còn tối lắm) thì rời khỏi nhà, lần đầu đi cho nên tôi chưa biết đường, thằng em nó cũng làm chung một hãng cho nên đi với nó và một số người, nó cho người ta đi theo và tiền họ phải trả là 5$ một ngày làm việc.
Công việc chúng tôi làm tại hãng này là đóng kẹo bánh vào trong bao bì, trang trí những phần quà Noel và năm mới, người Việt chừng khoảng 20 người ( trong đó có 16 người họ cũng như tôi chỉ làm thời vụ, qua một môi giới việc làm) .
Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện này để nói về cách sống của người Việt đối với người Việt, trong một góc nhỏ của cuộc sống tại xứ cờ hoa.
Ngày đầu tiên đi làm khá suôn sẻ, tám tiếng đứng trong xưởng khá lạnh cộng 30 phút giải lao và 30 phút ăn trưa. Có điều tôi thấy là người Việt làm chung họ ít nói chuyện với nhau, chỉ có những người đi chung với nhau họ mới nói chuyện, sau này tôi mới biết vì sao như vậy.
Bị đuổi vì... không rửa tay.
Người đàn bà được sếp gọi vào văn phòng và cho thôi việc, vì lý do là có người báo cho ông ta là bà ấy sau khi đi vệ sinh xong không dùng xà phòng để rửa tay, và điếu này trái với nội quy của nhà máy, không có lời thứ hai bà ấy phải ra khỏi hãng ngay sau khi có quyết định, sau này tôi mới biết là chính người Việt (là một người đàn bà) làm trong hãng đã mách cho xếp, người làm chính trong hãng không thích những người làm thời vụ như chúng tôi vì họ nói như vậy họ không có giờ làm thêm.
Mười sáu người còn lại là dân làm thời vụ thì cũng hết ba phe, khen chế nhau thôi thì đủ thứ , chiều về họ hay gọi cho người môi giới việc làm và gần như cố loại bớt nhóm mà mình không ưa thích...
Nhiều lúc tôi nghĩ đến cộng đồng người Hoa, tại sao họ luôn thành công ở các nước khi họ đến định cư, trước đây ở Sài Gòn tôi cũng chơi với nhiều bạn bè người Hoa họ đoàn kết với nhau trong làm ăn buôn bán và chữ tín với họ đối với nhau là hàng đầu, tôi ước gì người Việt ta cũng như vậy, người đi làm trước "Ma cũ" luôn muốn làm sếp với người mới vào "Ma mới" họ sai việc thì phải làm... không thì ô hô!
Lúc mời qua đi lang thang tôi cũng gặp một số người Việt, họ qua đây khá lâu, 20 đến 25 năm có, họ kể khá tỉ mĩ về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại đây, mấy ai mà bằng lòng với nhau nhưng hàng ngày cũng phải cười, "bằng mặt không bằng lòng".
Họ hơn gì ở chúng ta? những người đang ở VN
Hai mươi lăm năm ở Potrlant anh ta cũng một cái nhà một cái xe (cái nhà chưa xong nợ) một số vốn tiếng Mỹ vì sống lâu năm... khai thất nghiệp được năm, lãnh tiền nhà nước hơn 1600 $ rồi bị cắt lại đi tìm việc cứ như thế sao? kiến thức tổng quát của họ cũng không khá gì, họ chỉ biết làm việc và làm việc, con cái của họ hình hài là người Việt chính tông nhưng máu của nó là Mẻo 100%, nhiều khi còn máu gốc Á nó còn gan lì hơn, mất đi cái truyền thống Á đông của Người Việt rồi. Nhưng nếu "khéo nuôi" thì con của họ giỏi hơn những người bản xứ nhiều, Và không nhiều người giàu có gốc Việt ở đậy, nhưng đố bạn họ (người Mỹ ở đây) có kì thị không?... điều đó không thay đổi đâu.
Họ (mọi người) có bầu không khí trong lành, một chế độ bảo hiểm tốt, con cái được đi học với một nền giáo dục tiên tiến, giao thông cực kỳ ngăn nắp... v...v.. và họ phải làm ra tiền để phục vụ cho những điều đó.
Tiền nước 20 $ thì anh phải trả tiền xả nước thải là 50$ = 70$, nhà anh có đất rộng thì trời mưa nhiều cũng đóng tiền nhiều " tiền nước mưa rơi xuống đất nhà anh"... Thuế má, tín dụng cho vay mua bất cứ thứ gì với mức lãi vài chục chấm nếu anh chưa có uy tín... tiền tiền và tiền ở đây là vậy.
Sao họ không về lại Việt Nam? đố các bạn
Chắc có lẽ một số người cho là tôi vì buồn cho nên nhìn bầu trời Mỹ u ám như vậy, chắc cũng đúng một phần, trước khi đi tôi cũng thu thập cho mình khá nhiều điều về cuộc sống của vùng đất mới, sự thật là sự thật thôi, tôi viết lên những gì tôi nghe và thấy để chia sẻ cùng các bạn.
trunghai