(F3) Kinh nghiệm đi phỏng vấn.
Sau 1 thời gian chờ đợi mỏi mòn và lo sợ thì hnay nhà em cũng nhận đc giấy hồng. Cảm giác thì ko còn gì sung sướng bằng. Tuy nhiên em có vài kinh nghiệm muốn chia sẻ để các anh chị nào có hoàn cảnh tương tự thì tham khảo.
Nói về kinh nghiệm đi phỏng vấn thì mọi ng đã chia sẻ nhiều rồi, em cũng ko có ý kiến khác. Nhưng so với diện F3 thì trường hợp của nhà em có vẻ ko dễ ăn tí nào.
Đầu tiên vào sơ vấn thì mọi chuyện suông sẻ. Đến lúc vào phỏng vấn chính, trước đó có nghe mọi ng nhắc tới 1 cô Mỹ đen nào đấy và hôm đó thì đã đc diện kiến cô ấy nên có hơi chột dạ tí xíu. Nhưng phải công nhận là cô ấy trẻ và xinh. Hi vọng sẽ ko bị làm khó nhiều.
Trước khi đi phỏng vấn thì nhà em đã đi lục lại sổ hộ khẩu cũ, khai sinh gốc của mẹ em nhưng ko có. Tới hôm đó bằng chứng đem theo thì giá trị nhất là cái học bạ cấp 1 của mẹ em, hình, thư từ, giấy gửi tiền và hết.
Đầu tiên họ hỏi khai sinh bản gốc của đương đơn chính đâu? Nhà em nói là ko có, chỉ có bản cấp lại. Vậy mà lâu lâu họ lại hỏi lại câu đó, phải mấy lần chứ ko ít. Tiếp theo hỏi bằng chứng đâu? Đưa mấy thứ đó ra thì bị hỏi sổ hộ cũ đâu? Bảo ko có, do thay đổi chỗ ở nhiều lần nên ko còn nữa. Thế là lại bị hỏi lại câu đó thêm vài lần nữa. Còn cái học bạ thì họ ko xem tới, ko biết họ bỏ qua hay ko nhìn thấy. Có vẻ họ bắt đầu nghi ngờ. =>sổ hộ khẩu cũ và khai sinh cũ rất rất rất quan trọng, bằng mọi giá mọi ng phải tìm đc.
Rồi hỏi mẹ em đủ thứ chuyện liên quan tới bà ngoại và các cậu dì. Hỏi phải mười mấy 20 câu là ít. Rồi còn hỏi chỗ bà ngoại ở như thế nào? Có những gì? Trong hồ sơ lưu của bà ngoại có 1 ng dì đã mất từ lúc nhỏ cũng bị đem ra hỏi đó là ai và vì sao lại mất? Thậm chí hỏi đến con riêng của ông ngoại (hiện đang ở VN và ko có mối liên hệ nào với nhà em cả) và nhiều câu hỏi ko ngờ tới. Rất may dù sao cũng là chuyện gia đình nên mẹ em trả lời đc hết.=> phải hiểu rõ những chuyện từng xảy ra trong gia đình mình, ngay cả về những ng ko còn và những ng mình nghĩ là ko liên quan như con cái của ba/mẹ kế.
Tiếp theo quay qua hỏi nhỏ em gái 10 tuổi của em. Kêu kể tên các cậu dì thì nhỏ em ko trả lời đc vì ở nhà toàn kêu cậu 3, dì 5... nên nó ko biết tên. Vậy là cô thông dịch viên bảo nếu con ko biết thì cứ nói là ko biết và nhỏ em đành trả lời là ko biết. Sau đó nó còn bị hỏi thêm như lần cuối nói chuyện với các em họ bên Mỹ là khi nào? Lần cuối mẹ nói chuyện với bà ngoại là khi nào.... Ít nhất cũng 10 câu, nhỏ em trả lời mà run như muốn khóc. Tội lắm nhưng ko ai đc nhắc.=> những thành viên "ăn theo" cũng phải biết rõ về gia đình, ko phải do nhỏ tuổi mà ko bị họ hỏi dồn dập.
Xong tới hỏi ba của em. Hỏi vài câu về gia đình rồi hỏi anh làm gì? Bảo là làm công nhân viên nhà nước thì hỏi là có vào Đảng ko? Có thì ra Đảng chưa? Ra rồi thì có giấy ra Đảng ko? Có nhưng ko mang theo.=>những ai làm việc nhà nước và có vào Đảng thì nên chú ý chỗ này
Sau 1 hồi hỏi han đủ thứ thì đưa cho tờ giấy màu trắng kêu về tìm thêm bằng chứng và bổ sung thêm tờ giấy ra Đảng của ba em. Hẹn 4 tuần sau lên bổ túc. Lúc đó trời đất như sụp đổ. Ko ngờ là nhà em bị hỏi quá chừng. Mặc dù rõ ràng mình ko có đầy đủ bằng chứng nhưng vẫn ko nghĩ là mình lại thảm hại như vậy. Cuối cùng chỉ biết dắt díu nhau ra về làm thêm những giấy tờ họ yêu cầu. Niềm hi vọng vơi đi gần hết.
Như đã nói thì mẹ em đã đi tìm hộ khẩu cũ nhưng ko còn. Phải chạy tới chạy lui giữa công an huyện và công an xã thì cuối cùng cũng đc họ cấp cho 1 tờ giấy xác nhận là có chung hộ khẩu trong 1 khoảng thời gian. Còn về giấy khai sinh thì bà ngoại phải viết 1 bản tường trình giải thích vì sao ko có bản gốc mà chỉ có bản cấp lại rồi gửi về Vn để đem bổ túc.... Nói chung đến khi đi bổ túc hồ sơ chỉ có những tờ xác nhận chứ hoàn toàn ko có những thứ họ muốn nhìn thấy và cái học bạ cũ mà họ đã ko xem lúc phỏng vấn. Rất may mắn là cuối cùng họ cũng chấp nhận.
Qua lần này em rút ra kết luận là bây giờ đi diện nào cũng rất khó khăn. Nhiều ng bảo mấy diện cha mẹ anh chị em dễ ẹc thì nên xem xét lại. Ko đầy đủ bằng chứng thuyết phục thì vẫn bị out như thường. Cho nên những ai sắp đi phỏng vấn thì cố gắng tìm cho bằng đc những thứ quan trọng đó, nếu ko tìm ra thì đi xin xác nhận. Chuẩn bị trước để an tâm, 1 lần chờ đợi thêm lần nữa thì rất khổ và sứt mẻ niềm tin rất nhiều. Hi vọng ko ai bị làm khó như trường hợp gia đình em.
Có 1 chuyện vui vui là chỗ chờ phỏng vấn có 1 cái máy bán nước tự động. Lúc sớm mới vào thì có mấy bác mấy chú đi đến đó xem rồi nhìn ngó chỉ trỏ rất vui vẻ nhưng ko ai mua gì hết. Lúc sau thì có 2 anh kia lò dò lại xài thử thì phát hiện ra ko biết xài mặc dù đã làm theo hướng dẫn. Thế là các bác các chú lại xúm nhau bàn tán tùm lum, nhìn rất là đông vui, còn mấy cô thì chỉ biết lắc đầu vì sự tò mò và ham vui của mấy ông. Sau 1 hồi thì mọi ng đều từ bỏ ý định mua nước từ cái máy đó và qua uống nước ở bình lọc nước bên cạnh vì mãi vẫn ko làm sao mà sử dụng đc cái máy đó. Trong lúc mọi ng ai cũng hồi hộp thì cảnh tượng đó phần nào làm mọi ng quên đi sự lo lắng trong chút lát. Lần tới anh chị nào đi phỏng vấn thì đến cái máy đó tham quan và thử tìm hiểu xem nó hoạt động như thế nào.:41: