Chọn Quên

#1

Ngày anh rể bị rớt máy bay cũng là ngày chị bị tai nạn xe, chẳng lẽ đó là ý trời? Tôi ngồi bên giường bệnh nhìn chị thiếp đi mà nước mắt cứ tuôn rơi lã chã. Chị sẽ đối diện thế nào với sự thật này. Có lẽ chị nghe được tin dữ này trên đài phát thanh khi đang trên đường đến sân bay mà thất thần đâm vào một cây to bên đường.

Cha bị bệnh và đột ngột qua đời khiến chúng tôi hụt hẫng, nỗi đau mất đi người thân yêu nhất chưa kịp nguôi ngoai nay chị lại phải đối diện với sự ra đi của người mà mình yêu thương bấy lâu nay. Ngày anh trở về nước làm đám cưới với chị cũng là ngày hai người vĩnh viễn không bao giờ được gặp mặt nhau nữa.

Tôi và mẹ đau buồn thay cho chị, mẹ ngồi suốt ngày bên giường canh chị. Sau hai ngày hôn mê, chị đã tỉnh lại, mẹ khóc và nắm chặt lấy tay chị. Chị vẫn còn yếu lắm, chỉ có thể khẽ chuyển người nhờ tôi kéo rèm cửa sổ, rồi hỏi: “Chị bị làm sao thế này, toàn thân ê ẩm hết”.

Bác sĩ nói chị đã mất đi một phần trí nhớ, có thể là tạm thời, nhưng cũng có thể là vĩnh viễn. Tôi và mẹ rất đau lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ như không có gì để chị vui. Mất trí nhớ cũng tốt, có thể quên hết tất cả. Nghĩ như vậy cũng thật tàn nhẫn nhưng phải chăng thượng đế vì xót thương cho sự bất hạnh của chị nên đã ban cho chị một ân huệ thật đặc biệt đó sao?

Được sự chăm sóc chu đáo của gia đình, chị dần dần hồi phục, ngoài việc mất đi trí nhớ, chị may mắn không bị thương chỗ nào. Ngày xuất viện, tôi khẽ chúc mừng chị, chị cười thật tươi.

Ngày cuối tuần, tôi cùng chị đi đến trung tâm giới thiệu việc làm và chị đã tìm được một công việc mới. Rời bỏ chức vụ giám đốc của một công ty danh tiếng thật là một điều đáng tiếc, nhưng có lẽ đó là lựa chọn sáng suốt. Nơi đó rất nhiều người biết chuyện chị và anh rể, chỉ cần sơ hở một chút sẽ có thể đánh thức những ký ức trong chị, điều này không tốt tý nào. Tôi quyết không để chuyện này xảy ra. Cũng may là trừ mẹ và tôi ra thì chị không nhớ một ai cả.

Nhà chúng tôi nằm trong hẻm, nhiều gia đình cùng ở chung một sân và ai cũng biết chuyện của chị. Thế là chúng tôi đành phải dọn nhà đi. Với chúng tôi thì chỗ ở mới không phải là rẻ nhưng vì chị nên mẹ và tôi đành cố gắng chịu đựng, chúng tôi phải dành cho chị một môi trường hoàn toàn mới, không thể để chị chịu đựng bất kỳ một tổn thương nào khác.

Chị hồi phục rất nhanh, công việc cũng tiến triển tốt. Đường đường là giám đốc bộ phận tiếp thị của một công ty nước ngoài nổi tiếng, giờ lại làm trong một công ty nhỏ không có tiếng tăm gì, làm sao mà chị không làm tốt công việc được chứ? Xem ra, giám đốc có vẻ mến chị, mấy lần tăng ca buổi tối đều chở chị về. Tuy không nói ra nhưng chỉ cần qua cách anh nhìn chị cũng đủ biết bao tình ý ẩn chứa trong đó. Có một lần tôi hỏi vui chị: “Chị thấy sao? Có cần suy nghĩ một chút không?”

Chị cười cốc đầu tôi: “Con nhỏ này biết gì chứ? Lo mà học cho giỏi đi!”

Tôi nhảy dựng dậy lên: “Tất nhiên là nhỏ không biết gì, nhưng nhỏ biết chị mà không lo cưới sẽ trở thành bà già cô đơn đó”.

Chị ném gối về phía tôi, cười mà mắng rằng: “Chị của nhỏ rất thận trọng, việc chọn người yêu không thể một sớm một chiều, huống hồ là người chung sống với mình suốt đời, chị càng phải chọn lựa kỹ càng”.

Chị nhìn tôi nói với ánh mắt đầy nghiêm nghị. Tôi và mẹ cười với nhau. Chị quả thật đã quên tất cả. Chị hoàn toàn không còn nhớ gì đến người anh rể đang nằm dưới lòng đại dương. Trong lòng tôi bỗng dấy lên nỗi đau. Mất trí nhớ thật đáng thương, nhưng với chị, có lẽ lại là một sự đền bù tốt nhất mà ông trời đã dành cho chị.

Ngày nối tiếp ngày trôi qua một cách bình lặng, ba người phụ nữ cùng sống dưới một mái nhà, luôn đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc và yêu thương nhau.

Vào một ngày nọ, tôi vào giường chị tìm đồ, sẵn tay dọn giúp chị mấy cuốn sách đang nằm ngổn ngang. Đột nhiên, từ trong cuốn sách rớt ra một vật, là một tấm ảnh. Anh rể và chị tay trong tay cùng hướng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc về phía chân trời. Đó là bức ảnh lưu niệm chụp ở quê năm ngoái, khi anh rể sắp qua Mỹ. Tay tôi run run, lòng se thắt lại. Mặt sau tấm ảnh là dòng chữ nắn nót pha chút phóng khoáng của chị: “Thiên Hựu, anh đi rồi, tất cả những gì thuộc về em sẽ mãi theo anh xuống lòng đại dương… Nhưng cuộc sống vẫn cứ tiếp nối, em không nỡ nhìn mẹ và em gái vì mình mà đau lòng, nên đành chọn cách “mất trí nhớ” để tiếp tục sống. Hãy tha thứ cho em, không thể giữ lời hứa cùng sinh cùng chết với anh…”

Nước mắt tôi nhỏ xuống tấm ảnh, rớt ngay vào khuôn mặt đang cười thật tươi của chị, lòng tôi nhói đau. Thì ra chị vẫn nhớ tất cả, chỉ là cố chôn sâu trong tận đáy lòng mà thôi!
- Kỳ Thư -​
 

Oanh Vo

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Chọn Quên

Đó là cách hay nhất đó cô My, nếu là con chắc con cũng làm thế qua hihihi. Tks cô My, bài này hay!
 
#3
Ðề: Chọn Quên


Ngày anh rể bị rớt máy bay ....
...Nước mắt tôi nhỏ xuống tấm ảnh, rớt ngay vào khuôn mặt đang cười thật tươi của chị, lòng tôi nhói đau. Thì ra chị vẫn nhớ tất cả, chỉ là cố chôn sâu trong tận đáy lòng mà thôi!
- Kỳ Thư -​
chào chị TM !
BX cảm ơn chị về bài viết ... rất hay , nhân vật nữ thật giống như tâm trạng của BX lúc này là CHỌN QUÊN ... cảm ơn chị nhiều nhé vì đọc bài này xong BX rất vui vì biết có người cũng chọn cách mất trí giống như BX , hẹn gặp lại chị ở buổi off gần nhất
 

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Chọn Quên

Có những quá khứ day dứt trong tim ta cố tìm quên nó,càng lại không thể quên được nó,như vây chính ta lại dối trá với chính bản thân ta .Ôi cuộc đời sao lại có những cảnh oan trái,đoạn trường như thế!Nhưng muốn sống thì ta phải tìm quên bằng cách mua một xâu bia Corona ,vắt thêm miếng chanh ,thêm tí muối ,uống xong nằm tỉ tê khóc .Quên.....
 
#5
Ðề: Chọn Quên

Có những quá khứ day dứt trong tim ta cố tìm quên nó,càng lại không thể quên được nó,như vây chính ta lại dối trá với chính bản thân ta .Ôi cuộc đời sao lại có những cảnh oan trái,đoạn trường như thế!Nhưng muốn sống thì ta phải tìm quên bằng cách mua một xâu bia Corona ,vắt thêm miếng chanh ,thêm tí muối ,uống xong nằm tỉ tê khóc .Quên.....
Cái Ông Anh này rãnh là cứ vào Ghẹo BX hoài ... nhưng thôi kệ BX cũng rất vui vì Ông Anh còn Ghẹo BX là còn nhớ BX là thành viên XNC chứ Ông Anh khg CHỌN QUÊN BX giống bài viết trên là BX vui rồi hì hì