Ðề: Chuẩn bị XC sang Hoa Ky nên "ngâm cứu".
Ban hdp thân mến, bạn đến Mỹ rồi zui kg ? hay "Đã Thèm" rồi ??? hy vọng bạn sẽ hoà nhập sớm ... Bạn đọc ở XNC rồi mà kg thực hiện để lên máy bay "ăn kg vô, ngủ kg được" ... muốn ngủ thì nói tiếp viên xin vài lon là ngủ phẻ phè re ... qua đến nơi "tỉnh như ruồi" ...
Chúc bạn vui với cuộc sống mới và sớm ổn định ... lo giấy tờ xong hết chưa ?
Thân mến,
Cám ơn anh, em chỉ mới có số ASXH thôi, thẻ xanh thì chưa có nên chưa đi thi bằng viết lái xe,chắc em cũng gần có thẻ xanh rồi. Lúc ở trên máy bay từ VN qua Hàn em khóc quá trời vì nhớ bạn bè, nhớ đứa cháu, nhớ căn nhà đã ở, tự nhiên muốn leo xuống, rồi từ Hàn qua Mỹ khóc tiếp nên bị nhức đầu phải xin thuốc uống, em bị bệnh từ trên máy bay cho đến lúc đến Mỹ. Uống thuốc ho, uống si rô ho của Mỹ rồi chuyển sang của tàu cũng ko hết, em đi làm ASXH ho sù sụ ai cũng sợ. Chú em cho 20 viên trụ sinh uống mới đỡ. Em có lời khuyên ai có đi máy bay nhớ mang theo khẩu trang vì em thấy có nhiều người họ đeo khẩu trang cho dễ ngủ chứ mũi lạnh quá ngủ ko nỗi, dễ bị cảm như em nữa.
Giờ cuối em đặt được đồ chay trên máy bay mừng quá ai ngờ đồ nó làm ăn ko nỗi mặc dù em luôn được ưu tiên ăn trước mọi người.
Lúc xuống máy bay hên tự nhiên gặp được 1 tốp người vây quanh chú kia, chú đó giúp đỡ người Việt nhập cư nên em đi theo luôn, chú điền hết mọi giấy tờ, cho em đứng xếp hàng ở chỗ ít người nhất, em đem theo trên 10.000 nên chú dẫn đi làm thủ tục khao báo luôn, rồi dẫn em ra ngoài luôn, chú gọi điện cho người nhà em kêu đến rước em nhưng vì nhà em bận nên gần 3 tiếng mới ra được, chú dẫn em đi mua đồ ăn, rồi ghi cho em 1 tờ giấy trên đó ghi "em là nhập cư không biết tiếng anh đang chờ người nhà đến đón, có gì thì gọi điện theo số ........... cho chú", chú dặn ngồi chờ lâu thì sẽ có người tới hỏi thì đưa giấy đó ra. Chú đó tên Cao, làm cho sân bay Dallar .
Tuần lễ đầu em ngủ 1 ngày hơn 10 tiếng, 3h chiều ngủ tới 8h tối dậy ăn xong ngủ tiếp tới 6h sáng mới dậy, ngày nào cũng vậy hết, giờ thì em mới quen. Mà lúc mới qua nhà em hù em sợ quá, ko được đi bộ buổi tối, ban ngày đi bộ thì phải đi ra ngoài sao cho người ta thấy (mấy người chạy xe ngoài đường) vì nếu mình có chuyện gì thì người ta gọi 911 giúp, ko được đi khuất sau hàng rào vì sợ bị bắt cóc, ai ngoắc tay kêu lại ko được lại, bỏ đi cho nhanh. Vừa lên xe hay vô nhà thì phụ nữ phải chốt cửa lại liền. Ban ngày chỉ có em 1 mình ở nhà, lâu lâu em nghe có người vặn chốt cửa ko được rồi bỏ đi em sợ gần chết, nhà em nói đó là ăn trộm, nghe tiếng gõ cửa phải đứng ở cửa sổ nhìn ra coi người nhà mới được mở, người lạ thì im lặng đến khi người ta bỏ đi. Hôm đầu tiên em ko dám ngủ cứ ngồi ghế ngủ gục luôn vì canh cửa suốt, nhà em hù mà em khủng hoảng luôn, bên vn em đi bộ đi xe ào ào có ai dám làm gì, bên đây ko an toàn nên sợ, bây giờ thì cũng quen rồi.
Hôm em đi làm ANXH nhờ có chú em phiên dịch giùm chứ nó hỏi em 3 câu : nơi sinh, tên cha, tên mẹ, nó nói nhanh quá em chỉ nghe được father mother.
Bây giờ nhiệm vụ của em chỉ có ăn, ngủ, học lý thuyết lái xe, cho chim ăn, ra ngoài đổ rác (ban ngày chứ ban đêm em trai em đi).
Em đến đây rồi mà chưa đi đâu nhiều, chỉ đi chợ vn, đi wall mark, đi chỗ giặt ủi, đi tiệm one dolla thôi. Có 1 lần em đi bộ ra chợ với người nhà, tới ngã tư lớn có 2 nút bấm dành cho người đi bộ em bấm nhầm nút phía đường bên kia nên em chờ hoài gần 10 phút mà nó ko hiện lên, phải đi bấm lại.
Em trai em đã thi đậu bằng viết, nó đang tập lái mà nó nói quẹo rất khó nên đến giờ nó vẫn chưa thạo được, nó nói ngồi lên xe mà mồ hôi đổ quá trời vì khó lái lắm, ko biết tới em thì sao đây . Nó đi làm thu ngân (cái đó người ta kêu là case gì đó) ở chợ vn, đứng suốt ko được ngồi, khi rãnh phải đi xếp đồ chứ ko được ở ko, mà lương chỉ 6 đồng mấy/giờ.
Em mới đăng ký học anh văn, khoảng giữa tháng 1 là đi học rồi.