:21:
Xin phép toàn thể ACE trước khi em viết bài này, vì bài hơi trần trụi khi bàn về vấn đề đẻ chửa, các em chưa có gia đình có thể bỏ qua nếu không thích.[/I]
Túm lại là có chồng thì phải có con, nhiều khi muốn có con quá nên đành phải lấy chồng để được đẻ:21:. Bàn về cái chuyện này Anna cũng nghĩ như Jenny là nên đẻ ở Vn, dù đôi khi cũng sợ " chàng quất ngựa truy phong" vì bạn Anna khối đứa đẻ xong, thì chồng ngoảnh mặt không bảo lãnh. Nhưng ham muốn có đứa con nó mạnh hơn tất cả, sợ thì sợ, đẻ thì đẻ, lo gì...
Cứ sợ rồi mai mốt lớn tuổi sinh nở cũng khó khăn, lại gặp cảnh đeo kính đút bột cho con thì khổ quá!:21:
Mí lại người ta nói: con so đẻ nhà mạ, con rạ đẻ nhà chồng, dù gì đẻ ở VN có mẹ tắm cho bé, cũng đỡ lắm. Mẹ lo đủ thứ cho, còn mình á, thấy đứa cháu mới lọt lòng mẹ, đỏ lòm, máu me lông lá không à. mình loay hoay mà không biết ẵm bé ra sao, cứ sợ bị lọt bé xuống đất thì chết! Qua mỹ ai lo cho ? đừng hy vọng các ông sẽ làm cho nhé,
Ví lại cái này mới tế nhị nè. Sinh con lần đầu, mình đâu có biết tự chăm sóc cho mình, có mẹ, mẹ xông cho, mẹ chăm cho ăn uống kiêng cữ...sau này về già đở bệnh, đỡ bị chồng chê.
Nghe nói bên Mỹ sinh là bị rạch từa lưa, sau sinh không có xông, không kiêng khem, nên dể bệnh và ... xấu lắm, nói chung thấy tội chị em mình lắm.
Không biết mình nghe có đúng không nữa, dưng mà dù gì có baby để bồng ẵm, thì có đánh đổi bao nhiêu mình cũng bằng lòng. Vấn đề là rất cố gắng nhưng chưa có...