Ðề: Lang thang ký sự
Xem xong hình bác ticon post lên, em thấy khỏi phải lăn tăn suy nghĩ chuyện "đi, ở" gì nữa. Lên đường thôi! Come on! Let's go! (hêhehee....).
Mà bác và gia đình "nuốt" được bao nhiêu km rồi? Vậy là sắp đến nơi rồi phải không?
ticon cũng đồng ý với bác hongtran, chuyện đi ở nói cho cùng khi bạn đã được người thân bắt đầu làm đơn bảo lảnh thì ý tưởng đó đã manh nha rồi, VN mình bây giờ đất chật người đông nhà cửa mắc hơn bên Mỹ thì thử hỏi sau này con cháu mình làm sao mua nổi, rồi còn biết bao vấn đề phức tạp khác, ngay cã Hàn Quốc, Đài Loan đã là 1 nước phát triển ở châu Á mà người ta xếp hàng để xin Visa di dân sang Mỹ dù mức độ từ chối Visa ở đây khá cao, và tiêu chuẩn áp dụng cũng khác . Mỹ mắc 1 món nợ tinh thần với VN mình nên mới có các chương trình xuất cảnh rất thoáng so với các nước khác, nhưng tương lai sẽ không còn nhiều cơ hội như vậy nữa vì tình hình nội bộ của nước Mỹ, vậy thì hết lăn tăn nha bạn chứ để xếp hàng như Mể, Phi Luật Tân thì muôn đời hết cơ hội, sau này có hối cũng không kịp nữa.
Ah, trở lại chủ đế trên, ticon đã hầu như đến nơi sau khi đã đi lung tung khoãng 1400 km còn vi vu ở đây mấy vòng nửa hehe, rất cám ơn các bạn theo bước ticon trên những dặm đường lang thang
" chúng tôi có mặt trên từng cây số từ đây cho đến tận cùng thế giới..."