Bài viết Timeline này đã bổ túc và thành công đã nhận được giấy hồng. Linda đưa lên đây cho các bạn tham khảo và thay đổi nội dung theo trường hợp của mình.
Tôi tên: Tony..........( ghi đúng họ tên đầy đủ của người bảo lãnh)
Sinh ngày:
HCM:
Kính gởi: Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, số 04 Lê Duẫn TP HCM. Việtnam.
Tôi đến Hoa Kỳ vào năm 1990 theo diện HO, vì cuộc sống và công việc nên tôi không có nhều cơ hội làm quen hoặc tìm hiểu bạn gái, đến năm 1998 tôi đã về VN để thăm em gái tôi, và những lần sau đó tôi về Vietnam tôi cũng được nhiều người quen giới thiệu để làm quen với các cô gái nhưng sau một thời gian hai bên tìm hiểu chúng tôi lại chia tay, đến năm 2007, tôi cũng gần 40 tuổi, gia đình luôn hối thúc tôi nên lập gia đình nhưng tôi chưa chọn được ai hợp ý để đi đến hôn nhân, vào giữa năm 2007, em gái tôi ở Vietnam đã giới thiệu cho tôi 1 người tên là ........(họ tên người vợ hoặc chồng), sinh năm 1988, là người mà em tôi gặp trong tiệm uốn tóc và quen, em tôi mô tả về cô ấy, hiền, chất phát và thật thà... Tôi cũng đã lớn tuổi nên cũng muốn có một mái ấm gia đình. Tôi đồng ý và quyết định làm quen với cô Lan qua điện thoại, nói chuyện nhiều lần tôi thật sự có cảm tình với cô ấy, và cũng từ đó chúng tôi trao đổi, tìm hiểu nhau nhiều hơn, đồng thời tôi cũng được sự quan tâm và giúp đỡ của em gái của tôi, em tôi có điều kiện gần gũi và tiếp xúc trực tiếp với Lan nên tôi thật sự tin tưởng vào người bạn gái tôi quen.
Qua một thời gian hai bên trao đổi với nhau qua điện thoại, tôi thật sự nóng lòng muốn bay về Vietnam để gặp mặt. Đến tháng tư năm 2008 tôi đã cố gắng sắp xếp công việc để về Vietnam gặp người yêu, Sau nhiều lần hứa hẹn trên phone, lần đầu tiên chúng tôi gặp trực tiếp, trao đổi, trò chuyện là vào ngày 04.06.2008 tại nhà riêng của em gái tôi. Sau ngày hôm đó chúng tôi gần gũi nhau hơn, thấm thiết hơn và bắt đầu yêu nhau nhiều hơn, tôi yêu cầu cô ấy sắp xếp thời gian để có dịp cả hai cùng đi chơi đây đó, ngày 10.06.2008 chúng tôi quyết định đi du lich Huế, nơi đây cũng là quê cha đất tổ của bạn gái tôi, và Huế cũng là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cổ xưa và thơ mộng đủ để tô thắm tình yêu của một đôi trai gái đến với nhau qua nửa vòng trái đất, những ngày trên đất Huế chúng tôi thoả thích vui đùa, tâm tình và du ngoạn khắp nơi...Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, cô ấy có công vệc, còn tôi thì giới hạn về thời gian, vì vậy ngày 19.06.2008 chúng tôi trở lại Saigon để chung vui cùng gia đình em gái tôi nhân dịp hè đến. Những ngày sau đó chúng tôi ở tại Saigon, nên có dịp gần gũi nhau nhiều hơn, càng gần chúng tôi càng khắng khít và không muốn rời xa nhau. Tôi đã nhìn thấy, tìm hiểu, chuyện trò và vui vẻ với bạn gái nên cũng đã quyết định sẽ tìm hiều nhau nhiều hơn và tôi cũng đã thoáng nghĩ tới cô ấy sẽ là người vợ tương lai của tôi, tôi thích nơi cô ấy tính chân thật, mộc mạc, quê mùa và chịu khó, không đua đòi, không quá thời trang như những cô gái khác mà trước đây tôi đã từng quen, tôi không cần một cô gái đẹp, thời trang, và quá kiêu kỳ, tôi cần một cô gái hiền, thật thà, mộc mạc và tôi đã thấy điều đó ở Lan.
Ngày 27.07.2008 tôi phải quay về Hoa Kỳ để tiêp tục công việc và cuộc sống ở Hoa Kỳ, những ngày sắp chia tay chúng tôi quấn quýt lấy nhau không muốn rời nhưng vì hoàn cảnh mà chúng tôi phải xa nhau, lên máy bay trở về Hoa Kỳ và công việc tôi đã để lại sau lưng một người yêu nhỏ bé mà thấy lòng đau thắt và nhớ nhung, tôi thật sự buồn ghê gớm nhưng chúng tôi không thể gần nhau được lâu hơn...Sau khi về đến Hoa Kỳ tôi thường xuyên liên lạc với bạn gái của tôi hơn, nhiều tháng sau đó, tôi suy nghĩ, tôi đã lớn tuổi và cũng đã lựa chọn quá nhiều nhưng cuối cùng không được gì cả, nên tôi quyết định sẽ đi đến hôn nhân với Lan, tôi có ngỏ ý nhưng bạn gái tôi từ chối, cô ấy nói chưa muốn kết hôn vì cô ấy còn nhỏ, tôi tôn trọng ý kiến của người yêu nên cố gắng chờ thêm một thời gian, trong thời gian chờ đợi, tôi đã suy nghĩ thật nhiều và suy nghĩ rất kỹ để quyết định lần cuối cho cuộc hôn nhân của mình. Ngày 13.08.2009 tôi không chần chừ và đã gọi điện thoại nói lời cầu hôn một cách chân thật và thành khẩn với người yêu, tôi cũng rất hồi hộp nhưng kết quả tôi nhận được là cô ấy trả lời đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của tôi, niềm vui được nhân đôi, tôi thật sự rất vui mừng và tự nhủ rằng " mình đã tìm được hạnh phúc thật sự ở cái tuổi ngấp nghé 40", chúng tôi thuyên huyên trò chuyện với nhau thật nhiều và cũng thật lâu.
Sau ngày đó tôi đã thông báo cho gia đình biết về quyết định việc kết hôn của mình, gia đình tôi cũng đều ủng hộ nhưng cha mẹ và các anh em của tôi nói trước là không thể về dự đám cưới, vì điều kiện sức khoẻ và công việc. Cha mẹ của tôi đã gọi điện thoại cho em gái tôi còn ở Vietnam thay mặt gia đình đứng ra tổ chức lễ cưới cho tôi, cha mẹ tôi cũng có nói sau khi bạn gái tôi đến Hoa Kỳ chúng rôi sẽ tổ chức lễ cưới ra mắt gia đình, bạn bè tại Hoa Kỳ, vì vậy nên chúng tôi sắp xếp và tổ chức lễ cưới tại quê của bạn gái ở Lâm Đồng.
Sau khi nói chuyện cùng gia đình và em gái của tôi ở Vietnam, tôi cố sắp sếp công việc và thời gian để quay về Vietnam cưới vợ, ngày 01.01.2010 tôi về Vietnam trong sự phấn khởi và hân hoan, hạnh phúc lẫn hồi hộp để làm chú rể. Rồi sau bao nhiêu ngày mong đợi, nhớ thương, yêu mãnh liệt cũng đã được đến với nhau. Ngày 18.01.2010 là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi cũng như người vợ tương lai của tôi. Trong lễ cưới dù không đầy đủ cha mẹ và gia đình nhưng buổi tiệc cưới mộc mạc, giản đơn đã làm cho chúng tôi thật sự hạnh phúc và mãn nguyện, đối với tôi sự sống chân thật của người vợ và gia đình vợ là điều tôi luôn quan tâm, dối gian là điều khó chấp nhận và khó có hạnh phúc, vì vậy tôi đã chọn và đã có một người đàn bà như tôi đã từng tìm kiếm. Tôi tin vợ tôi sẽ là người phụ nữ mang đậm chất Vietnam, cô ấy sẽ là một người vợ chung thủy và sẽ là người mẹ tốt của các con tôi trong tương lai.
Sau đám cưới là những ngày tràn đầy hạnh phúc của chúng tôi, chúng tôi đã chọn nơi hưởng tuần trăng mật tại TP Nha Trang, nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên, một thành phố rất lãng mạn và có nhiều phong cảnh đẹp, không khí trong lành, gió biển mát lạnh và vi vu sóng hát, phù hợp cho những cặp vợ chồng mới cưới như chúng tôi, chúng tôi đã hưởng trọn niềm khát khao và chờ đợi để được gần nhau, tình yêu, hạnh phúc được dâng trào và tôi đã chọn đúng người con gái để trao trọn trái tim và cả cuộc đời còn lại này.
Từ Nha Trang chúng tôi trở về quê vợ ở Lâm Đồng để chính thức ký nhận giấy kết hôn vào ngày 18.02.2010, kể từ ngày hôm đó chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp. Tôi rất muốn ở lại Vietnam với vợ tôi thêm nhiều ngày hơn nữa nhưng vì công việc của tôi ở Hoa Kỳ không cho phép.Ngày 28.02.2010 cũng là ngày vợ chồng chúng tôi gặp mặt nhau, ôm nhau và trao nụ hôn lần cuối, vợ tôi đưa tôi ra sân bay, cô ấy khóc thật nhều và làm cho tôi cũng muốn khóc theo, tôi bước vào trong sân bay, còn vợ tôi đứng bên ngoài nước mắt đầm đìa ngóng theo, tôi nhìn cô ấy mà lòng thấy nhói đau nhưng tôi bắt buộc phải đi chứ không thể làm gì hơn được.
Sau khi từ Vietnam trở về Hoa Kỳ tôi đã tranh thủ tìm hiểu và nhanh chóng làm thủ tục bảo lãnh cho vợ tôi, tôi mong từng ngày được gặp lại vợ và mong vợ tôi sớm được đến Hoa Kỳ để vợ chồng đoàn tụ, tôi vì công việc nên không thể thường xuyên về Vietnam thăm vợ tôi được, ngày hồ sơ được chấp thuận, rồi chờ đến ngày vợ tôi được dự buổi phỏng vấn, tôi rất hồi hộp và rất mong mọi việc được thuận lợi để chúng tôi được sớm gặp lại nhau và ở bên nhau, nhưng khi nghe vợ tôi nói chưa được chấp thuận, cô ấy khóc còn tôi đau lòng và buồn lắm nhưng không biết làm thế nào.
Những gì tôi tường trình trên đây là đúng sự thật, không gian dối, tôi rất mong Qúy Lãnh Sự sớm cứu xét và tạo điều kiện cho vợ chồng chúng tôi sớm được đoàn tụ và ổn định cuộc sống gia đình. Chúng tôi chân thành cám ơn.
Tôi tên: Tony..........( ghi đúng họ tên đầy đủ của người bảo lãnh)
Sinh ngày:
HCM:
Kính gởi: Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ, số 04 Lê Duẫn TP HCM. Việtnam.
Tôi đến Hoa Kỳ vào năm 1990 theo diện HO, vì cuộc sống và công việc nên tôi không có nhều cơ hội làm quen hoặc tìm hiểu bạn gái, đến năm 1998 tôi đã về VN để thăm em gái tôi, và những lần sau đó tôi về Vietnam tôi cũng được nhiều người quen giới thiệu để làm quen với các cô gái nhưng sau một thời gian hai bên tìm hiểu chúng tôi lại chia tay, đến năm 2007, tôi cũng gần 40 tuổi, gia đình luôn hối thúc tôi nên lập gia đình nhưng tôi chưa chọn được ai hợp ý để đi đến hôn nhân, vào giữa năm 2007, em gái tôi ở Vietnam đã giới thiệu cho tôi 1 người tên là ........(họ tên người vợ hoặc chồng), sinh năm 1988, là người mà em tôi gặp trong tiệm uốn tóc và quen, em tôi mô tả về cô ấy, hiền, chất phát và thật thà... Tôi cũng đã lớn tuổi nên cũng muốn có một mái ấm gia đình. Tôi đồng ý và quyết định làm quen với cô Lan qua điện thoại, nói chuyện nhiều lần tôi thật sự có cảm tình với cô ấy, và cũng từ đó chúng tôi trao đổi, tìm hiểu nhau nhiều hơn, đồng thời tôi cũng được sự quan tâm và giúp đỡ của em gái của tôi, em tôi có điều kiện gần gũi và tiếp xúc trực tiếp với Lan nên tôi thật sự tin tưởng vào người bạn gái tôi quen.
Qua một thời gian hai bên trao đổi với nhau qua điện thoại, tôi thật sự nóng lòng muốn bay về Vietnam để gặp mặt. Đến tháng tư năm 2008 tôi đã cố gắng sắp xếp công việc để về Vietnam gặp người yêu, Sau nhiều lần hứa hẹn trên phone, lần đầu tiên chúng tôi gặp trực tiếp, trao đổi, trò chuyện là vào ngày 04.06.2008 tại nhà riêng của em gái tôi. Sau ngày hôm đó chúng tôi gần gũi nhau hơn, thấm thiết hơn và bắt đầu yêu nhau nhiều hơn, tôi yêu cầu cô ấy sắp xếp thời gian để có dịp cả hai cùng đi chơi đây đó, ngày 10.06.2008 chúng tôi quyết định đi du lich Huế, nơi đây cũng là quê cha đất tổ của bạn gái tôi, và Huế cũng là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp cổ xưa và thơ mộng đủ để tô thắm tình yêu của một đôi trai gái đến với nhau qua nửa vòng trái đất, những ngày trên đất Huế chúng tôi thoả thích vui đùa, tâm tình và du ngoạn khắp nơi...Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, cô ấy có công vệc, còn tôi thì giới hạn về thời gian, vì vậy ngày 19.06.2008 chúng tôi trở lại Saigon để chung vui cùng gia đình em gái tôi nhân dịp hè đến. Những ngày sau đó chúng tôi ở tại Saigon, nên có dịp gần gũi nhau nhiều hơn, càng gần chúng tôi càng khắng khít và không muốn rời xa nhau. Tôi đã nhìn thấy, tìm hiểu, chuyện trò và vui vẻ với bạn gái nên cũng đã quyết định sẽ tìm hiều nhau nhiều hơn và tôi cũng đã thoáng nghĩ tới cô ấy sẽ là người vợ tương lai của tôi, tôi thích nơi cô ấy tính chân thật, mộc mạc, quê mùa và chịu khó, không đua đòi, không quá thời trang như những cô gái khác mà trước đây tôi đã từng quen, tôi không cần một cô gái đẹp, thời trang, và quá kiêu kỳ, tôi cần một cô gái hiền, thật thà, mộc mạc và tôi đã thấy điều đó ở Lan.
Ngày 27.07.2008 tôi phải quay về Hoa Kỳ để tiêp tục công việc và cuộc sống ở Hoa Kỳ, những ngày sắp chia tay chúng tôi quấn quýt lấy nhau không muốn rời nhưng vì hoàn cảnh mà chúng tôi phải xa nhau, lên máy bay trở về Hoa Kỳ và công việc tôi đã để lại sau lưng một người yêu nhỏ bé mà thấy lòng đau thắt và nhớ nhung, tôi thật sự buồn ghê gớm nhưng chúng tôi không thể gần nhau được lâu hơn...Sau khi về đến Hoa Kỳ tôi thường xuyên liên lạc với bạn gái của tôi hơn, nhiều tháng sau đó, tôi suy nghĩ, tôi đã lớn tuổi và cũng đã lựa chọn quá nhiều nhưng cuối cùng không được gì cả, nên tôi quyết định sẽ đi đến hôn nhân với Lan, tôi có ngỏ ý nhưng bạn gái tôi từ chối, cô ấy nói chưa muốn kết hôn vì cô ấy còn nhỏ, tôi tôn trọng ý kiến của người yêu nên cố gắng chờ thêm một thời gian, trong thời gian chờ đợi, tôi đã suy nghĩ thật nhiều và suy nghĩ rất kỹ để quyết định lần cuối cho cuộc hôn nhân của mình. Ngày 13.08.2009 tôi không chần chừ và đã gọi điện thoại nói lời cầu hôn một cách chân thật và thành khẩn với người yêu, tôi cũng rất hồi hộp nhưng kết quả tôi nhận được là cô ấy trả lời đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của tôi, niềm vui được nhân đôi, tôi thật sự rất vui mừng và tự nhủ rằng " mình đã tìm được hạnh phúc thật sự ở cái tuổi ngấp nghé 40", chúng tôi thuyên huyên trò chuyện với nhau thật nhiều và cũng thật lâu.
Sau ngày đó tôi đã thông báo cho gia đình biết về quyết định việc kết hôn của mình, gia đình tôi cũng đều ủng hộ nhưng cha mẹ và các anh em của tôi nói trước là không thể về dự đám cưới, vì điều kiện sức khoẻ và công việc. Cha mẹ của tôi đã gọi điện thoại cho em gái tôi còn ở Vietnam thay mặt gia đình đứng ra tổ chức lễ cưới cho tôi, cha mẹ tôi cũng có nói sau khi bạn gái tôi đến Hoa Kỳ chúng rôi sẽ tổ chức lễ cưới ra mắt gia đình, bạn bè tại Hoa Kỳ, vì vậy nên chúng tôi sắp xếp và tổ chức lễ cưới tại quê của bạn gái ở Lâm Đồng.
Sau khi nói chuyện cùng gia đình và em gái của tôi ở Vietnam, tôi cố sắp sếp công việc và thời gian để quay về Vietnam cưới vợ, ngày 01.01.2010 tôi về Vietnam trong sự phấn khởi và hân hoan, hạnh phúc lẫn hồi hộp để làm chú rể. Rồi sau bao nhiêu ngày mong đợi, nhớ thương, yêu mãnh liệt cũng đã được đến với nhau. Ngày 18.01.2010 là ngày trọng đại trong cuộc đời tôi cũng như người vợ tương lai của tôi. Trong lễ cưới dù không đầy đủ cha mẹ và gia đình nhưng buổi tiệc cưới mộc mạc, giản đơn đã làm cho chúng tôi thật sự hạnh phúc và mãn nguyện, đối với tôi sự sống chân thật của người vợ và gia đình vợ là điều tôi luôn quan tâm, dối gian là điều khó chấp nhận và khó có hạnh phúc, vì vậy tôi đã chọn và đã có một người đàn bà như tôi đã từng tìm kiếm. Tôi tin vợ tôi sẽ là người phụ nữ mang đậm chất Vietnam, cô ấy sẽ là một người vợ chung thủy và sẽ là người mẹ tốt của các con tôi trong tương lai.
Sau đám cưới là những ngày tràn đầy hạnh phúc của chúng tôi, chúng tôi đã chọn nơi hưởng tuần trăng mật tại TP Nha Trang, nơi mà tôi được sinh ra và lớn lên, một thành phố rất lãng mạn và có nhiều phong cảnh đẹp, không khí trong lành, gió biển mát lạnh và vi vu sóng hát, phù hợp cho những cặp vợ chồng mới cưới như chúng tôi, chúng tôi đã hưởng trọn niềm khát khao và chờ đợi để được gần nhau, tình yêu, hạnh phúc được dâng trào và tôi đã chọn đúng người con gái để trao trọn trái tim và cả cuộc đời còn lại này.
Từ Nha Trang chúng tôi trở về quê vợ ở Lâm Đồng để chính thức ký nhận giấy kết hôn vào ngày 18.02.2010, kể từ ngày hôm đó chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp. Tôi rất muốn ở lại Vietnam với vợ tôi thêm nhiều ngày hơn nữa nhưng vì công việc của tôi ở Hoa Kỳ không cho phép.Ngày 28.02.2010 cũng là ngày vợ chồng chúng tôi gặp mặt nhau, ôm nhau và trao nụ hôn lần cuối, vợ tôi đưa tôi ra sân bay, cô ấy khóc thật nhều và làm cho tôi cũng muốn khóc theo, tôi bước vào trong sân bay, còn vợ tôi đứng bên ngoài nước mắt đầm đìa ngóng theo, tôi nhìn cô ấy mà lòng thấy nhói đau nhưng tôi bắt buộc phải đi chứ không thể làm gì hơn được.
Sau khi từ Vietnam trở về Hoa Kỳ tôi đã tranh thủ tìm hiểu và nhanh chóng làm thủ tục bảo lãnh cho vợ tôi, tôi mong từng ngày được gặp lại vợ và mong vợ tôi sớm được đến Hoa Kỳ để vợ chồng đoàn tụ, tôi vì công việc nên không thể thường xuyên về Vietnam thăm vợ tôi được, ngày hồ sơ được chấp thuận, rồi chờ đến ngày vợ tôi được dự buổi phỏng vấn, tôi rất hồi hộp và rất mong mọi việc được thuận lợi để chúng tôi được sớm gặp lại nhau và ở bên nhau, nhưng khi nghe vợ tôi nói chưa được chấp thuận, cô ấy khóc còn tôi đau lòng và buồn lắm nhưng không biết làm thế nào.
Những gì tôi tường trình trên đây là đúng sự thật, không gian dối, tôi rất mong Qúy Lãnh Sự sớm cứu xét và tạo điều kiện cho vợ chồng chúng tôi sớm được đoàn tụ và ổn định cuộc sống gia đình. Chúng tôi chân thành cám ơn.