Ngày xưa , xưa thiệt là xưa có mẹ bán dzưa mẻ ngồi mẻ kể.
e hèm ,Ngày xưa có hai vợ chồng ở không:24: , mở quán , quán này khung cảnh hữu tình . Bên này sông quê hương mấy chục năm nước mắm bên kia sông phomai với Mc donal , Điều kiện địa lý rất hợp làm ăn nhưng đặt biệt quán này không bán mà chỉ cho. Những người chờ đò sang sông trong lúc chờ, ai xin gì cho nấy " từ lịch năm tháng chờ, cách phỏng vấn , khiếu nại " CON SIN PA", gọi cho " NẢN VÔ CÙNG" sao cho hiểu đến cách tiêm vào mông kg bị đau, đóng thùng sao cho được lợi ký ....." nói chung ai hỏi thì quán trả lời.
Ngày đầu chỉ hai vợ chồng thay nhau đứng quán giúp khách qua đường về sau thấy quán nhiệt tình và công đức vô lượng nên khách qua đường năng ghé thăm , người này học người kia , chỉ qua chỉ lại để giúp quán . Quán ngày càng đông khách người bưng kẻ rót cũng là toàn tình nguyện viên và cũng là khách hàng lâu năm của quán.
Những lúc khách đông các bác phục vụ chạy có cờ , người ngơm mồ hôi mồ kê nhễ nhại mệt rã rời. Bác thì đi lục tủ xem có cái nào giống tình trạng này , bác thì giương mục kỉnh lóc cóc mổ cò từng chữ trả lời khách. Hay tìm lại số điện thoại của khách để hỏi lại cho chắc trước khi trả lời.
Mệt thế , vất vả thế nhưng khi khách có kết quả tốt thì các bác sướng còn hơn là làm cho bản thân hay gia đình mình. Khách kg đạt thì xúm lại động viên khích lệ như người trong nhà.
Những lúc khách vắng các bác tụ họp trao đổi thêm kinh nghiệm, trường hợp hay cách xử lý các món khách yêu cầu, từ vài người cho đến nay nhóm phục vụ bưng bê đã hơn 30 chục. Thế mà dường như vẫn chưa đủ vì một số bác tư vấn xong ở quán nay đã chuyển hộ khẩu sang ở bên sông .Thế nhưng các bác tình nguyện bưng bê vẫn còn nhiều . Mà khổ đã vất vả thì cũng phải có phút giây xả xì hơi, ngoài gặp mặt nói chuyện về quán , thì còn phải nói chuyện nhà mình , mà nói chuyện nhà mình thì phải về nhà mình . oài 30 bác chia ra mà thăm viếng cũng hết năm .
tạm thế đã , đi off phát roài viết tiếp
e hèm ,Ngày xưa có hai vợ chồng ở không:24: , mở quán , quán này khung cảnh hữu tình . Bên này sông quê hương mấy chục năm nước mắm bên kia sông phomai với Mc donal , Điều kiện địa lý rất hợp làm ăn nhưng đặt biệt quán này không bán mà chỉ cho. Những người chờ đò sang sông trong lúc chờ, ai xin gì cho nấy " từ lịch năm tháng chờ, cách phỏng vấn , khiếu nại " CON SIN PA", gọi cho " NẢN VÔ CÙNG" sao cho hiểu đến cách tiêm vào mông kg bị đau, đóng thùng sao cho được lợi ký ....." nói chung ai hỏi thì quán trả lời.
Ngày đầu chỉ hai vợ chồng thay nhau đứng quán giúp khách qua đường về sau thấy quán nhiệt tình và công đức vô lượng nên khách qua đường năng ghé thăm , người này học người kia , chỉ qua chỉ lại để giúp quán . Quán ngày càng đông khách người bưng kẻ rót cũng là toàn tình nguyện viên và cũng là khách hàng lâu năm của quán.
Những lúc khách đông các bác phục vụ chạy có cờ , người ngơm mồ hôi mồ kê nhễ nhại mệt rã rời. Bác thì đi lục tủ xem có cái nào giống tình trạng này , bác thì giương mục kỉnh lóc cóc mổ cò từng chữ trả lời khách. Hay tìm lại số điện thoại của khách để hỏi lại cho chắc trước khi trả lời.
Mệt thế , vất vả thế nhưng khi khách có kết quả tốt thì các bác sướng còn hơn là làm cho bản thân hay gia đình mình. Khách kg đạt thì xúm lại động viên khích lệ như người trong nhà.
Những lúc khách vắng các bác tụ họp trao đổi thêm kinh nghiệm, trường hợp hay cách xử lý các món khách yêu cầu, từ vài người cho đến nay nhóm phục vụ bưng bê đã hơn 30 chục. Thế mà dường như vẫn chưa đủ vì một số bác tư vấn xong ở quán nay đã chuyển hộ khẩu sang ở bên sông .Thế nhưng các bác tình nguyện bưng bê vẫn còn nhiều . Mà khổ đã vất vả thì cũng phải có phút giây xả xì hơi, ngoài gặp mặt nói chuyện về quán , thì còn phải nói chuyện nhà mình , mà nói chuyện nhà mình thì phải về nhà mình . oài 30 bác chia ra mà thăm viếng cũng hết năm .
tạm thế đã , đi off phát roài viết tiếp