Làn mây lờ lững trên cao
Mây mưa, mây khóc, mây hao héo gầy
Hôm nay mây còn nơi đây
Ngày mai mây đã xa bay nơi nào
Hôm nay mây khẽ cúi chào
Ngày mai mây rã tan vào hư vô
Ngày mai đi xa rồi, ngày mai sẽ là một chuyến đi dài nửa vòng trái đất để đến một đất nước xa xôi. Những gì bình dị nhất, gần gũi nhất ở nơi đây thì ngày mai sẽ trở nên da diết, sẽ trở thành kỷ niệm và mãi mãi ấm ủ cất giữ trong trái tim. Lòng chợt trầm lắng và một nỗi buồn không tên chợt dâng trào.
Kính thưa bố, bố luôn dạy cho con những điều hay lẽ phải, luôn bắt buộc con phải sống nên người và bố luôn luôn làm tấm gương cho con những điều ấy. Bề ngoài bố luôn tỏ ra là một người khô khan nghiêm khắc, nhưng con biết chắc chắn rằng trong tim của bố là cả một tình yêu thương không bờ bến dành cho con. Bố biết không, có những đêm con nhìn bố đang cặm cụi làm việc bên ánh đèn khuya mà lòng con cảm thấy yêu thương bố thật nhiều. Tội nghiệp bố, tóc bố đã bạc gần hết, bố vất vả vì chúng con nhiều quá. Vậy mà bố vẫn cương quyết bắt buộc con phải học tiếp khi đến vùng đất mới, bố bảo rằng bố sẽ đi làm và lo cho cả nhà và các con không phải lo lắng điều gì cả.
Con chợt buồn khi con đã lớn rồi mà chưa phụ giúp được gì cho bố. Con đã hỏi bố “Bố ơi, bố yêu thương và chăm sóc cho con như vậy, con biết phải làm gì báo đáp”. Bố cười và đã trả lời “Chỉ cần sau này con yêu thương và chăm sóc cho các con của con như bố mẹ đã chăm sóc cho con là con đã báo đáp bố mẹ rồi”. Tình yêu của bố mênh mông quá, con cảm ơn bố vì con được làm con của bố.
Kính thưa mẹ, mẹ luôn là nguồn suối mát, mẹ chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ luôn là con ong, là cái bóng cần cù bên bố. Có lần bố đã bảo “bố chỉ là người xây nhà, mẹ chính là người xây tổ ấm. Xây nhà thì dễ vì có tiền là xây được, còn xây tổ ấm phải xây bằng tình yêu thương tận tụy và sự hi sinh”. Và trong mắt bố ánh lên lòng biết ơn mẹ.
Con còn nhớ ngày nhận giấy báo đóng tiền mà không có tên con, mẹ đã lo lắng thật nhiều, đã khóc thật nhiều và không muốn rời xa con. Con cũng buồn lắm nhưng từ đáy lòng con lại dâng lên niềm cảm xúc ấm áp, vì qua điều ấy con biết rằng mẹ yêu con nhiều lắm. Con cảm ơn mẹ vì con được làm con của mẹ.
Cậu em trai yêu quý của chị. Chị còn nhớ ngày nào em còn bước lẫm chẫm mà cứ theo chị đòi bế. Em thì bụ bẫm tròn lẳng, chị thì gầy ốm khẳng khiu, chị ráng bế em thế nào mà cả hai chị em cùng té lăn mấy vòng. Cũng đã nhiều lần chị phải tả xung hữu đột để bảo vệ người em của mình khỏi những đứa trẻ hàng xóm to xác.
Vậy mà bây giờ em đã cao lớn trưởng thành như người đàn ông thực thụ. Có lần chị tỏ vẻ e ngại an ninh nơi xứ người, em đã nắm tay lại, đôi mắt ngây thơ ấy rực sáng và trả lời “em sẽ bảo vệ cho chị”. Hãy là điểm tựa của chị, ở bên chị và bảo vệ chị bất cứ khi nào chị cần em nha. Chị cảm ơn em vì chị được làm chị của em.
Anh yêu thương, em còn nhớ khuôn mặt anh đã nhăn nhó như thế nào khi có bài toán em đã giải sai lúc em chuẩn bị thị đại học, rồi tiếp đó anh đã nhẩy cẫng lên như trẻ con khi biết tin em đã thi đậu. Thấm thoát đã sáu năm rồi phải không anh, một khoảng thời gian dài và khoảng thời gian sắp đến cũng sẽ rất dài như vậy anh à.
Anh là một chàng trai lạ kỳ, không bon chen như đa số những đồng nghiệp khác, anh luôn luôn tận tụy trong nghề nghiệp. Một nghề luôn đòi hỏi can đảm để tiếp xúc với bệnh tật, máu mủ và rên la. Có lần em đã hỏi là động lực nào đã giúp anh can đảm như vậy. Anh trả lời là sự can đảm đôi khi xuất phát từ lòng yêu thương đồng loại. Vậy mà có lần em đã thấy anh bật khóc khi bệnh nhân của anh đã không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Em yêu anh vì điều ấy anh biết không.
Em còn nhớ khi anh nói rằng anh không muốn em ở lại vì anh. Em đã trả lời rằng tình yêu của chúng ta chỉ là tình yêu nhỏ, có một tình yêu lớn hơn là tình yêu ruột thịt, em sẽ không ở lại vì anh đâu, anh đừng lo. Anh đã cười và bảo rằng em đúng là cô bé mạnh mẽ của anh. Không đâu, em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu anh à, em chỉ là cô bé yếu đuối mà thôi. Anh biết không, thật lòng có những lúc em chỉ muốn buông xuôi tất cả để được bên anh, có những đêm em đã khóc ướt gối khi nghĩ đến ngày phải xa anh đó.
Có một tình yêu nhỏ sẽ đi hết con đường dài, chúng ta sẽ đợi nhau trên con đường ấy anh nhé. Em cảm ơn anh vì em có hình bóng anh trong tim em, hình bóng ấy sẽ mãi mãi và không bao giờ phai mờ anh nha.
Chạy xe qua ngôi trường yêu dấu ngày xưa, ngôi trường ngày ấy đã từng in bóng tà áo dài trắng được quấn cột ngang hông của một cô bé ngổ ngáo. Đứng từ cổng nhìn vào sân trường vắng tanh mà trong tai văng vẳng như còn nghe tiếng cười dòn dã tinh nghịch từ đâu đó vọng lại, những kỷ niệm xưa của tuổi học trò chợt ùa về như thác đổ. Tạm biết nhé ngôi trường tuổi thơ, ngày mai sẽ là kỷ niệm.
Chạy xe qua căn nhà cũ. Căn nhà đã che nắng mưa cho hai chị em khôn lớn, căn nhà đã chứng kiến không biết bao nhiêu bữa cơm quây quần của một gia đình, ngôi nhà mà trong tâm trí còn nhớ nằm lòng từng khe nứt, từng vết mẻ, từng viên gạch trầy. Người chủ mới đã thay cổng sắt và xây sửa lại, mặt trước đã được sơn lại bằng một màu sơn lạ hoắc, vô cảm, lạnh lùng và xa lạ. Chợt cảm thấy lòng đau quặn như vừa đánh mất một điều gì đó thật mơ hồ nhưng thật to lớn và thân thiết. Nước mắt nuốt ngược vào trong tim và vội vã quay đi như trốn chạy. Tạm biết nhé ngôi nhà thân thương, ngày mai sẽ là kỷ niệm.
Chạy qua những con đường, những ngõ phố, lang thang như kẻ đang tìm kiếm một vật đánh rơi, vô hình nhưng quý giá, Nhìn em bé đang toét miệng cười nũng nịu với mẹ, nhìn cụ già tóc bạc phơ đang còng lưng lần bước trên đường và nhìn từng dòng xe đông đúc đang chen chúc chạy vút qua. Thành phố đã lên đèn, đường phố thật ồn ào náo nhiệt mà sao trong lòng lại thật vắng lặng. Tạm biệt thành phố yêu dấu, ngày mai sẽ là kỷ niệm.
Cuộc sống này rồi sẽ qua đi, chỉ có lòng người lưu luyến còn ở lại. Ngày mai sẽ chỉ còn là một giấc mơ, một kỷ niệm ngọt ngào và chua xót.
Xin phép được tạm biệt các cô chú, các anh chị trên diễn đàn.
Kính chúc các cô chú, các anh chị nhiều sức khỏe, may mắn và niềm vui.
Cháu xin phép chào riêng các cô chú: Chú Admin, chú ThangTran, chú Nguyen, cô XuanMai ...
Cháu xin phép chuyển lời chào đến: Cô Cochin, cô Tam68, cô HuongDuong, cô Kayly, chú Admin, chú HHTT, chú Lancom, chú LucBinh ...
Chào các bạn cùng trang lứa đang chờ khiếu nại CSPA. Vân sẽ cầu nguyện nhiều cho các bạn và các bạn sẽ mãi mãi là ký ức đẹp trong Vân. Cho Vân gởi lời cảm ơn đến các bạn và cho Vân gởi lời xin lỗi nếu có điều gì Vân vô ý làm các bạn buồn lòng.
Chúc các bạn khiếu nại CSPA thành công để cùng đi với gia đình nha.
Tạm biệt các bạn.
Cho phép Vân gởi lời chào riêng các bạn: Chị Shayla, anh DuyQuangLuong, HongThuong, Abby, PhiLong1990, Miumiu, HoaNguyen, Lybui89, DinhVuQuocTuan172, Taisang ...
Nhã Vân
Mây mưa, mây khóc, mây hao héo gầy
Hôm nay mây còn nơi đây
Ngày mai mây đã xa bay nơi nào
Hôm nay mây khẽ cúi chào
Ngày mai mây rã tan vào hư vô
Ngày mai đi xa rồi, ngày mai sẽ là một chuyến đi dài nửa vòng trái đất để đến một đất nước xa xôi. Những gì bình dị nhất, gần gũi nhất ở nơi đây thì ngày mai sẽ trở nên da diết, sẽ trở thành kỷ niệm và mãi mãi ấm ủ cất giữ trong trái tim. Lòng chợt trầm lắng và một nỗi buồn không tên chợt dâng trào.
Kính thưa bố, bố luôn dạy cho con những điều hay lẽ phải, luôn bắt buộc con phải sống nên người và bố luôn luôn làm tấm gương cho con những điều ấy. Bề ngoài bố luôn tỏ ra là một người khô khan nghiêm khắc, nhưng con biết chắc chắn rằng trong tim của bố là cả một tình yêu thương không bờ bến dành cho con. Bố biết không, có những đêm con nhìn bố đang cặm cụi làm việc bên ánh đèn khuya mà lòng con cảm thấy yêu thương bố thật nhiều. Tội nghiệp bố, tóc bố đã bạc gần hết, bố vất vả vì chúng con nhiều quá. Vậy mà bố vẫn cương quyết bắt buộc con phải học tiếp khi đến vùng đất mới, bố bảo rằng bố sẽ đi làm và lo cho cả nhà và các con không phải lo lắng điều gì cả.
Con chợt buồn khi con đã lớn rồi mà chưa phụ giúp được gì cho bố. Con đã hỏi bố “Bố ơi, bố yêu thương và chăm sóc cho con như vậy, con biết phải làm gì báo đáp”. Bố cười và đã trả lời “Chỉ cần sau này con yêu thương và chăm sóc cho các con của con như bố mẹ đã chăm sóc cho con là con đã báo đáp bố mẹ rồi”. Tình yêu của bố mênh mông quá, con cảm ơn bố vì con được làm con của bố.
Kính thưa mẹ, mẹ luôn là nguồn suối mát, mẹ chăm sóc con từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ luôn là con ong, là cái bóng cần cù bên bố. Có lần bố đã bảo “bố chỉ là người xây nhà, mẹ chính là người xây tổ ấm. Xây nhà thì dễ vì có tiền là xây được, còn xây tổ ấm phải xây bằng tình yêu thương tận tụy và sự hi sinh”. Và trong mắt bố ánh lên lòng biết ơn mẹ.
Con còn nhớ ngày nhận giấy báo đóng tiền mà không có tên con, mẹ đã lo lắng thật nhiều, đã khóc thật nhiều và không muốn rời xa con. Con cũng buồn lắm nhưng từ đáy lòng con lại dâng lên niềm cảm xúc ấm áp, vì qua điều ấy con biết rằng mẹ yêu con nhiều lắm. Con cảm ơn mẹ vì con được làm con của mẹ.
Cậu em trai yêu quý của chị. Chị còn nhớ ngày nào em còn bước lẫm chẫm mà cứ theo chị đòi bế. Em thì bụ bẫm tròn lẳng, chị thì gầy ốm khẳng khiu, chị ráng bế em thế nào mà cả hai chị em cùng té lăn mấy vòng. Cũng đã nhiều lần chị phải tả xung hữu đột để bảo vệ người em của mình khỏi những đứa trẻ hàng xóm to xác.
Vậy mà bây giờ em đã cao lớn trưởng thành như người đàn ông thực thụ. Có lần chị tỏ vẻ e ngại an ninh nơi xứ người, em đã nắm tay lại, đôi mắt ngây thơ ấy rực sáng và trả lời “em sẽ bảo vệ cho chị”. Hãy là điểm tựa của chị, ở bên chị và bảo vệ chị bất cứ khi nào chị cần em nha. Chị cảm ơn em vì chị được làm chị của em.
Anh yêu thương, em còn nhớ khuôn mặt anh đã nhăn nhó như thế nào khi có bài toán em đã giải sai lúc em chuẩn bị thị đại học, rồi tiếp đó anh đã nhẩy cẫng lên như trẻ con khi biết tin em đã thi đậu. Thấm thoát đã sáu năm rồi phải không anh, một khoảng thời gian dài và khoảng thời gian sắp đến cũng sẽ rất dài như vậy anh à.
Anh là một chàng trai lạ kỳ, không bon chen như đa số những đồng nghiệp khác, anh luôn luôn tận tụy trong nghề nghiệp. Một nghề luôn đòi hỏi can đảm để tiếp xúc với bệnh tật, máu mủ và rên la. Có lần em đã hỏi là động lực nào đã giúp anh can đảm như vậy. Anh trả lời là sự can đảm đôi khi xuất phát từ lòng yêu thương đồng loại. Vậy mà có lần em đã thấy anh bật khóc khi bệnh nhân của anh đã không thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Em yêu anh vì điều ấy anh biết không.
Em còn nhớ khi anh nói rằng anh không muốn em ở lại vì anh. Em đã trả lời rằng tình yêu của chúng ta chỉ là tình yêu nhỏ, có một tình yêu lớn hơn là tình yêu ruột thịt, em sẽ không ở lại vì anh đâu, anh đừng lo. Anh đã cười và bảo rằng em đúng là cô bé mạnh mẽ của anh. Không đâu, em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu anh à, em chỉ là cô bé yếu đuối mà thôi. Anh biết không, thật lòng có những lúc em chỉ muốn buông xuôi tất cả để được bên anh, có những đêm em đã khóc ướt gối khi nghĩ đến ngày phải xa anh đó.
Có một tình yêu nhỏ sẽ đi hết con đường dài, chúng ta sẽ đợi nhau trên con đường ấy anh nhé. Em cảm ơn anh vì em có hình bóng anh trong tim em, hình bóng ấy sẽ mãi mãi và không bao giờ phai mờ anh nha.
Chạy xe qua ngôi trường yêu dấu ngày xưa, ngôi trường ngày ấy đã từng in bóng tà áo dài trắng được quấn cột ngang hông của một cô bé ngổ ngáo. Đứng từ cổng nhìn vào sân trường vắng tanh mà trong tai văng vẳng như còn nghe tiếng cười dòn dã tinh nghịch từ đâu đó vọng lại, những kỷ niệm xưa của tuổi học trò chợt ùa về như thác đổ. Tạm biết nhé ngôi trường tuổi thơ, ngày mai sẽ là kỷ niệm.
Chạy xe qua căn nhà cũ. Căn nhà đã che nắng mưa cho hai chị em khôn lớn, căn nhà đã chứng kiến không biết bao nhiêu bữa cơm quây quần của một gia đình, ngôi nhà mà trong tâm trí còn nhớ nằm lòng từng khe nứt, từng vết mẻ, từng viên gạch trầy. Người chủ mới đã thay cổng sắt và xây sửa lại, mặt trước đã được sơn lại bằng một màu sơn lạ hoắc, vô cảm, lạnh lùng và xa lạ. Chợt cảm thấy lòng đau quặn như vừa đánh mất một điều gì đó thật mơ hồ nhưng thật to lớn và thân thiết. Nước mắt nuốt ngược vào trong tim và vội vã quay đi như trốn chạy. Tạm biết nhé ngôi nhà thân thương, ngày mai sẽ là kỷ niệm.
Chạy qua những con đường, những ngõ phố, lang thang như kẻ đang tìm kiếm một vật đánh rơi, vô hình nhưng quý giá, Nhìn em bé đang toét miệng cười nũng nịu với mẹ, nhìn cụ già tóc bạc phơ đang còng lưng lần bước trên đường và nhìn từng dòng xe đông đúc đang chen chúc chạy vút qua. Thành phố đã lên đèn, đường phố thật ồn ào náo nhiệt mà sao trong lòng lại thật vắng lặng. Tạm biệt thành phố yêu dấu, ngày mai sẽ là kỷ niệm.
Cuộc sống này rồi sẽ qua đi, chỉ có lòng người lưu luyến còn ở lại. Ngày mai sẽ chỉ còn là một giấc mơ, một kỷ niệm ngọt ngào và chua xót.
Xin phép được tạm biệt các cô chú, các anh chị trên diễn đàn.
Kính chúc các cô chú, các anh chị nhiều sức khỏe, may mắn và niềm vui.
Cháu xin phép chào riêng các cô chú: Chú Admin, chú ThangTran, chú Nguyen, cô XuanMai ...
Cháu xin phép chuyển lời chào đến: Cô Cochin, cô Tam68, cô HuongDuong, cô Kayly, chú Admin, chú HHTT, chú Lancom, chú LucBinh ...
Chào các bạn cùng trang lứa đang chờ khiếu nại CSPA. Vân sẽ cầu nguyện nhiều cho các bạn và các bạn sẽ mãi mãi là ký ức đẹp trong Vân. Cho Vân gởi lời cảm ơn đến các bạn và cho Vân gởi lời xin lỗi nếu có điều gì Vân vô ý làm các bạn buồn lòng.
Chúc các bạn khiếu nại CSPA thành công để cùng đi với gia đình nha.
Tạm biệt các bạn.
Cho phép Vân gởi lời chào riêng các bạn: Chị Shayla, anh DuyQuangLuong, HongThuong, Abby, PhiLong1990, Miumiu, HoaNguyen, Lybui89, DinhVuQuocTuan172, Taisang ...
Nhã Vân
Chỉnh sửa cuối: