Than giùm cho các Anh Chị sắp sửa định cư tai Mỹ.

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#1
Mở đầu cho bài viết này tôi không ám chỉ một ai nhưng cám cảnh cho một số cô lấy chồng việt kiều ,tưởng rằng khi rời xa gia đình có anh em ,cha mẹ đầm ấm ở VN sẽ tìm thấy một người chồng hết mực yêu thương,một bước lên xe hơi ,sống trong căn nhà có đầy đủ tiện nghi .
Cuối tuần chồng sẽ tổ chức đi chơi chỗ này ,câu cá,tắm biển hoặc tụ tập bạn bè ăn uống vui chơi đú đởn.NHƯNG câu này tôi viết thật to để cảnh giác những gì tôi đã thấy trước mắt ngay tại nơi tôi đang sinh sống .
Trước hết xin kể về một cô gái có nhà rất lớn ở Đaị lộ Lê Lợi ,lấy anh chồng VK ,có với anh này một đứa con 2 tuổi ,chờ giấy tờ bảo lãnh để ra đi gần 4 năm trời ,thường thì diện vợ chồng thời gian chờ đợi vào khoảng hơn 1 năm ,nhưng anh này đã mang một bà từ VN sang và ly dị ,cho nên lần thứ hai này người vợ của anh ta phải chờ gần 4 năm.Mỗi năm đi về VN vào khoảng 2 lần ,gia đình cô này giàu có chu cấp cho anh ta tiền ăn ở thật ngọt ngào .Thật ra thì anh này không phải là loại đào mỏ ,anh ta có nhà bên Mỹ ,nhờ khéo xoay sở ( không thể kể ở đây được).Đôc thân mà mua được nhà là hay lắm !Sau khi có nhà anh ta kiếm người share phòng ,có 2 người vào ở chung ,anh ta đỡ được phân nửa tiền nhà rồi .Gas mùa đông không mở để sưởi ấm.AC(air conditonal)không mở vào mùa hè .Cho đến khi vợ và con đặt chân lên đất Mỹ vào tháng này ,cháu bé và vợ chịu không nổi phải bận 3 ,4 lớp áo trong nhà .Anh ta nhốt vợ trong nhà không cho đi đâu cả ,phone thì dấu một chỗ ,computer cất không cho xài ,thành ra người vợ đâm ra quẩn trí không biết bấu víu vào ai ,chỉ có nước than với người ở trọ,là muốn đưa con đi về VN .
Một cảnh tượng như thế thì xử trí ra làm sao ?Đây là phương pháp để đối phó với người chồng ,cứ đóng cửa nhà ,ra ngoài đường đứng khóc tôi dám bảo đảm sẽ có người Mỹ ,VN hay bất cứ người nào đi qua sẽ hỏi ''Tại sao lại khóc"Lúc đó thuật lại đầu đuôi câu chuyện .
Còn một chuyên nữa là có cô gái lấy chồng VK ,cô này thuộc loại quá khôn ,mới sang đòi chồng phải cho đứng chung account (tiền nhà Bank).Ông chồng nhất định không chịu ,luật bên Mỹ ai đi làm có quyền mở nhà bank riêng cho mình không ai bắt buộc phải là của chung nhé!Khôn như thế là chồng sẽ có Phở mới ngay đấy nhé !
 

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#2
Ðề: Than giùm cho các Anh Chị sắp sửa định cư tai Mỹ.

Chuyện này cứ làm tôi phân vân mãi ,không biết có nên viết ra hay không ? Thôi thì trải lòng ra để viết vậy ?
Cha mẹ sinh con ,trời sinh tính ,những đứa con hiếu thảo thì bố mẹ được nhờ vả .Các cháu sinh đẻ và trưởng thành ở VN đa số rất ngoan hiền ,hiếu đạo .Biết cha mẹ cực khổ nuôi con lớn khôn ,ăn học .Khi sang bên này các cháu biết xoay xở trong đời sống xa lạ ,tiếng Anh bập bẹ ,lo bươn chải kiếm ăn gởi tiền phụng dưỡng bố mẹ .Rồi khi ổn định cuộc sống các cháu biết lo giấy tờ bảo lãnh bố mẹ để đền đáp công lao sinh thành .Đó là điều tôi xin ngưỡng mộ ,kính phục các cháu .
Nơi đây tôi xin kể về một câu chuyện thật xảy ra trên đất Mỹ ,người này trước năm 1975 là Bác sĩ quân y ,năm 1978 vượt biên vợ chồng cùng 3 người con ,2 trai và 1 gái .Sang đến Mỹ ông bà chỉ nghĩ đến con,nếu không vì miếng cơm manh áo ngay tức khắc ,ông có thễ đi học lại và lấy được bằng Bác Sĩ ,nhưng nghĩ đến các con ,ông đã bỏ nghề ,chọn nghề dễ nhất là thợ may (alteration),mở một tiệm sửa quần áo ,vợ đi làm cho quét dọn ,lau chùi trong một bịnh viện.Các con ông thằng lớn nhất (xin lỗi tôi gọi là thằng ,chứ không như vha08,khi xưa hắn gọi tôi là chú ,mặc dù tôi không họ hàng ,chỉ quen biết với bố nó)học tụt lại 2 lớp vì bố sợ các con theo không kip ,còn 2 đứa em tụt lại 1 lớp.
Người bố cặm cụi nuôi các con ăn học ,vì học khá nên mượn tiền học để trả nên người con lớn ra trường Bác sĩ ,người con gái là Dược sĩ ,người con út vì không thích mấy nghành nghề y ,dươc nên chọn làm thầy giáo.Trong gia đình phải nói lúc nào cũng mẫu mực gia phong khi còn bé ,nhưng khi lớn tuổi thằng lớn đậu ra trường được vài năm lấy vợ,nhỏ tuổi hơn nó cũng là Bác sĩ ,thằng lớn đã không còn về thăm nhà thường xuyên ,tiền bạc làm được đồng nào lo thủ cho lấy thân .Người bố giân con trai không thèm nhìn mặt cháu nội luôn ,cô con gái Dược sĩ ngoan hiền hiếu thảo ,thấy bố đi chiếc xe cũ ,móc tiền mua cho bố chiếc xe mới khi vừa có Job,cháu ngoại (chồng cô con gái này là Bác si )ông chưng hình khắp phòng .
Năm 2010 tháng 3 ông Cựu Bác sĩ này đã ra đi trong một cơn shock ,tôi không biết là gì ?Khi chết cả gia đình không ai biết ,bà vợ nghỉ hưu đi chơi xa ,các con ở riêng không ai ở chung .Ông chết chưa tròn 70 tuổi ,người bạn vong niên mà tôi hằng quí mến .
Con cái có đứa ngoan,có đứa dở ,nào ai biết được .
Câu chuyên trên tuy buồn ,các ace nhớ huấn luyện các cháu nhớ ơn đến ông bà ,cha mẹ ,phải coi đó là bổn phận tất yếu trong gia đình .
 

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#3
Ðề: Than giùm cho các Anh Chị sắp sửa định cư tai Mỹ.

Một chuyện lại xảy ra với gia đình của một người bạn ,cũng có thể sẽ xảy ra cho các Ace sắp sửa đến Mỹ .(lời người bạn)
Tối hôm thứ năm ngày 16 tháng 8 ,vợ tôi sửa soạn rời nơi làm việc ,khi đi tìm xâu chìa khoá thì không thấy .Bả liền chạy ra nơi đậu xe thì chiếc xe cũng mất luôn .Gọi về nhà ''Xe mất rồi",chạy tức tốc lên chỗ làm để đón nàng về ,cùng lúc ấy người manager cũng gọi cho Police .Lên tới nơi thì người Police cũng có mặt ,hỏi mất như thế nào ? Kẻ lạ đột nhập vào nơi làm việc lấy chùm chìa khoá ,ra xe mở máy chạy luôn .Trong chùm chìa khoá có chìa khoá nhà ,cộng thêm một chìa khoá của một chiếc xe khác .
Hai ngày nay vật lộn với mấy ổ khoá ở nhà ,sáng nay ngồi tại Dealer xe để làm lại chìa khoá mới cho chiếc xe .Thật là khổ.
Cuộc sống ở Mỹ có những vui ,những buồn ,những khổ cực và hạnh phúc .Cái sung sướng nhất là ta gặp lại người thân sau bao năm xa cách nhưng đường về sao vời vợi .
Viết thay cho bạn mình những dòng chữ trên ....