Ðề: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU cùng gia đình anh Onenainainai
Bài viết gởi tặng riêng anh Onenainainai, cũng để tưởng niệm tròn 3 năm ngày Mẹ tôi qua đời.
Mẹ tôi.
Thuở sinh thời Mẹ đã làm tất cả, chẳng quản hà vất vả sớm hôm những mong đàn con khôn lớn nên người.
Mẹ tôi, một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, thuở ấy Mẹ vẫn thường hay nói cho anh em chúng tôi nghe về những đạo thường trong đời sống làm người. Những buổi huấn thị ấy nhiều lúc làm tôi cảm thấy bực mình thậm chí còn giận Mẹ vì đã phá ngang những buổi đùa vui, nghịch ngơm, phá phách của thời còn con trẻ.
Và rồi biến cố đau buồn 30/4/1975 xảy ra.
Tất cả mọi sự đều đảo lộn, mọi người cũng đều đổi thay, Mẹ cũng thế, đã phải vứt bỏ đi cuộc sống êm đềm đã có từ trước tới nay để bươn chải, lăn lộn trong cuộc sống, vất vả sớm hôm, chắt mót từng củ khoai mì, nắm bo bo, miếng mỡ thừa để đem về cho lũ con còn đang tuổi ăn tuổi lớn.
Quên sao được khi ngày Mẹ phải đành lòng gọi người tới để bán đi con chó Ki già đã sống cùng gia đình hàng chục năm, nay đành phải bán cho người làm thịt để lấy tiền “thăm nuôi Cha”. Ngày người tới bắt, Mẹ đã phải “trốn đi” từ sớm, để không phải nhìn cảnh con chó Ki già đó cũng rơi nước mắt, bốn chân bám chặt mặt đất đến bật máu vì không muốn rời khỏi nhà khi họ tới chòng dây vào cổ lôi đi.
Quên sao được những lúc cùng Mẹ “đi bộ” từ nhà tới chợ Cầu muối để mong mua được những trái cóc, trái ổi,xoài với giá rẻ về bán lại kiếm chút tiền lời, Mẹ tiết kiệm không dám bỏ tiền đi xe Bus những mong để dành tiền đó đổi lấy được củ khoai, nắm mỳ về cho đàn con tuổi còn đang lớn, nửa đường Mẹ bỗng xanh xám cả người, ngồi bệt xuống lề đường. Sau này lớn thêm mới hiểu ra lúc đó vì Mẹ đã quá đói, lại phải đi bộ xa, có mỗi miếng bánh nhỏ xíu lại đưa cho con ăn mất rồi.
Quên sao được, giao thừa năm đó Mẹ đã ngồi bần thần vì trong đêm đó, con heo Mẹ nuôi bấy lâu đã tới ngày sinh nở, bỗng lăn ra chết chẳng biết lý do. Mẹ ngồi đó xót xa bao tháng ngày chăm sóc để những mong bán được đàn heo con thêm tiền cho đám con có thêm được chén cơm, miếng thịt sau những ngày thèm thuồng đói khát đó.
……………………………………..
Và còn nữa, nhiều lắm kể sao hết những hy sinh, vất vả gian khổ Mẹ đã gánh chịu, để mong lũ con khôn lớn bằng người. Lại còn luôn phải đối phó để bảo vệ đàn con trước những sức ép của đám người tự cho là kẻ “chiến thắng” trong lúc đó nữa. Giờ ngồi viết lại mà nứơc mắt chỉ chực rơi khi nhớ lại những hy sinh, vất vả gian lao của Mẹ.
Mẹ ơi, Mẹ hãy nhận nơi đây những lời sám hối của chúng con. Nếu đã có khi làm cho Mẹ buồn Mẹ khổ. Thiết nghĩ, ai còn có Mẹ là một diễm phúc ân huệ lớn nhất trên cõi đời, và vì thế hãy nhớ rằng:
Ai còn mẹ xin đừng làm Mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghe không.
Bởi vì, không có sự mất mát lớn lao nào hơn trong cuộc đời khi ta không còn có Mẹ
Năm ngoái Mẹ chưa mất
Trăng sáng ba gian nhà
Năm nay không còn Mẹ
Trăng tàn thành lệ sa.
Calif. 2/19/2012
Hthaith.