Ðề: Thành viên XNC sinh hoạt - giao lưu sau khi đến Mỹ
Hello Trang Ngoc
Tôi rất đồng ý với bài viết của Trang Ngoc về tìm việc làm nhất là làm cho người Việt , tôi không muốn đi sâu vào vấn đề vì sợ làm nản lòng các bạn đi sau , nhưng thực tế đúng như Trang Ngoc viết , khi viết trả lời cho KimThanh tôi đã viết những điều như TrangNgoc viết cho KImThanh nhưng rồi tôi đã Xoá tất cả mà không gửi , thực tế người tốt trong cộng đồng chúng ta đếm trên đầu ngón tay và rất khó tìm , miệng thì nói là sẳn sàng giúp nhau vì là người Việt , nhưng thực ra là luôn đố kỵ ganh ghét nhau , bóc lột sống thực dụng sẳn sàng lừa gạt nhau rất tệ , tôi kể bạn nghe đây là chuyện của mẹ tôi gặp : tụi nó là luật sư mở ra hội tương tế đưa ra những điều rất hay để dụ những người già Việt Nam như là các cụ vào hội đóng mỗi tháng 50 dollars đến khi các cụ mất thì hội sẽ lo hậu sự hoặc trả lại tiền cho gia đình lo hậu sự , những người già mình là ai là những người hưởng trợ cấp tiền già của chính phủ tiền đâu có bao nhiêu , các cụ nghe bùi tai rũ nhau vào hội đóng góp được chừng 10 năm thì nó quỵch không trả tiền cho người chết lẫn người sống , các cụ kéo nhau thưa thì có 1 thằng luật sư khác đứng ra đại diện các cụ đi thưa , miệng hô hào đũ thứ là đòi lại quyền lợi cho các cụ , đòi hoài chẳng thấy gì , thì thằng này lập ra hội Công bằng tiêu chí cũng giống như thằng trước dụ các cụ đóng góp các cụ đóng cho thằng này cũng khoản 10 năm thì nó khai phá sản quỵch tiếp các cụ lại tiếp tục đi thưa , thưa hoài cũng không được đành phải bỏ luôn , tôi nói điều này là cái lủ này vô lương tâm đi gạt các cụ già cũng là người Việt nam như nó , nó lấy tiền người già kinh doanh sắm nhà cao cửa rộng trong khi các cụ già thì chắc chiu đóng cho nó các bạn thấy sao ? khốn nạn phải không ? tình người nơi đây lạnh lẽo lắm , anh em ruột cũng lừa nhau , hại nhau giống như bên Việt Nam , con cái sẳn sàng đưa cha mẹ già vào nursing home cho rãnh tay với nhiều lý do . Ngược lại người Mỹ thì khác họ sẳn sàng giúp đỡ nếu mình khó khăn , chỉ dẫn công việc rất tận tình mà không sợ mình giành công việc của họ , họ chúc mùng chia vui khi mình thành công nhất là mình từ khó khăn vươn lên họ rất trân trọng , còn người Việt mình thì khác , chắc các bạn cũng hiểu hiểu . Tôi sẽ viết tiếp
Cùng chị Kim Thanh và những ACE sắp qua Mỹ hoặc mới đến .
Tôi tới Mỹ được 6 tháng đang làm việc tại tiệm bánh của chủ là người Việt tuần làm 4 ngày từ thứ 5 đến cn với mức lương 8us/h ,làm quần quật khg hề nghỉ tay chủ nó canh hay lắm cứ mình vừa xong việc này thì giao việc khác ngay mà miệng con nhỏ chủ thì cứ hối thúc làm nhanh lên sao làm chậm quá ,cũng may mà khi ở VN mình có kinh nghiệm làm ở khách sạn 17 năm rồi đó ,khi về tới nhà ê ẩm mình mẩy hết ,nếu đi làm ở nhà hàng , tiệm phở , quán ăn thì chuẩn bị tinh thần thép và sức khoẻ cho tốt vì áp lực công việc và chủ hay nói những câu khó nghe dễ làm tự ái lắm đó .
Tôi qua Mỹ vì buộc phải đi thôi chứ nơi này buồn quá , đều tôi ghét nhất là phải trả tiền nhà mổi tháng trong khi mức lương mình bèo bọt quá , có đi rồi mới thấy những người VN qua lâu hay coi thường những người VN mới qua lắm ( tôi nói điều này là thấy được qua một số người tôi đã tiếp xúc chứ khg là tất cả ).
Còn đi làm nail thì có khá thật nhưng còn trẻ thì tốt chứ lớn tuổi mà khg kinh nghiệm thì chủ họ khg thích đâu ngoại trừ làm cho tiệm gia đình, tôi có người bạn năm nay 44 tuổi xin vào làm nail nhà nó ở San Diego làm được 3 ngày thì nghỉ vì chủ nó chửi vuốt mặt khg kịp chê là làm chậm ,xấu ,khg thích người lớn tuổi khg kinh nghiệm , bạn tôi đi làm 3 ngày về tối nào cũng khóc mất ngủ cuối cùng là rút lui,. Tôi thấy nếu mình có thần kinh thép ,sức chịu đựng dẻo dai thì mới tồn tại được chứ chủ VN ở đây hay dùng câu nói là " giúp đở người mới qua " , nhưng thật ra là bóc lột thì có.
Tôi nói ra những điều tôi đã bị và nghe thấy để cho các bạn chuẩn bị tinh thần cho thật tốt khi gặp thực tế chứ các bạn đừng nản lòng nhé . Vạn sự khởi đầu nan mà .
Tôi tới Mỹ được 6 tháng đang làm việc tại tiệm bánh của chủ là người Việt tuần làm 4 ngày từ thứ 5 đến cn với mức lương 8us/h ,làm quần quật khg hề nghỉ tay chủ nó canh hay lắm cứ mình vừa xong việc này thì giao việc khác ngay mà miệng con nhỏ chủ thì cứ hối thúc làm nhanh lên sao làm chậm quá ,cũng may mà khi ở VN mình có kinh nghiệm làm ở khách sạn 17 năm rồi đó ,khi về tới nhà ê ẩm mình mẩy hết ,nếu đi làm ở nhà hàng , tiệm phở , quán ăn thì chuẩn bị tinh thần thép và sức khoẻ cho tốt vì áp lực công việc và chủ hay nói những câu khó nghe dễ làm tự ái lắm đó .
Tôi qua Mỹ vì buộc phải đi thôi chứ nơi này buồn quá , đều tôi ghét nhất là phải trả tiền nhà mổi tháng trong khi mức lương mình bèo bọt quá , có đi rồi mới thấy những người VN qua lâu hay coi thường những người VN mới qua lắm ( tôi nói điều này là thấy được qua một số người tôi đã tiếp xúc chứ khg là tất cả ).
Còn đi làm nail thì có khá thật nhưng còn trẻ thì tốt chứ lớn tuổi mà khg kinh nghiệm thì chủ họ khg thích đâu ngoại trừ làm cho tiệm gia đình, tôi có người bạn năm nay 44 tuổi xin vào làm nail nhà nó ở San Diego làm được 3 ngày thì nghỉ vì chủ nó chửi vuốt mặt khg kịp chê là làm chậm ,xấu ,khg thích người lớn tuổi khg kinh nghiệm , bạn tôi đi làm 3 ngày về tối nào cũng khóc mất ngủ cuối cùng là rút lui,. Tôi thấy nếu mình có thần kinh thép ,sức chịu đựng dẻo dai thì mới tồn tại được chứ chủ VN ở đây hay dùng câu nói là " giúp đở người mới qua " , nhưng thật ra là bóc lột thì có.
Tôi nói ra những điều tôi đã bị và nghe thấy để cho các bạn chuẩn bị tinh thần cho thật tốt khi gặp thực tế chứ các bạn đừng nản lòng nhé . Vạn sự khởi đầu nan mà .
Tôi rất đồng ý với bài viết của Trang Ngoc về tìm việc làm nhất là làm cho người Việt , tôi không muốn đi sâu vào vấn đề vì sợ làm nản lòng các bạn đi sau , nhưng thực tế đúng như Trang Ngoc viết , khi viết trả lời cho KimThanh tôi đã viết những điều như TrangNgoc viết cho KImThanh nhưng rồi tôi đã Xoá tất cả mà không gửi , thực tế người tốt trong cộng đồng chúng ta đếm trên đầu ngón tay và rất khó tìm , miệng thì nói là sẳn sàng giúp nhau vì là người Việt , nhưng thực ra là luôn đố kỵ ganh ghét nhau , bóc lột sống thực dụng sẳn sàng lừa gạt nhau rất tệ , tôi kể bạn nghe đây là chuyện của mẹ tôi gặp : tụi nó là luật sư mở ra hội tương tế đưa ra những điều rất hay để dụ những người già Việt Nam như là các cụ vào hội đóng mỗi tháng 50 dollars đến khi các cụ mất thì hội sẽ lo hậu sự hoặc trả lại tiền cho gia đình lo hậu sự , những người già mình là ai là những người hưởng trợ cấp tiền già của chính phủ tiền đâu có bao nhiêu , các cụ nghe bùi tai rũ nhau vào hội đóng góp được chừng 10 năm thì nó quỵch không trả tiền cho người chết lẫn người sống , các cụ kéo nhau thưa thì có 1 thằng luật sư khác đứng ra đại diện các cụ đi thưa , miệng hô hào đũ thứ là đòi lại quyền lợi cho các cụ , đòi hoài chẳng thấy gì , thì thằng này lập ra hội Công bằng tiêu chí cũng giống như thằng trước dụ các cụ đóng góp các cụ đóng cho thằng này cũng khoản 10 năm thì nó khai phá sản quỵch tiếp các cụ lại tiếp tục đi thưa , thưa hoài cũng không được đành phải bỏ luôn , tôi nói điều này là cái lủ này vô lương tâm đi gạt các cụ già cũng là người Việt nam như nó , nó lấy tiền người già kinh doanh sắm nhà cao cửa rộng trong khi các cụ già thì chắc chiu đóng cho nó các bạn thấy sao ? khốn nạn phải không ? tình người nơi đây lạnh lẽo lắm , anh em ruột cũng lừa nhau , hại nhau giống như bên Việt Nam , con cái sẳn sàng đưa cha mẹ già vào nursing home cho rãnh tay với nhiều lý do . Ngược lại người Mỹ thì khác họ sẳn sàng giúp đỡ nếu mình khó khăn , chỉ dẫn công việc rất tận tình mà không sợ mình giành công việc của họ , họ chúc mùng chia vui khi mình thành công nhất là mình từ khó khăn vươn lên họ rất trân trọng , còn người Việt mình thì khác , chắc các bạn cũng hiểu hiểu . Tôi sẽ viết tiếp