Chào @hthaith!
Khách sáo chi vậy, tứ hải vai huynh đệ,khách tới nhà không gà cũng vịt.
Gởi tặng thukb và các bạn Tây ninh
Tây Ninh, quê của.....Người ta!!
Về con, về, về mau....
Đang ngồi ê a học đánh vần, được Mẹ gọi về cho đi ăn đám cưới, mừng còn gì hơn, thế là thay đồ lên xe miệng tíu tít.
Xe chạy mãi, chạy mãi, đi ăn đám cưới gì mà xa dữ vậy nè. Thôi ngủ đi rồi tính.
Dậy, dậy con, dậy tới rồi.
Đó là năm lên 06 tuổi, tôi đã biết Tây ninh từ dạo ấy.
Tây ninh, trong ký ức của đứa trẻ lên 6, được cùng Mẹ cho đi chơi, sao vui quá. Nhà bác Toàn này nhé, có cây khế chua quá, thật vui khi leo lên hái từng quả chọi xuống cho Tiến con bác Toàn rồi chấm muối ớt ăn mà mặt vẫn nhăn nhúm vì...chua. Còn kia là nhà chị Nghĩ, hai cây mít trước nhà đầy trĩu quả, đứng dưới nhìn lên đầy thèm thuồng, chợt Chị bước ra xoa đầu: Em xui quá, xuống mùa này mít mới ra, trái chưa chín, nếu không Chị cho em ăn mít ngán thôi. Thôi đến chú Toản vậy, vừa đến cửa, cả 1 bày chó xông ra sủa, sợ quá vừa chạy vừa khóc, Lũ trẻ thấy mình khóc, bèn rủ chơi chạy trốn tìm, chỉ trong giây lát, tiếng cười lại giòn tan trên môi. Trốn rồi tìm, tìm rồi trốn mình nằm dưới gốc cây sau vườn nhà chị Xinh, ngủ lúc nào chẳng hay.
Tháng 3 năm 1975, dòng người chạy loạn chiến tranh từ Tây ninh đổ lên Sàigon, tá túc nhà bà con, có khi 1 gia đình, cưu mang cả 03 nhà từ Tây ninh lên, nhà tôi cũng có gia đình anh Tăng, nhà bác Toản ở nhờ, đông, vui, lũ thiếu niên tụi tôi cũng cảm nhận được chiến tranh đang ở rất gần Sàigon, dòng người tị nạn từ Tây ninh đổ lên mỗi ngày một đông, dòng người xơ xác, thất thần. Những câu nói hốt hoảng: Chợ Cá bị trúng bom rồi, Chợ Long Hoa bị pháo kích sập đêm qua rồi, đường bị cắt không xe nào qua được nữa rồi...Những con người và câu chuyện chen chúc nhau trong nhà bà con dòng họ. Nhiều nhà, ban đêm nằm đầy cả ngoài hàng hiên vì hết chỗ. Ôi, chiến tranh!!
.......................................................
Hello, xin lỗi phải anh hthaith đó không?
Vâng tôi đây, xin lỗi, tôi đang được hân hạnh nói chuyện với ai?
Vâng tôi là Cha xứ, giáo xứ Vinh sơn, tôi mới về xứ này, được bà con trong giáo xứ như bác X, thím Y....giới thiệu đến Anh là người bà con của họ.....Vậy nhờ Cty Anh có thể Thiết kế và hoàn tất hồ sơ trước khi Giáo xứ khởi công ngày....được chứ? Nếu được, chúng tôi sẽ cho xe đến đón Anh lúc.......
Dạ thưa Cha, Con sẽ tự đi xe của mình xuống được, Cha đừng bày vẽ thêm tốn kém.
Và thế là tôi trở lại Tây Ninh lần thứ 2.
Gần 40 năm, cả một quãng thời gian rất dài, đủ để cho con trẻ trở thành người lớn, người lớn trở thành Cụ già, và Cụ già mãi mãi không còn nữa. Nhưng trong ký ức của mình, tôi vẫn nhớ đến Tây ninh với những cây khế ngọt lịm, những trái mít sai quả, những hàng nứa dài tắp, những buổi trưa hè nằng võng nghe tiếng ru à ơi của Chị bên cạnh nhà.
Nhà bác Tỏan đây sao? Lạ quá, nhớ hồi đó có cây khế mà, giờ nó đâu rồi? Còn nhà chị Nghĩ đây ư, mình nhớ nó khác mà, có 2 cây mít đàng trước mà, sao giờ lại thấy cái quán nước ở chỗ 2 cây mít đó vậy.... Ôi bác Toản, ôi chú Toàn, chị Nghĩ, anh Tăng... Mọi người giờ đã không còn, Chú ấy mất lâu rồi, Bác ấy chết từ lâu lắm rồi, Chị đó đi cũng gần 10 năm rồi còn gì. Những câu trả lời làm tôi chua xót, mỗi khi hỏi đến ai. Ôi, đời người, nghĩ lại cũng chỉ là 1 kiếp phù du.
Tối đó tôi đã ngồi uống rượu với anh Tiến, người còn bé, khi biết Tây ninh lần đâu, đã dẫn tôi đi khắp xóm. Giờ cũng đã có cháu Ngoại, 2 đứa cháu, đẹp như thiên thần, chúng đứng khoanh tay chào tôi: Con xin chào....Ông. Tôi nghe chúng nó chào,mà như có cục nghẹn trọng cổ, mãi vẫn không trôi được. Đêm đó 2 anh em đã ngồi với nhau suốt đêm.
Những lần sau đó, tôi cũng đi lên xuống Tây ninh mấy lần để làm cho xong công việc đã nhận lời, lần nào cũng vội vàng, xong việc chỉ gặp anh em được một chút, hỏi thăm dăm ba câu rồi từ giã.
Cách đây hơn tháng, nhận được cú phôn từ bên Việtnam, báo tin anh Tiến trong lúc chở đứa cháu ngoại trên đường học về, đã bị xe tải đụng phải, hai ông cháu chết thảm dưới gầm bánh xe. Tôi chạy ra bưu điện, gởi vội vài trăm cho gia đình anh Tiến phụ tang gia. Trên đường về, mắt cứ cay cay mãi.
Ôi Tây Ninh, Tây ninh dần xa, dần xa, mờ dần, mờ dần trong ký ức.
hthaith