HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Liệu

Cựu Ban điều hành
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Khà khà ... khà ... xin cám ơn bài viết Ngẫu hứng Bolsa của Anh Hthaith :41::41::41:

@Bác Luckyseafood: VC BinhMinh lúc ngồi lai rai có fone cho Bác phải hông. Lúc đó L cũng hơi "sần sần" rùi, nên hổng có alo với Bác 1 câu. Bác thông cảm nhá (11 giờ trưa, chưa ăn gì, mần ly cafe xong là khui 1 ve, nên nó hơi phê phê ... khề khề ...) Có dự tính về lại CA không Bác ??? Mà nếu về, thì về gần khu PLT nhá, lúc đó mới thưởng thức cái không khí "cafe cafao" và lai rai vài ve, như thời ở quán Ốc Xuân chứ ... khà khà .... khà ... :24::24::24:
 
Chỉnh sửa cuối:

nguyenchauanh

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Vui Buồn Xứ Mỹ
Tên Mỹ



Từ ngày qua Mỹ đi làm năm 83 đến nay ,tôi đã đổi mấy hãng xưởng . Làm trong
sở Mỹ các bạn sẽ nghe nhiều chuyện cười ra nước mắt về tên họ mà họ gọi . Một
người bạn họ Vũ tên Hải , bực mình khi Mỹ cứ oang oang " Hai Vu , hai vu ..." , tức
mình hắn lẩm bẩm : - Mày cũng có vậy, việc chi phải gào to . Đến khi vào quốc
tịch , hắn đổi tên là Bob (viết tắt của Robert) cho dễ gọi . Nhưng khổ nổi
khi Mỹ gọi , lại cứ nheo nhéo : - Bóp Vu ,bóp vu . Có 1 bà chị quen biết tên là
Mận , than thở : - Tên mình đẹp thiệt, mặn mà biết mấy . Mà mấy người Mỹ
cứ : - Hây ! Man , man . Mình là đàn bà mà cứ man , man ..., tụi nó cứ cười
hô hố với nhau . Tôi thêm lời chia sẻ với chị :
- Thì tôi cũng có cô em họ , Thu Trúc . Trúc mùa Thu lá đổ muôn chiều . Coi
vậy họ đọc Two Truck , tu trấc . Định đổi là Thu Vân , mà chỉ sợ lại thành
Two Van (hai xe van) , cũng vậy thôi . Tôi đã đổi hãng sở mấy lần , tên
tôi là Anh , lúc thì on lúc thì en . Nghe cũng quen thôi . Qua hãng mới , không dùng
on , en nữa mà đổi thành Andy , Mỹ gọi là ăn đì . Mới đầu , ông boss Mỹ gọi
lên văn phòng , biểu : - Sao tao gọi mày ăn đì, ăn đi mà you không có trả lời .
Tôi phải cắt nghĩa cho xếp là cái tên đó nó còn quá mới với tôi , không phải
tên thiệt của tôi . Trong sở này , hầu hết là người Mễ , họ cứ gọi tôi là
Ăn đờ rê (Andres) . Bây giờ chỉ biết nhe răng mà cười thôi . Không biết còn ăn
cái gì nữa không ? Có một cô tên Phúc , tụi Mỹ coi vậy
mà cũng lịch sự ra phết, tươi cười nói với cô P. rằng : - Thôi gọi cô là
Me -ri nhá (Mary) . Cô nàng dễ thương , gật đầu ngay . Chứ không , bọn họ mà
lôi tên thiệt của cô mà đọc theo âm Mỹ chỉ có chui xuống đất .

Hoàng Hạc
hi dohoaibao
mình kể cho bạn nghe chuyện ở vn nhe.
có anh trong sg đi công tác ra huế. một buổi chiều anh ra chợ mua thức ăn, anh tới hàng cô bán thịt
chị ơi ! cắt cho tôi hai lạng thịt
chị bán thịt vui vẻ cắt thịt cột lại cho anh xong quay qua 8 tiếp....
được một lúc, như nhớ ra . chị chay theo tìm anh mua thịt.
-anh chi đó ơi,cắt cho anh hai lạng mà lộn của em 5 lạng( tiếng huế nha)
anh ta k nghe hay cố tình k nghe và cứ đi nhanh hơn.
chị ta cứ gọi liên tục:cắt anh 2 lạng, mà lộn em 5 lạng...[gọi liên tục mà tiếng huế mới ghê chứ]
chịu hết nổi anh dừng lai và quát vào mặt chị ta.
-của tui 2 lạng kệ tui, của chị 5 lạng kệ chị mắc mớ gì mà chị la làng giữa chợ vậy..?[anh ta là người sg mà]
khi đuổi kịp và bị anh ta mắng. chị ta lấy lại cục thịt và lẩm bẩm
- đả nói lộn của em 5 lạng mà....
lúc này anh ta mới hiểu vì sao cô la làng như vậy.:24::24::24:
 

dohoaibao

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Mình là người Huế chính gốc nên đọc xong cười quá chừng. Nhưng nếu bán bánh tét và hột vịt lộn thì rao thế nào nhỉ?
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Toét toét toét! lại phải thổi còi 1 phát vậy. Stop ngay cái vụ nói nhảm bên trên đi nhé các bác, không thì chị em phụ nữ vác guốc đập cho không kịp đấy.

@trunghai

Không nên thành kiến với những người ở lâu như vậy. Tớ cũng tiếp xúc với một số người Việt ở bên này trên 10 năm, phần lớn họ có trình độ tiếng Anh rất kém, chỉ có thể nghe nói đôi chút. Họ là ai? họ là những người tuổi trên dưới 40 cho đến trên 50 và làm việc tại hãng xưởng hay ngoài chợ búa. Chỉ vì miếng cơm manh áo cho gia đình họ thậm chí là cả người thân ở Việt Nam, cộng thêm tiền nợ trả góp nhà cửa, xe cộ mà họ đâm đầu đâm cổ làm 2,3 job. Vậy có muốn đi học đi hành cho bằng với thiên hạ thì làm gì còn thời gian nữa? Mà học thì tiền đâu ra mà trang trải mọi thứ chi phí sinh hoạt? Các anh chị em đi sau này người nào cũng ít nhiều lận lưng đôi chút nên còn thoải mái chứ không như họ ngày xưa nên trunghai đừng nói như vậy. Diễn đàn không dành riêng cho các anh chị em có giấy tờ bảo lãnh mà dành cho cộng đồng người Việt khắp mọi nơi vào đây sinh hoạt. Nếu như họ mà đọc được thì cũng buồn lắm thay!

Nước Mỹ được gọi là Melting pot, có nghĩa là mọi sắc dân, chủng tộc, màu da đã đến Mỹ rồi thì nó sẽ hòa chung thành cái gọi là American way of life. Cho dù có phố Tàu hay Little Sài Gòn gì đi chăng nữa thì ít nhiều chúng ta cũng đang sống theo kiểu Mỹ thôi. Nếu không muốn chấp nhận thì chúng ta đã tự đặt mình ra ngoài rìa xã hội, ngoài rìa cuộc sống. Lúc đó chúng ta chỉ thấy mình càng đau khổ, dằn vặt thêm thôi.

Rảnh tớ sẽ nói thêm chuyện tình người kiểu Mỹ.
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Two thumbs up cho anh thanhnv.Nhìn 1 phía không thể đánh giá cả xã hội.
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Toét toét toét! lại phải thổi còi 1 phát vậy. Stop ngay cái vụ nói nhảm bên trên đi nhé các bác, không thì chị em phụ nữ vác guốc đập cho không kịp đấy.

@trunghai

Không nên thành kiến với những người ở lâu như vậy. Tớ cũng tiếp xúc với một số người Việt ở bên này trên 10 năm, phần lớn họ có trình độ tiếng Anh rất kém, chỉ có thể nghe nói đôi chút. Họ là ai? họ là những người tuổi trên dưới 40 cho đến trên 50 và làm việc tại hãng xưởng hay ngoài chợ búa. Chỉ vì miếng cơm manh áo cho gia đình họ thậm chí là cả người thân ở Việt Nam, cộng thêm tiền nợ trả góp nhà cửa, xe cộ mà họ đâm đầu đâm cổ làm 2,3 job. Vậy có muốn đi học đi hành cho bằng với thiên hạ thì làm gì còn thời gian nữa? Mà học thì tiền đâu ra mà trang trải mọi thứ chi phí sinh hoạt? Các anh chị em đi sau này người nào cũng ít nhiều lận lưng đôi chút nên còn thoải mái chứ không như họ ngày xưa nên trunghai đừng nói như vậy. Diễn đàn không dành riêng cho các anh chị em có giấy tờ bảo lãnh mà dành cho cộng đồng người Việt khắp mọi nơi vào đây sinh hoạt. Nếu như họ mà đọc được thì cũng buồn lắm thay!

Nước Mỹ được gọi là Melting pot, có nghĩa là mọi sắc dân, chủng tộc, màu da đã đến Mỹ rồi thì nó sẽ hòa chung thành cái gọi là American way of life. Cho dù có phố Tàu hay Little Sài Gòn gì đi chăng nữa thì ít nhiều chúng ta cũng đang sống theo kiểu Mỹ thôi. Nếu không muốn chấp nhận thì chúng ta đã tự đặt mình ra ngoài rìa xã hội, ngoài rìa cuộc sống. Lúc đó chúng ta chỉ thấy mình càng đau khổ, dằn vặt thêm thôi.

Rảnh tớ sẽ nói thêm chuyện tình người kiểu Mỹ.
một số người...một số người mình nhấn mạnh câu này rồi nè! không phải ai cũng vậy ...:1:

Người Việt mình chính vì cái sự cả nể sợ mất lòng nhau mà ... kéo nhau "kém người ta", tại sao lại phải không dám nói thật nhỉ, rồi làm sao họ biết họ nói sai ?... Khị họ biết họ sai mà trước giờ bên cạnh họ những người biết mà không nói đó mới là điều đáng buồn hơn .

Có lẽ thẳng như mình khó sống he he:1: , thôi Stop chuyện náy ở đây vậy .
 

dohoaibao

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Ức sao không ức!...sợ mình đi mãi tìm "đô la" rồi đầu mình lại "đặc như cán cuốc", rồi lại "trã thù" dân tộc bằng cách đì mấy thằng qua sau mình hả ha ha ... nói để chia sẻ chứ chẳng dám chê ai, chỉ ghét mấy tên "bố láo" nói dóc...

Để trunghai kể một câu chuyện, làm trunghai về mà buồn hai ngày nay .

trunghai gặp lại một cháu , cũng là thành viên của VDT, cũng chính trunghai giới thiệu cho cháu vào VDT để được tư vấn HS, trước lúc đi định cư cháu và bố cháu có lên nhà trunghai chơi, hẹn gặp nhau bên Portland . Trunghai gặp cháu khi cháu đang làm việc ... cháu đang đẩy xe xếp hàng ở chợ, công việc của cháu là xếp hàng dọn dẹp ... cháu nhìn tôi có đôi chút ngỡ ngàng và bối rối, ....
Tôi hỏi thăm gia đình cháu thì biết, ba cháu đi làm hơn một tháng trong hãng làm thịt gà thì bị bệnh và không có sức để làm vì lạnh và công việc nặng nhọc, cháu thì xin việc nhiều chỗ nhưng không chỗ nào nhận, hai đứa em một trai một gái cũng vậy, đều ở tuổi 24.25 cho nên không có được trợ cấp mà không có việc làm thì chết, đành "gặm đuôi" mà đi học anh văn, Mẹ thì đi phụ cho một tiệm phở VN ... cháu khóc cháu nói với tôi một câu mà tôi ngậm ngùi mãi: "Lâu lắm rồi cháu mới khóc, cháu mất phương hướng, không ngờ qua bên này cả nhà cháu khủng hoảng đến vậy, ăn hết tiền mà không có việc làm thì chắc chết, cháu còn ở lại và đi làm vì để cho Cha mẹ cháu vui..." cháu tính nói chuyện với tôi tiếp thì chủ chợ thấy và la cho nên cháu lật đật đi, tôi cũng kịp xin số phone của cháu.... lái xe đi về lòng mãi ngậm ngùi cho những kẻ tha phương ? và ngẫm nghỉ ... tôi và họ đi tìm cái gì ?
Đọc bài của Trunghai thấy thấm thía nổi đau của người xa xứ như chúng mình, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng phải ráng vượt qua thôi. Phải chủ đề này mở sớm hơn thì hay biết mấy.
 

dohoaibao

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

@TRUNGHAI:cháu tính nói chuyện với tôi tiếp thì chủ chợ thấy và la cho nên cháu lật đật đi, tôi cũng kịp xin số phone của cháu.... lái xe đi về lòng mãi ngậm ngùi cho những kẻ tha phương ? và ngẫm nghỉ ... tôi và họ đi tìm cái gì ?
Chúng ta bị đồng USD làm cho mờ mắt chứ tìm cái gì trunghai ơi. Khi mình qua đây vào khoảng tháng 10/2010 mình có email cho người bạn ở sàigon làm là kĩ sư điện ở Q,Tân bình nói rõ tình hình ở Mỹ người bạn đó vẫn nói là sẽ hi sinh tất cả vì 2 đứa con ( 2 đứa này ở sài gòn đang học Đại học bách khoa tp HCM ) Bây giờ 2 vợ chồng phải đi làm hãng sắt lãnh tiền mặt từ 3h chiều đến 12h khuya. Mình cũng không dám hỏi thăm thêm về sự chịu đựng này. Nhưng lo nhất là sự hi sinh đó không biết là 2 đứa con có thành đạt nỗi ở xứ Mỹ này không?
 

dohoaibao

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Với mình 2 đứa con mình có thể cho học đại học quốc tê ở sài gòn. Nhưng mình lại muốn 2 cháu được sống ở MỸ giờ thì điều này đã hiện thực nhưng bản thân mình đã đánh mất quá nhiều. Chúng ta có một cái tật là luôn đứng núi này trông núi nọ nên chúng ta khổ mãi thôi.
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Với mình 2 đứa con mình có thể cho học đại học quốc tê ở sài gòn. Nhưng mình lại muốn 2 cháu được sống ở MỸ giờ thì điều này đã hiện thực nhưng bản thân mình đã đánh mất quá nhiều. Chúng ta có một cái tật là luôn đứng núi này trông núi nọ nên chúng ta khổ mãi thôi.
Anh dohoaibao! cảm ơn anh đã chia sẻ, Rồi chúng ta sẻ còn mất nhiều thứ, cái được nó có trước mắt, nó hiện hữu, ... tiền, một xã hội văn minh, giao thông ngăn nắp, môi trường thật tốt... con cái học hành.... nhiều thứ lắm, nhưng cái mất nó vô hình, nó nằm sâu trong tâm hồn chúng ta, và con chúng ta, cáng lớn tuổi chúng ta sẻ cảm nhận được nhiều hơn cái mất, trunghai không tiếc những gì mình đã hơn nữa đời gầy dựng tại VN, vì khi ra đi thì đã chấp nhận bỏ lại sau lưng, nhưng anh biết không hai chữ Quê hương thì cứ đâu đấu, liệu con mình khi trưởng thành nó còn biết điều đó không? Trunghai đang mất dần... đó là mình sống đôi lúc không còn là chính mình ...và cái sự mất mát đó chúng ta chỉ nói được hai chữ "chấp nhận".

ĐI ĐÂU LOANH QUANH CHO ĐỜI MỎI MỆT

Xưa khi mới ra trường, cầm tấm bằng ĐH, đạp cái xe đạp đi xin việc khắp nơi mong có công việc tốt ... rồi làm cái gì cũng làm, từ may đồ , may nón , khuân vác, bán bánh mì... thậm chí đi chợ dùm người ta, rồi cũng xin được việc... thế rồi ước mua được cái xe máy, rồi cũng có từ cái Suzuki ...100 năm, lên cai cup 79, rồi 82...rồi xe xịn, rồi lại mong có tiền xây được cái nhà, rồi lại có nhà, mong cái nhà To ... lại có nhà to...:24::24::24: ha ha bây giờ lại đi loanh quanh qua tận xứ ngươì, lại đi học , mong tìm được việc làm tốt... bây giờ thì làm cái gì cũng làm, cũng mong mua được cái xe tốt ...rồi mong mua cái nhà kha khá... ha ha .... ĐI ĐÂU LOANH QUANH CHO ĐỜI MỎI MỆT

Đọc và tâm sự xin không bàn sâu vào vấn đề nhe các bạn... xả xì tréc mà:1:
 

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Gởi tặng Trunghai.

Có một anh nhà giàu nọ, có cái nhà rất to và đẹp, một chiếc xe đời mới mắc tiền và 1 cô vợ đẹp...như tiên giáng trần. Sáng nào chạy xe ra khõi cổng để tới chỗ làm việc, anh ta cũng đều gặp 1 người đàn ông mắc võng dưới gốc cây trước cửa nhà anh ta nằm....đọc báo với phong thái rất nhàn hạ.

Liên tục nhiều ngày liền như thế, anh ta cũng cảm thấy bực mình vì mình làm không hết chuyện, lại có kẻ cứ...phè cánh nhạn như thế.

Hôm đó, như thường lệ, chạy xe ra cổng vẫn người đàn ông nằm đọc báo, anh ta tức mình dừng xe, bước xuống, lại gần anh nhà nghèo nọ và lớn tiếng hỏi:

Này anh kia, sao sáng nào tôi cũng thấy anh nằm đọc báo an nhàn vậy? Anh không chịu làm gì cả sao chứ, trong khi tôi đây không còn thời gian để làm hết việc nữa?

Anh nhà nghèo (tạm gọi như thế) vẫn nằm im thủng thẳng trả lời:

Làm việc nhiều để làm gì vậy thưa ông?

Làm việc nhiều để có nhiều tiền chứ còn làm gì nữa. Ông ngà giàu lớn tiền trả lời.

Có nhiều tiền rồi để làm gì nữa thưa ông. Anh nhà nghèo vẫn thủng thẳng hỏi.

Trời đất! Có nhiều tiền thì Anh sẽ mua được 1 căn nhà to, mua cái xe thật đẹp để đi chứ còn để làm gì nữa.

Anh nhà nghèo vẫn tiếp tục hỏi: Có tiền, có nhà to, xe đẹp rồi để làm gì nữa vậy thưa ông?

Có nhà to. xe xe đẹp rồi nếu nhiều tiền anh sẽ cưới 1 cô vợ thật đẹp, chứ còn làm gì nữa.

Dạ thưa ông, có nhiều tiền, nhà to, xe đẹp, vợ xinh tươi rồi làm gì nữa thưa ông?

Ông nhà giàu lúc này thực sự bực mình nên hét lớn:

Sau khi có nhiều tiền, vợ đẹp xe to rồi thì anh sẽ nghỉ ngơi, hiểu chưa?

Anh nhà nghèo lúc này mới đứng dậy, thủng thẳng bước lại gần ông nhà giàu nọ và nói thật nhỏ:

Dạ thưa ông, nếu vậy thì tôi cũng.....đang nghỉ ngơi đây, thưa ông.
 

linda

Ban điều hành
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Mạc Can ở Mỹ và chúng tôi, những du học sinh


Hôm nay lang thang trên mạng, vô tình đọc một số bài viết về nghệ sĩ Mạc Can và được biết ông đã có hai năm sống ở Mỹ. Đọc những bài phỏng vấn về cuộc sống 700 đêm ở nước Mỹ mà chảy cả nước mắt. Chân thực quá đỗi!

Câu chuyện của người nghệ sĩ già Mạc Can làm tôi nhớ tới một người bạn. Bạn kể hồi mới sang Mỹ chưa quen ai ngoài người yêu. Bạn cứ nằm trong nhà khóc nhớ về Việt Nam và ngồi đếm tên các loai rau củ ở Việt Nam ( ở bên này có rất ít các loại rau, quanh quẩn chỉ có bắp cải, xà lách, cà rốt và khoai tây). Bạn trai của bạn ấy biết được, thương quá dẫn đi ăn bò bảy món vì món đó có nhiều rau. Rồi món ăn ấy trở thành món ăn kỷ niệm hồi mới sang Mỹ của bạn.

Chuyện chu du qua Mỹ của Mạc Can cũng làm tôi nhớ đến em. Tối tối trước khi đi ngủ em và chị ngồi điểm tên các quán xá ở Việt nam, các món hay ăn, các nơi hay đến, rồi đôi lúc em bật dậy lấy cuốn sổ nhỏ ra hí hoáy ghi lại các món ăn đó để về Việt Nam ăn cho đỡ thèm. Chị thương em nó quá, cố gắng nấu cho em ăn thật nhiều món Việt Nam nhưng dù có nấu cỡ nào cũng thiếu mùi…"quê hương".

Mạc Can kể ”Tôi vào xưởng làm bánh mì, ra tiệm phở bưng bê, được 3 đô la mỗi giờ. Nói 3 đô la thì chẳng là gì, nhưng nó cũng là một… bánh mì, tôi no bụng thì làm gì mới làm được”. Ừ thì Mạc Can đi bưng phở, bạn tôi lá ngọc cành vàng, du học sinh thạc sĩ quản trị kinh doanh cũng đi bưng phở. Rồi Mạc Can đi làm nail, ừ thì bạn tôi cũng làm nail.

Tôi viết vậy thôi để bạn biết rằng nước Mỹ to đẹp đấy nhưng không phải dễ dàng để tồn tại đâu. Không phải khi nào cũng lung linh và “sướng” như nhiều người vẫn tưởng tượng.

Mượn một đoạn phỏng vấn Mạc Can để kết cho bài: "Rồi đêm nào cũng nằm nhớ nhà mà khóc. Cũng phải tới 700 đêm, đêm nào cũng nghĩ mà nhớ từng thói quen của tôi ở nhà, cứ nhớ rồi dấm dứt khóc. Cô ấy nói: Điều kinh khủng nhất không chỉ là như vậy. Mà là mỗi sáng tỉnh dậy, anh bàng hoàng nhận ra, hóa ra anh vẫn còn ở nước Mỹ! Cái cảm giác thiếu quê hương nó thật là kinh khủng”.

PL

Trích nguồn :http://vnexpress.net/gl/doi-song/blog/2011/06/mac-can-o-my-va-chung-toi-nhung-du-hoc-sinh/
 

thuykb

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Mình là người Huế chính gốc nên đọc xong cười quá chừng. Nhưng nếu bán bánh tét và hột vịt lộn thì rao thế nào nhỉ?
Ha...ha...ha... cười mệt quá!!Bó tay với anh dohoaibao này, mình nghĩ lâu lâu có trận cười như vầy cho cuộc sống tươi tắn hơn(refresh).
Thường rao hàng người bán hay rao những từ chính của món hàng mình muốn bán, kiểu như: Ai............lọt......nước dừa.........hôn. Còn dohoaibao bán món này mà rao tiếng "huệ" thì nghe đã lắm:Ai................................................tét..............lộn..........hôn....................
Ha....ha...ha:21::21::21::21::21::21::21::21::21::21::21:
 
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Xin chào các bạn , là Thành viên mới của XNC , mà cũng chưa đc biết xứ Cờ Hoa là thế nào ( vì Hs chỉ đang trong giai đọan làm thôi ) nên mặc dù là U60 vài năm nhưng nếu có gì Kg đúng xin cứ là tận tình chỉ bảo nha .

Theo ý nghỉ cũa tôi khi mình chấp nhận leo lên máy bay là mình phải chấp nhận mọi tình huống ( vì mình đi định cư mà ) nếu đi du lịch thì mình có thể phàn nàn DV Kg tốt , lần sau Kg đi nửa .Nên mọi sự sướng , vui , buồn ,khổ ta hảy coi đó là chuyện con thỏ ,hảy nghỉ đến nhửng Thuyền Nhân( họ coi tất cả là con thỏ) dù rằng trên đầu là bão tố , dưới chân là Cá mập,tôi thì chưa đi Mỹ , nhưng có rất nhiều người bạn ngày xưa xuống tàu ngày 26/04 ở bờ biển Vũng Tàu ( tôi ở lại vì vợ con ) , họ bây giờ chắc chắn là quá ổn định , và cũng có nhửng người bạn mới định cư IR5 , nhửng ngày đầu qua đó cũng thấy chán nản, con cái đối xử theo xã hội Mẽo , cháu thì kg dám la rầy lớn ( nó về bên này thăm ông bà , thì dể xử hơn ) vì sợ nó kêu 911, vài tháng sau phải dọn qua nhà người đồng hương ở nhờ và hành trình tìm việc làm , có chút đỉnh tiền gom góp mua nhà trả góp , lúc ấy ngày nào cũng lên yahoo than thở bi ai thống thiết ( Nếu lúc ấy có Nhà máy Pháo thì anh ta dám làm Tổng giám đốc) nói là biết thế này thì Kg đi khỏi VN , nghèo thế nào sống vẩn hơn bên Mẽo .

Và bây giờ thì anh ta kg còn than vản như ngày xưa , có cái nhà bebé , chiếc xe cà tàng ,nhưng đó là thiên đường hơn ngày xưa mới qua ? thi thỏang trò chuyện thì anh ta khen nước Mỹ này nọ ,tôi chưa đi đâu là đâu , nếu có đi xa chỉ là loanh quanh Đông nam á ,thấy cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi , có làm thì mới có ăn , Kg dưng ai dể đem phần cho ta ( bài học cấp một ) nhưng vẩn đúng cho mọi người lớn tuổi chúng ta .

Và bây giờ nghe mấy ông VK Mỹ nói là : lúc đầu mới qua thấy buồn thấy chán , ở được vài tháng là ở tốt thôi , lúc đó trục xuất về VN lại trốn chui nhủi để ở lại ,có phải vậy kg các bạn đả đi trước ?


P/S Tại tui tuổi con Gà nên MỔ kg đầy đủ ,trình bày Kg đc đúng như mấy người có học com pu tơ
 
Last edited by a moderator:

Trunghai

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Theo ý nghỉ cũa tôi khi mình chấp nhận leo lên máy bay là mình phải chấp nhận mọi tình huống
Chấp nhận...:1:

vài tháng sau phải dọn qua nhà người đồng hương ở nhờ và hành trình tìm việc làm , có chút đỉnh tiền gom góp mua nhà trả góp , lúc ấy ngày nào cũng lên yahoo than thở bi ai thống thiết ( Nếu lúc ấy có Nhà máy Pháo thì anh ta dám làm Tổng giám đốc) nói là biết thế này thì Kg đi khỏi VN , nghèo thế nào sống vẩn hơn bên Mẽo .
Chấp nhận ...:1:

Và bây giờ thì anh ta kg còn than vản như ngày xưa , có cái nhà bebé , chiếc xe cà tàng ,nhưng đó là thiên đường hơn ngày xưa mới qua ? thi thỏang trò chuyện thì anh ta khen nước Mỹ này nọ ,tôi chưa đi đâu là đâu , nếu có đi xa chỉ là loanh quanh Đông nam á ,thấy cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi , có làm thì mới có ăn , Kg dưng ai dể đem phần cho ta ( bài học cấp một ) nhưng vẩn đúng cho mọi người lớn tuổi chúng ta .

Và bây giờ nghe mấy ông VK Mỹ nói là : lúc đầu mới qua thấy buồn thấy chán , ở được vài tháng là ở tốt thôi , lúc đó trục xuất về VN lại trốn chui nhủi để ở lại ,có phải vậy kg các bạn đả đi trước ?
Chấp nhận ...:1:, Mẽo mà đuổi về không trốn mới lạ, còn gì ở VN nữa mà về he he .

Xả tréc nhe các bạn ...

Đã chấp nhận chơi rồi thì chơi tới cùng ... chới hết máu rồi dzìa:24:
 

thuy66

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, nhưng khi tới Mỹ thì bạn như là người mù chữ. Việc tìm được một công việc phù hợp với bằng cấp đã học ở Việt Nam sẽ là điều không thể, vì vậy khi đặt chân tới mảnh đất thiên đường này, việc bạn phải trở thành thành phần lao động chân tay sẽ là điều tất yếu.
Đối với thành phần lao động này ở Mỹ thì phải nói là vô cùng vất vả. Tất nhiên, ở Mỹ không ai ép buộc mình phải làm việc nhiều giờ cả, nhưng vì cuộc sống và bạn muốn có tất cả mọi thứ nên phải làm việc cộng lái xe 11-13 giờ/ngày, 7 ngày/tuần. Với mức vật giá đồ ăn người Việt ưa thích tương đối đắt đỏ thì với mức lương khiêm tốn 1500-2500 USD/tháng chưa xài đã hết. Vì vậy đa số thành phần lao động chi tiêu hết sức tiết kiệm và dĩ nhiên là rất nhiều người không dám bỏ tiền để mua bảo hiểm y tế.
Bảo hiểm ở Mỹ rất mắc. Cũng vì điều này nên tôi đã chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Chẳng may bạn mắc bệnh, đi khám bác sỹ dù bác sĩ không chữa được bệnh cho bạn nhưng cũng lấy 120-150 USD và bác sĩ đó giới thiệu tới một bác sĩ khác mà bác sĩ đó cũng bó tay luôn thì cũng lấy một khoảng tương tự. Ở Mỹ chữa bệnh vô cùng đắt đỏ, một ca phẫu thuật nhiều khi trả cả đời không hết. Cũng vì lý do này nên nhiều người dù mang bệnh trong người nhưng điều kiện kinh tế eo hẹp nên cứ chịu đựng để lâu ngày dẫn đến bệnh nặng và tử vong cũng là chuyện thường xảy ra.
Hầu hết ở Mỹ ai cũng phải làm việc nhiều giờ, nên không còn thời gian để chăm sóc bản thân, gia đình và con cái. Đi làm về đến nhà đã đau nhừ toàn thân, ăn cũng không muốn ăn chứ đừng nói là làm cơm tối cho gia đình và tất nhiên là cũng chẳng còn mặn mà tới chuyện chăn gối nữa vì phải giữ sức để mai đi cày.
Đối với chị em, khi đến Mỹ cứ nghĩ mình là số một, nhưng tôi thấy chị em chẳng sung sướng tí nào cả. Nhiều khi họ còn phải làm việc vất vả hơn cánh đàn ông ấy chứ. Chỉ đơn cử việc sinh đẻ thôi cũng đã là một thiệt thòi lớn. Thông thường ở Mỹ sau khi sinh, chỉ ở lai bệnh viện 48h. Chồng thì cũng chỉ nghỉ 2-3 ngày sau đó là chị em phải tự lo cho bản thân và con nhỏ, 1-2 tuần nhiều lắm là 4 tuần lại phải đi làm. Con nhỏ chưa đầy tháng tuổi phải gửi trẻ 11-12h/ngày. Nhiều khi nhìn con còn quá bé mà phải đưa đi gửi cả ngày ứa cả nước mắt, nhưng biết làm sao bây giờ. Nghỉ ở nhà để lo cho con ư? Lấy tiền đâu ra để mà sống? Ai lo cho đống hóa đơn hàng tháng? Đến khi con đi học thì cả tuần không thấy mặt con ấy chứ.
Ở Mỹ, hầu hết thực phẩm đều là đông lạnh có khi hàng tháng. Đồ ăn thì nấu một lần cho 2-3 ngày. Ăn thì chẳng bao giờ đúng bữa, mà cũng chẳng còn kịp nhai nữa, nuốt cho đầy bụng để mà làm việc. Bữa sáng thì ăn ở trên xe, bữa trưa thì ăn ở chỗ làm, rỗi lúc nào thì ăn lúc đó, nhiều hôm bận quá chẳng có thời gian để mà ăn phải uống sữa trừ cơm. Rất nhiều hôm bữa tối, cơm canh đổ đầy một tô, hâm nóng bằng lò vi sóng, chồng lái xe vợ vừa ăn vừa đút cho chồng ăn vội vã tới đón con kẻo trễ bảo mẫu than phiền.
(Bài trích đăng từ trên wed)
 

ngô hồng bàng

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

các ace chưa từng đặt chân đến mỹ thì mình thấy lúc nào cũng mạnh miệng hết.nếu ace ko nhà cửa,công việc ổn định o vn,thì ra đi là giải pháp,còn nếu nhà cửa ,công việc ổn định thì ko nên,nhất là các bác đã lớn tuổi.mong sau các chú các bác đi sau đả có diễn đàn tam trạng buồn vui này rồi,sau này đừng than vãn nữa.mình thì nếu cho minh đều ước thời gian mà quay trở lại.mình sẽ ko làm giấy tờ ...: có nhiều người muốn biết thiên đường ra sao nên họ đi.nhưng đi rồi vỡ mộng họ lại can đảm quay về,có nhiều người nói mạnh miệng quá lúc về cũng âm thầm.còn có người nặng tình vơ,chồng con cái ko thể quay về,hỡi ôi mỷ đi khó về còn khó hơn24:
Xin chào các bạn , là Thành viên mới của XNC , mà cũng chưa đc biết xứ Cờ Hoa là thế nào ( vì Hs chỉ đang trong giai đọan làm thôi ) nên mặc dù là U60 vài năm nhưng nếu có gì Kg đúng xin cứ là tận tình chỉ bảo nha .

Theo ý nghỉ cũa tôi khi mình chấp nhận leo lên máy bay là mình phải chấp nhận mọi tình huống ( vì mình đi định cư mà ) nếu đi du lịch thì mình có thể phàn nàn DV Kg tốt , lần sau Kg đi nửa .Nên mọi sự sướng , vui , buồn ,khổ ta hảy coi đó là chuyện con thỏ ,hảy nghỉ đến nhửng Thuyền Nhân( họ coi tất cả là con thỏ) dù rằng trên đầu là bão tố , dưới chân là Cá mập,tôi thì chưa đi Mỹ , nhưng có rất nhiều người bạn ngày xưa xuống tàu ngày 26/04 ở bờ biển Vũng Tàu ( tôi ở lại vì vợ con ) , họ bây giờ chắc chắn là quá ổn định , và cũng có nhửng người bạn mới định cư IR5 , nhửng ngày đầu qua đó cũng thấy chán nản, con cái đối xử theo xã hội Mẽo , cháu thì kg dám la rầy lớn ( nó về bên này thăm ông bà , thì dể xử hơn ) vì sợ nó kêu 911, vài tháng sau phải dọn qua nhà người đồng hương ở nhờ và hành trình tìm việc làm , có chút đỉnh tiền gom góp mua nhà trả góp , lúc ấy ngày nào cũng lên yahoo than thở bi ai thống thiết ( Nếu lúc ấy có Nhà máy Pháo thì anh ta dám làm Tổng giám đốc) nói là biết thế này thì Kg đi khỏi VN , nghèo thế nào sống vẩn hơn bên Mẽo .

Và bây giờ thì anh ta kg còn than vản như ngày xưa , có cái nhà bebé , chiếc xe cà tàng ,nhưng đó là thiên đường hơn ngày xưa mới qua ? thi thỏang trò chuyện thì anh ta khen nước Mỹ này nọ ,tôi chưa đi đâu là đâu , nếu có đi xa chỉ là loanh quanh Đông nam á ,thấy cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi , có làm thì mới có ăn , Kg dưng ai dể đem phần cho ta ( bài học cấp một ) nhưng vẩn đúng cho mọi người lớn tuổi chúng ta .

Và bây giờ nghe mấy ông VK Mỹ nói là : lúc đầu mới qua thấy buồn thấy chán , ở được vài tháng là ở tốt thôi , lúc đó trục xuất về VN lại trốn chui nhủi để ở lại ,có phải vậy kg các bạn đả đi trước ?


P/S Tại tui tuổi con Gà nên MỔ kg đầy đủ ,trình bày Kg đc đúng như mấy người có học com pu tơ
 

bonchen

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

các ace chưa từng đặt chân đến mỹ thì mình thấy lúc nào cũng mạnh miệng hết.nếu ace ko nhà cửa,công việc ổn định o vn,thì ra đi là giải pháp,còn nếu nhà cửa ,công việc ổn định thì ko nên,nhất là các bác đã lớn tuổi.mong sau các chú các bác đi sau đả có diễn đàn tam trạng buồn vui này rồi,sau này đừng than vãn nữa.mình thì nếu cho minh đều ước thời gian mà quay trở lại.mình sẽ ko làm giấy tờ ...: có nhiều người muốn biết thiên đường ra sao nên họ đi.nhưng đi rồi vỡ mộng họ lại can đảm quay về,có nhiều người nói mạnh miệng quá lúc về cũng âm thầm.còn có người nặng tình vơ,chồng con cái ko thể quay về,hỡi ôi mỷ đi khó về còn khó hơn24:
Trước tiên, xin cảm ơn và rất quí mến những người bạn đã đi trước để lại những kinh nghiệm cho người đi sau.
Cho mình xin lỗi bạn NGOHONGBANG hiện nay đang ở Mỹ hay ở Việt Nam và chờ giấy tờ ?
Về vấn đề bạn góp ý:
1. Các bác, các chú lớn tuổi ở đây đi Mỹ, thì nếu ét về mặt cá nhân, có thể không ai muốn đi cả, vì đó là một đất nước xa lạ, những con người xa lạ, bất đồng ngôn ngữ.Nhất là ở tuổi đã ngoài ngũ [tứ] tuần. Thế nhưng, nếu như ai cũng yên phận như ai, thì con cháu đời sau sẽ ra sao ? vĩ mô mà xét, họ đi vì một tâm huyết lớn là để cũng cố thế hệ đời sau, họ ra đi vì hi sinh đời cha cũng cố đời con.Ở vi mô, họ ra đi vì một chút hi vọng nhỏ về một chân trời mới, đi để được học hỏi, để được hiểu thêm về thế giới bên ngoài.
2. Cuộc đời có những lúc trắng, có những khi đen. Một xã hội có những người than vãn thì có người hạnh phúc. Đó là những cung bậc cảm xúc của con người. "Hi vọng" đó là một thứ mà không ai tính thuế cả, vậy thì tại sao ta không hi vọng. Tất nhiên sẽ có bẽ bàng, sẽ có thất vọng, sẽ có hụt hẫng, nhưng dù sao thì:

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
[Xuân Diệu]​

Một điều tất yếu của cuộc sống đó là đừng bao giờ dập tắt những giấc mơ, những hi vọng đẹp. Hãy cho họ những phân tích và giúp giấc mơ đó thành sự thật, dù không hoàn thiện, nhưng vẫn còn hơn là dập tắt ngay từ "nước trong trứng".

có nhiều người muốn biết thiên đường ra sao nên họ đi.nhưng đi rồi vỡ mộng họ lại can đảm quay về24:
Phải có đắng cay, thì mới có mật ngọt. Đã gọi là thiên đường cớ sao lại không có địa ngục. Và giới hạn của địa ngục và thiên đường là đâu ? Phải chăng đó là do chính bản thân ta tự hình dung ra chăng ...

Nếu như bác NGONHONGBANG đang ỡ Mỹ,thì cho mình xin lỗi vì những bài phân tích trên không có ý định"múa rìu qua mắt thợ" mà là đang chứng minh cho bác thấy về hi vọng, niềm tin của những người Việt Nam đầy hi vọng ngày nay cho một tương lai tươi sáng dù ở VN hay đi Nước ngoài. Dẫu rằng có thất vọng, hay thành công, thì dù sao ta cũng hài lòng với bản thân ta rằng ta đã có, đã chứng kiến, đã thấy một giấc mơ có thật trong ta.

Học, học nữa và học mãi
 

ngô hồng bàng

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

mình đang o usa đấy,mình sang mẽo năm ngoái,có thể bạn sẽ cho là mìnhko hoà nhập được nên nói vậy?khi qua mỹ là bạn phải chấp nhận xã hội mỹ,cuộc sống mỹ.chứ ko phải là hoà nhập được hay ko,mà chấp nhận thôi.mà mình cũng đang vê vn làm ăn,vì công việc mình bên vn vẩn ổn,mình cũng buồn cười khi mình đi công việc gặp nhiều người hỏi mình ko ở mỹ hay sao mà còn buôn bán,ở mỹ sướng vây sao ko ở,bởi vây người vn mình thường có tư tưởng qua mỹ sẽ sung sướng,giàu sang,lúc trưa đi mình cũng nghỉ vậy đó.lúc chuẩn bị đi có người nói mình khùng hả mà đi,?lùc thấy mình về vn có người hỏi ở mỷ sướng vậy mà về vn,nói mình ko được bình thường,mình ko có ý làm nản lòng các ace,nên kinh nghiệm của mình là những ai có điều kiện kinh tế ổn định thì ko nên,nhất là những bác lớn tuổi,và nên đi mỹ học là tốt nhất,,những ai khó khăn thì nên.đó là lời khuyên chân thành của mình:24::24::24:
Trước tiên, xin cảm ơn và rất quí mến những người bạn đã đi trước để lại những kinh nghiệm cho người đi sau.
Cho mình xin lỗi bạn NGOHONGBANG hiện nay đang ở Mỹ hay ở Việt Nam và chờ giấy tờ ?
Về vấn đề bạn góp ý:
1. Các bác, các chú lớn tuổi ở đây đi Mỹ, thì nếu ét về mặt cá nhân, có thể không ai muốn đi cả, vì đó là một đất nước xa lạ, những con người xa lạ, bất đồng ngôn ngữ.Nhất là ở tuổi đã ngoài ngũ [tứ] tuần. Thế nhưng, nếu như ai cũng yên phận như ai, thì con cháu đời sau sẽ ra sao ? vĩ mô mà xét, họ đi vì một tâm huyết lớn là để cũng cố thế hệ đời sau, họ ra đi vì hi sinh đời cha cũng cố đời con.Ở vi mô, họ ra đi vì một chút hi vọng nhỏ về một chân trời mới, đi để được học hỏi, để được hiểu thêm về thế giới bên ngoài.
2. Cuộc đời có những lúc trắng, có những khi đen. Một xã hội có những người than vãn thì có người hạnh phúc. Đó là những cung bậc cảm xúc của con người. "Hi vọng" đó là một thứ mà không ai tính thuế cả, vậy thì tại sao ta không hi vọng. Tất nhiên sẽ có bẽ bàng, sẽ có thất vọng, sẽ có hụt hẫng, nhưng dù sao thì:

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm​
[Xuân Diệu]​

Một điều tất yếu của cuộc sống đó là đừng bao giờ dập tắt những giấc mơ, những hi vọng đẹp. Hãy cho họ những phân tích và giúp giấc mơ đó thành sự thật, dù không hoàn thiện, nhưng vẫn còn hơn là dập tắt ngay từ "nước trong trứng".


Phải có đắng cay, thì mới có mật ngọt. Đã gọi là thiên đường cớ sao lại không có địa ngục. Và giới hạn của địa ngục và thiên đường là đâu ? Phải chăng đó là do chính bản thân ta tự hình dung ra chăng ...

Nếu như bác NGONHONGBANG đang ỡ Mỹ,thì cho mình xin lỗi vì những bài phân tích trên không có ý định"múa rìu qua mắt thợ" mà là đang chứng minh cho bác thấy về hi vọng, niềm tin của những người Việt Nam đầy hi vọng ngày nay cho một tương lai tươi sáng dù ở VN hay đi Nước ngoài. Dẫu rằng có thất vọng, hay thành công, thì dù sao ta cũng hài lòng với bản thân ta rằng ta đã có, đã chứng kiến, đã thấy một giấc mơ có thật trong ta.

Học, học nữa và học mãi
 

Iphone4

Thành viên mới
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Xin chào các bạn , là Thành viên mới của XNC , mà cũng chưa đc biết xứ Cờ Hoa là thế nào ( vì Hs chỉ đang trong giai đọan làm thôi ) nên mặc dù là U60 vài năm nhưng nếu có gì Kg đúng xin cứ là tận tình chỉ bảo nha .

Theo ý nghỉ cũa tôi khi mình chấp nhận leo lên máy bay là mình phải chấp nhận mọi tình huống ( vì mình đi định cư mà ) nếu đi du lịch thì mình có thể phàn nàn DV Kg tốt , lần sau Kg đi nửa .Nên mọi sự sướng , vui , buồn ,khổ ta hảy coi đó là chuyện con thỏ ,hảy nghỉ đến nhửng Thuyền Nhân( họ coi tất cả là con thỏ) dù rằng trên đầu là bão tố , dưới chân là Cá mập,tôi thì chưa đi Mỹ , nhưng có rất nhiều người bạn ngày xưa xuống tàu ngày 26/04 ở bờ biển Vũng Tàu ( tôi ở lại vì vợ con ) , họ bây giờ chắc chắn là quá ổn định , và cũng có nhửng người bạn mới định cư IR5 , nhửng ngày đầu qua đó cũng thấy chán nản, con cái đối xử theo xã hội Mẽo , cháu thì kg dám la rầy lớn ( nó về bên này thăm ông bà , thì dể xử hơn ) vì sợ nó kêu 911, vài tháng sau phải dọn qua nhà người đồng hương ở nhờ và hành trình tìm việc làm , có chút đỉnh tiền gom góp mua nhà trả góp , lúc ấy ngày nào cũng lên yahoo than thở bi ai thống thiết ( Nếu lúc ấy có Nhà máy Pháo thì anh ta dám làm Tổng giám đốc) nói là biết thế này thì Kg đi khỏi VN , nghèo thế nào sống vẩn hơn bên Mẽo .

Và bây giờ thì anh ta kg còn than vản như ngày xưa , có cái nhà bebé , chiếc xe cà tàng ,nhưng đó là thiên đường hơn ngày xưa mới qua ? thi thỏang trò chuyện thì anh ta khen nước Mỹ này nọ ,tôi chưa đi đâu là đâu , nếu có đi xa chỉ là loanh quanh Đông nam á ,thấy cuộc sống ở đâu cũng vậy thôi , có làm thì mới có ăn , Kg dưng ai dể đem phần cho ta ( bài học cấp một ) nhưng vẩn đúng cho mọi người lớn tuổi chúng ta .

Và bây giờ nghe mấy ông VK Mỹ nói là : lúc đầu mới qua thấy buồn thấy chán , ở được vài tháng là ở tốt thôi , lúc đó trục xuất về VN lại trốn chui nhủi để ở lại ,có phải vậy kg các bạn đả đi trước ?


P/S Tại tui tuổi con Gà nên MỔ kg đầy đủ ,trình bày Kg đc đúng như mấy người có học com pu tơ
Chào bác!

Dân gian có câu, "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" không ai có thể trả lời cho câu hỏi của bác được. Cuộc sống ở đâu cũng vậy, do mỗi người cảm nhận về nó như thế nào thôi. "Vạn sự khởi đầu nan" không ai không gặp khó khăn, " Trăm nghe không bằng một thấy" cái gì cũng phải thực tế chứ nghe nói thôi cũng chưa đủ. Đối với ai đó họ thấy Mỹ là thiên đường nhưng với người khác lại thấy khác...cuộc sống ở đâu cũng vậy, sống đâu cũng phải làm, sống đâu cũng phải ăn mới sống được, sống đâu cũng phải trả đủ thứ BILL hàng tháng...

Đối với lớp nhỏ khi đến Mỹ chúng mới bắt đầu khởi nghiệp cuộc đời dĩ nhiên sẽ thấy dễ dàng hơn những người lớn tuổi, những người đã sống gần hết cuộc đời để gầy dựng sự nghệp và đã có cuộc sống ổn định ở Việt Nam, nay đến Mỹ có nhiều lý do ( đoàn tụ gia đình, đi Mỹ vì con, đoàn tụ với cha mẹ, đoàn tụ với con cái...). Xong, khi từ bỏ tất cả để đến đất nước cờ hoa làm lại từ đầu, ai ai cũng nói " ra đi là chấp nhận tất cả..." vậy mà khi chạm vào thực tế thì mới biết mình chưa hề sẳn sàng để chấp nhận tất cả, ngôn ngữ, công việc mới, môi trường sống mới...

Có đứa bé nào mới lọt lòng mẹ mà tự đứng lên đi được đâu, vì vậy khi chúng ta đến Mỹ cũng vậy thôi, dù ở Việt Nam đi đứng ngon lành, nói năng bình thường, ai nói gì cũng nghe rõ ràng, chạy xe vèo vèo mà không cần ai chở đi đây, đi đó...Khi thay đổi cuộc sống bắt buộc phải gặp không nhiều thì ít sự cố đủ thứ, như tôi đã nói... Vì vậy ai thiết tha đến nước Mỹ thì cứ đi, nếu người ta nói mình có thể tin được thì hiếu kỳ tìm hiểu, nếu ai đó họ cũng nói lên sự thật về cuộc sống của họ nhưng lại có người không tin, dèm pha, phê bình, phán xét...vậy thì tốt nhất đừng tìm hiểu làm gì cho rối trí...

Nói như bác
" Theo ý nghỉ cũa tôi khi mình chấp nhận leo lên máy bay là mình phải chấp nhận mọi tình huống ( vì mình đi định cư mà )..."
vậy thì bác cứ chấp nhận trước khi bác lên máy bay, đừng tìm hiểu sâu xa làm gì cho mệt bác ah.