Một chuyến bay dài...

quaidan

Cựu Ban điều hành
#1
Hi ACE, mình muốn viết bài này đã lâu, ngay sau khi mình vừa đặt chân tới quê hương thứ hai, để để lại chút gì đó, cái gọi là kinh nghiệm từng trải còn “bốc khói, tươi rói” cho gia đình anh chị Hoangmau và bạn BinhMinh, anh Hoangmau thì bay sau gia đình mình 5 ngày, còn BinhMinh thì đi sau anh Hoangmau 2 ngày. Thế nhưng, có những việc không như mình mong muốn, khách quan và chủ quan, bảo bùng oánh cho một trận mất net tới 5 ngày, lại bận lu bù những việc của người mới đến: phải chào hỏi, đón tiếp, ra mắt,… nên bị … ăn uống, và bị … dẫn đi đây đi đó, … cho tới nay, sau bao lần đã lên diễn đàn trả lời các câu hỏi thông thường về di trú, và… phải quyết tâm lắm mới có thể ngồi đây, hồi tưởng lại những ngày đã qua, sắp xếp câu chuyện, ngắn gọn thôi, để viết cho các bạn, những người đi sau…

Chuẩn bị cho một chuyến bay dài,

- Sao không soạn sách vở của con đi?
- Sao con đem theo cái này làm chi?
- Sao Lily dán băng keo xanh làm gì cho mất thời gian vậy?
- Sao đem nồi niêu, chén đũa,… chi vậy, bộ bên Mỹ hổng có hả trời?!
- Sao Quaidan “nhiều chuyện” quá vậy hả?
……….....

Ui ! Bao nhiêu là cái SAO, nó hổng chịu nằm trên trời mà… bay vào lẩn quẩn ở trong nhà mình, làm hoa cả mắt, nhức cả tai, đâu cái điền, …

Tranh cải, gây gỗ, mệt mỏi, bực bội, mất ăn, mất ngủ,…. để lựa chọn, quyết định lấy hay bỏ, mua sắm, sắp xếp, đóng gói đồ đạc,… đúng là cái chuyện: “quan trọng của mấy bà, rườm rà với mấy ông, ước mong của sắp nhỏ”. Thiệt là oải quá :102:

Rồi… cái này để cho người này, cái kia dành cho người kia, chuyện nọ giúp cho người nọ, việc ấy nhớ nhắc người ấy,… làm rối tung cả bộ nhớ :20:

Rồi… điện thoại reo, nói lời tạm biệt, gặp gỡ chia tay, tiệc tùng thâu đêm,… làm phờ phạc cả người lay

Lo âu, mệt nhọc, sung sướng, hạnh phúc,… dẫn đến bịnh, cả hai vợ chồng phải đi bác sỹ trước ngày bay. Hình như mọi thứ đều đổ vào những ngày này, chết thật :109:

Rồi cúng cuồi, con cá đối cũng nằm trên cối đá, còn con cua đồng thì ngắm con công đùa, chuyện gì cũng tới hồi kết thúc, ngọn lao đã được phóng đi, tên đã rời khỏi cung, phải bỏ lại sau lưng hết tất cả, không đắn đo suy nghĩ, leo lên xe thẳng ra phi trường.

Đó, đoạn trường này ai có qua cầu mới hay, có lẽ bà con mình ai cũng phải qua cái cầu này, nhưng, thiệt tình mong sao, lại cũng SAO, mọi người sẽ sắp xếp thời gian và tổ chức công việc chuẩn bị bay của mình “ngon lành” hơn gia đình của Quaidan&Lily.

…. Bi giờ, đêm đã khuya, yên tĩnh, mọi người đang yên giấc, những mệt nhọc đã qua,… ngồi đây, trên máy bay, ở độ cao hơn 10km, nhớ lại những buổi Offline cùng mọi người thiệt là vui, nhớ lại cảnh tiễn đưa trong sân bay thiệt là ấm áp, ôi, thiệt là:
"… Bao nhiêu kỷ niệm còn ngơ ngẩn
Tâm sự sớm chiều chẳng tỏ xong …
"

Hehehe, nhưng có cái này phải “tỏ cho xong” để bà con biết:

- Đồ đạc cứ đem thoải mái, miễn là đúng qui định, không phải hàng cấm, bạn cứ theo tham khảo trong bài viết này của Azalea http://xuatnhapcanh.com/forum/showthread.php?t=7797 , số cân nếu lỡ có quá hơn qui định từ ½-1 kg cũng hông sao, nhưng hành lý xách tay hay thùng đồ ký gửi phải nhớ đúng qui cách (kích thước qui định). Vì đôi khi họ kiểm tra lại bằng cách bỏ valy/túi xách tay vào 01 cái khung, nếu vừa thì cho mang đi, còn không lọt vô cái khung đó được thì bắt đem qua hành lý ký gửi.

Mình đi hãng ANA, hôm đó cho gửi hành lý xách tay qua khoang hành lý ký gửi miễn phí, hên thiệt. Hành lý xách tay nên là các vali có bánh xe để kéo đi cho nhẹ, vì trong các sân bay, đường đi từ gate này sang gate khác rất xa. Hành lý ký gửi đương nhiên là phải ghi địa chỉ và số phone đến, nhưng nhớ phải có ký hiệu riêng, thống nhất, để có thể nhìn từ xa đã nhận ra đồ của mình. Như đồ của anh Hoangmau nè :113:
- Khi qua các cửa kiểm soát hành lý xách tay và body, nhớ tháo các thứ trang sức có chất kim loại (kể cả viết, đồng hồ, dây nịt, chìa khóa, điện thoại, …) để vào khay cho chạy qua máy rà, vì đi mình không qua cổng mà “êm” là hổng phải lo bị bắt cởi áo, tháo giầy cho cực.

Nhà mình qua các trạm này ngon lành, không hề bị bắt tháo giầy, cởi áo, cởi tùm lum... như bác Hoangmau :24:

- Khi điền tờ khai hải quan: form 6059B, do tiếp viên hàng không đưa trên máy bay đáp xuống phi trường Mỹ, từ mục thứ 10 đến mục thứ 14 nên chọn No, nghĩa là đánh dấu [x] bên hộp No. Mục 15 thì bỏ trống, không ghi. Như BinhMinh, thiệt tình khai hết nên bị hỏi tới hỏi lui, khui thùng, rắc rối quá.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nếu đem số tiền hơn $7000/ người thì phải điền vào tờ khai hải quan VN, đương nhiên là phải có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước VN, nếu không thì bị "làm luật", phiền lắm. Còn nếu đem số tiền > $10,000/người vào Mỹ thì phải khai và nộp form FinCEN 105 cho đúng, coi chừng bị yêu cầu đưa ra cho họ đếm lại.

Nhà mình đi trót lọt, ngọt sớt vì … hổng có nhiều tiền để mang cho quá số qui định. :21:

Ngày đầu tiên đặt chân trên đất Mỹ

Bi giờ, đêm đã khuya, thật yên tĩnh… không ngủ được, mình khám phá xung quanh chỗ ngồi, xem phim, chơi game, nghe nhạc,… cũng chưa ngủ được, mình khám phá cái WC (toilet) của Boeing 777, cũng chưa ngủ được, mình đành… phá cô tiếp viên người Nhật (hổng dám… khám àh nghen :21:), xin 01 chai rượu, cô ta hỏi uống rượu gì, mình nói bất kỳ rượu gì cũng được, chứ có biết rượu gì đâu mà yêu cầu, tất cả phải nói bằng tiếng Anh nha :24:, hehe, cô ta đem cho mình chai rum Pháp, hình như là La Baume, free àh :111: nhâm nhi với gói snack ngũ cốc gì đó của Nhật, nghe cũng đã đã… phê phê…, nghe tiếng uhuhuh trên máy bay, mà mơ màng tưởng như tiếng ngáy của người yêu, nhớ khi xưa , cách đây đã hăm mấy năm , có làm bài thơ Đêm khuya để tặng “người ấy”, bây giờ câu được câu mất:

“… Đêm khuya nghe có tiếng rên
Êm êm giấc ngủ lênh đênh bao ngày
Đêm khuya đêm khói thuốc bay
Lâng lâng ai nhớ ai hoài lim dim
Đêm khuya đêm vắng lắng im
Tê tê nghe tiếng trái tim đang hồi
Đêm khuya đêm đến với tôi
Âm âm đất nước, mây trời quê hương”


“Người ấy” đang ngủ kia, các bạn đọc xong đừng cười lớn, “người ấy” tỉnh dzậy thì… mắc cỡ chết :109:

Và… trời đã sáng, tới Narita Japan rồi nè. Mình cùng gia đình đi tìm đến gate chuyển tiếp, hơi bị vòng vo tam quốc, xuống thang lên băng tải, xa xa một chút, nhưng thấy vui chớ không mệt. Ngắm nghía, chụp hình, xong rủ mọi người đi khám phá cái “WC” của Narita International Airport.

Mấy cái vụ “khám phá” này bà con đừng quên nghen :43:

Trước lúc bước lên máy bay bay tiếp, đứa con gái lớn của mình đột nhiên bất ngờ bị yêu cầu cho soát người và khám hành lý xách tay, tưởng chuyện gì, ai dè là chương trình kiểm tra an ninh của hãng ANA đối với hành khách trong chuyến bay, được lựa chọn ngẫu nhiên, hú hồn :10: Hãng này đi cũng good lắm đó bà con :101:

Hầu hết thời gian, máy bay luôn bay ở độ cao trên 10Km, tốc độ >1000Km/h, khiếp thật !!! Mình thì cứ ngóng hoài lên cái màn hình để khi nào đến không phận của Hoa Kỳ xem xem cái cảm giác nó ra sao, lại cũng SAO, nhưng khi đến rồi cũng hổng thấy có gì đặc biệt :13:

Cuối cùng, rồi máy bay cũng đáp xuống Dulles International Airport, Washington, mình tự nhắc: đây là quê hương thứ hai của mình đó, hãy yêu lấy nó, đừng bỏ chạy :40: Và mình tự nhiên có cảm giác hết sức nhẹ nhàng, khỏe khoắn, như đã về đến nhà, GREAT :113:

Nói vậy mà hổng phải vậy nha, riêng mình thôi thì khỏe, đứa nhỏ bị cái tật say xe, bà xã và đứa lớn cũng bị gật gù như mới uống rượu, vừa xuống là ghé thăm cái “Restroom” của Dulles Airport liền, giải quyết mọi thứ xong thì nhà mình phải là người sắp hàng sau cùng của chuyến bay để làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ :102: Ôi thôi, dòng người dài rồng rắn, chuyến bay này chưa xử lý xong đã có chuyến khác tới nối đuôi rồi, mặc dù đã được chia làm 02 nhánh cho: Citizens và Non-Citizens.
Mình xếp vào hàng Non-Citizens, đến lượt được làm thủ tục, nó nói tiếng Anh, mình nói tiếng Em lay hehehe, vậy mà cũng OK, qua tuốt luốt :10:

Bà con đừng quá lo lắng nghen, cứ xả láng, có chữ nào tiếng Anh thì búa, không thì chơi luôn tiếng Việt cho nó oách :21:

Dzậy chớ cũng có lúc quê lắm, vì “hai lúa” quá :9: Hành lý mình thì đã có một anh người Mễ xếp lên xe đẩy đi, ảnh nói với mình gì đó, thấy mình ngơ ngơ ngáo ngáo, ảnh hỏi “First new? “, mình “Yes, yes”, ảnh dẫn mình tới chỗ làm thủ tục ở vòng hai. Đến khi hoàn tất mọi thủ tục, đấy hành lý đi ra ngoài chỗ gia đình chờ đón, biểu mình cứ đi tới trước, mình thì hổng thấy có đường nào đằng trước nên hổng chịu đi, chả đằng sau đẩy xe đùn tới, đẩy mình đi luôn, pà mẹ ơi, tự dưng cái cánh cửa sắt to đùng đằng trước mặt nó mở ra làm giựt mình, kiểu như trong phim “Alibaba và 40 tên cướp”, cái khúc kêu “vừng ơi, hãy mở cửa ra”, thiệt đúng là “nhà quê lên tỉnh”, mấy tay Mỹ đen khác ngó mình cười, quê hết biết !!! Cả nhà mình cũng được một trận cười vô tư, đã luôn :24:
Ra tới ngoài gặp được người nhà, mừng quá, hơn hai tiếng rưỡi mần thủ tục chứ ít gì. Hôm nay sao mà người nhập cư dạng mình đông thế hổng biết. Chịu :13:

Mấy tháng trước nghe anh Thanhnv xuống phi trường này làm thủ tục vắng teo, mình hơi bị xui đây :20:


Và những ngày tiếp theo …

Tội nghiệp,ông Bô bà Me mình sốt ruột lắm, cứ nhăn nhó thằng em út của mình hoài, vì nó cà kê đi đón trễ, ổng sợ bọn mình đi lạc. Mà mần sao lạc được, quaidan này chỉ lo ham uống rượu quá nên ngủ quên luôn trên máy bay, lại nằm ở khu vực của các nữ tiếp viên hàng không mới ác, chắc hổng biết đường về thiệt ah :24: Hehe, mơ mộng chút cho đời thêm attractive, hay romantic, chớ bố bảo cũng chả dám :10:


Quẳng đồ lên xe xong, cũng đã hơn 1 giờ trưa, bọn mình được chở đi ẩm thực luôn ở nhà hàng Mỹ. Khung cảnh nhà hàng Mỹ cũng như ở Việt Nam thôi, bình thường, còn thức ăn Mỹ nói chung cũng không đến nỗi, vị có hơi khác ở bên mình. Nếu lo không ăn được thì nên kêu những món mình quen biết, cả nhà mình đang mệt, yếu hổng dám ra gió nên 2 đứa mình thì kêu beef steak (bò bít tết), 2 đứa nhỏ thì chọn fried chicken (gà chiên), ông Bô bà Me và thằng em Út của mình thì lấy mấy món của Mỹ, mình chẳng biết tên là món gì nhưng thứ nào mình cũng share, nếm qua cho biết, cũng đường được, chơi thêm 01 ly bia Mỹ nữa, nghe tê tê, đã thiệt :113:

Ngày đầu tiên mình đã biết rằng: ở nhà hàng Mỹ có nhiều thức ăn cũng rẻ và ngon. Nếu sành điệu hay rành các món ăn truyền thống của họ, thì kêu những loại mà 1 món có 3 phần: khai vị + chính + tráng miệng, rất là hoành tráng nhưng giá chỉ khoảng $20 đổ lại mà thôi.

Các bác cứ mạnh dạn thử, nhiều thứ mình còn chưa biết lắm đa :13:

Dìa tới nhà, sắp xếp sơ sơ đồ đạc, bọn mình tắm rửa xong thì đi nằm một chút. Người lúc này cứ như “trên mây”, lúc nào cũng nghe lâng lâng, hổng phải vì sung sướng mà vì khác múi giờ, mà vì cái đồng hồ sinh học chưa điều chỉnh được, chắc cỡ 1 tuần sau thì về lại được "mặt đất" :43:

Đâu chừng hơn một ngày sau mình lên diễn đàn chào mọi người, rồi một ngày sau nữa thì mình bị mất internet và telephone do ảnh hưởng giông bảo ở khu vực gần nhà.

Liên tiếp mấy ngày sau gia đình mình được dẫn đi đây đó, chủ yếu là các siêu thị, chợ, nhà hàng, công sở nhà nước, trường học công,...

Siêu thị thì cái nào cũng bự chà bá, có cái chuyên: chỉ bán về một nhóm hàng hóa nào đó, có cái cũng đa hệ: bán đủ thứ trên đời. Đồ để ở trong đó lớ quớ như mình đi kiểm hổng ra đâu, muốn gì thì nên hỏi mấy tay nhân viên cho lẹ, còn có thời gian, muốn khám phá thì cứ từ từ mà ngắm nghía.

Gọi là chợ vì hàng hóa bán chủ yếu là đồ nhà bếp, rau cải thịt thà, gia vị, đồ ăn, đồ mặc,…nếu tính bằng tiềng VN thì thấy cái gì cũng mắc. Mình khoái vô mấy cái chợ bự bự, "khổ lồng", như hệ thống Costco, kiểu bán sỉ như siêu thị Metro ở bên mình, nghâm cứu mãi, mình mua được một thùng Coca-Cola, 32 lon, 355ml/lon, tính ra giá tương đương = giá VN, khoái thiệt !!! Nếu đi vào thứ bảy hay chủ nhật thì có thêm cái vụ được nếm rất nhiều món ăn, dạng giới thiệu sản phẩm đang bày bán, họ mời ăn thử rất lịch sự, lại ngon và free nữa, chỉ cần đi hết một vòng cái chợ này thì no ứ hự luôn, sướng chưa :109:

Bởi vậy, bà con nếu đem được thứ gì thì cứ đem, hơi đâu đồ đang xài lại đem bỏ, rồi qua đây mua cho mắc :100:


Ưh, mình còn có dịp được ông Bo bà Me chở qua Eden ở Virginia nữa. Mua sắm, ăn uống, ngắm nghía đến chiều tối mới về. Đồ đạc thì không có gì đặc biệt, nhưng khá mắc, đồ ăn thì khá đa dạng, cũng OK, chỉ có nhà hàng thì món ăn Việt thua xa ở quê nhà. Mấy ngày ở Maryland không thấy được người VN nào, không nghe được tiếng VN xì xồ, trừ người nhà, thì đến đây cứ ngỡ như là đang ở chợ Sài Gòn, thích thiệt :1:




Định phone cho anh Thanhnv ra uống cà phê, hay làm vài ly bia, nhưng không kịp giờ. Hẹn anh dịp khác vậy nhé :101:

Bất cứ khi nào được dịp, thằng em mình có đi đâu đó là mình tót lên xe nó ngồi để thám thính đường xá, xe cộ, nhà cửa, hàng quán ở đây.

Đường xá ở đây mênh mông lắm, xe thì chỉ thấy xe hơi, kính thưa các loại xe hơi, chiếc nào nhìn cũng đã :41: Lên xe nhấn một phát là vài chục cây số như chơi, tốc độ bình thường là >100km/h, đi gần gần cũng phải là 20-30 phút. Đã hai tuần rồi mà mình không thể hình dung nổi nó như thế nào, người nhà mình ở mấy chục năm mà còn đi lộn tới lộn lui, chắc ăn thì nên xài cái GPS, hông sợ bị lạc, nhưng đôi khi nó chỉ dở lắm, nó chỉ đi lòng vòng, mà có khi lại vô mấy cái đường hay bị kẹt xe nữa, chết chưa :102:

Đừng tưởng bở, kẹt xe ở Mỹ cũng là chuyện thường ngày, như ở VN, thế mới khổ :20:

Nhà cửa xung quanh khu mình ở thì tươm tất, khang trang, nhà nào cũng như nhà nào, trong nhà phải có máy sưởi, máy nước nóng, máy làm mát,… Không thấy ai ra ngoài dạo chơi, vì trời lúc này vẫn còn lạnh lắm, ban đêm xuống dưới 0 độ C, ban ngày bữa nào ấm lắm cũng khoảng 10 độ C. Trời u ám, có mưa thì ấm. Trời trong xanh, có nắng đẹp thì lạnh. Coi chừng, thời tiết nó cũng lừa mình, ớn thiệt :13: Nhằm bữa trời đẹp, thằng em rãnh nó rủ mình đi uống coffee, quán này của đám sinh viên, hình thức đơn giản, phong cách tự nhiên và tự phục vụ, cũng được, nhưng cà phê của Mỹ không vừa miệng mình. Giống quán ăn Mỹ bình dân mà vợ chồng đứa em gái mình dẫn vô, cũng hay hay, lịch sự, thông thoáng, dễ thương, nhưng món ăn Mỹ thì chỉ để cho Mỹ ăn, mình chỉ thưởng thức thôi. Mình còn đi với nó tới mấy tiệm bán rượu bia, ôi thôi bạt ngàn, không biết đâu mà kể, đủ cả các nhãn hiệu trên thế giới, bợm nào mà lạc bước vô đây thì chắc hổng muốn ra quá :24:

Quán nào tự phục vụ thì khỏi phải trả tip đó, một số người Mỹ thích như vậy, mà mình cũng rứa, thích thế :21:

Uh, không biết ở các tiểu bang khác như thế nào, nghe Linda, BinhMinh, anh Hoangmau nói ở Michigan, Texas, Seattle/Washington good lắm, còn ở Maryland này thì hệ thống hành chính trì trệ gớm, nhưng chắc cũng hơn Việt Nam, chỉ hành là chính :112: Tới nay mà mình vẫn chưa xin cho đứa nhỏ vào High School được, vào thẳng trường học thì họ chỉ tới văn phòng tiếp nhận chỗ khác, phải gọi điện lấy cái hẹn trước, nhưng gọi điện thì không bắt máy, buộc nhắn tin để lại. Mình vẫn phải làm theo đúng qui trình, thứ hai tuần tới mình sẽ trực chỉ tới mần việc, chơi tới luôn, hổng có un/deux gì nữa :111:

Nếu có thể, cách tốt nhứt vẫn là face to face, mặt đối mặt, làm việc trực tiếp thôi :113:


Vậy là đã kết thúc, câu chuyện của Quaidan chỉ có bấy nhiêu. Quaidan gói ghém lại, mong rằng bà con lượm lặt được chút gì đó, có thể làm hành trang cho mình trong chuyến bay sắp tới, một chuyến bay dài…

Xin được cảm ơn đến tất cả các anh chị: Phuthohoa, Yenbui54, Vinhtruong, Thanhnv, Phiden, Yman, Linda, Liệu, Ánh, Duy, Hoangmau, BinhMinh, Phithuyenapolo, Trunghai, Bexinh, Gioinct, Whitecat… ở tại US, và các anh chị còn đang ở VN: Ngochappy, Thaomy, Langvuon, Heaven, Phanthingocanh, Thành, Nguyenhoangthang,Trucdao, Delena, Ndtrg61, Xitrum, Dungphuquoc, Nguyetts, Ziz, Oanhvo,… cùng tất cả các anh chị em trên diễn đàn xuatnhapcanh.com mà mình không thể kể hết ra đây, đã có lời thăm hỏi, động viên, chỉ dẫn, chúc mừng và trò chuyện với Quaidan&Lily trước những ngày bay và trong những ngày đầu tiên đến Mỹ.

Chúc những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với các anh chị và các bạn thành viên diễn đàn xuatnhapcanh.com :36:


Tao ngộ, duyên mình gởi núi sông… SEE YOU SOON :103:
 
Chỉnh sửa cuối:

Trunghai

Thành viên tích cực
#2
Ðề: Một chuyến bay dài...

Chúc ... mừng nhe bạn, cố gắng , cố gắng ... và cố gắng, đó là điều mình muốn nhắn tới Bạn, mình có phone cho anh Hoang mau rồi gia đình Binhminh cũng phone qua cho mình rồi, nhưng hôm đó mình bận đi làm cho nên ở nhà nghe phone, nhiều chuyện sẽ tâm sự với bạn khi có dịp, chúc gia đình luôn may măn và nhớ giữ gìn sức khoẻ .
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#4
Ðề: Một chuyến bay dài...

WOW, cảm ơn bác Trunghai nhiều lắm, hổm rày chưa gọi cho bác được, sorry cái đùng :11: khi nào bác hổng có bận bịu gì thì phone số này cho quaidan nghen: 1-410-987-2776 :101:

Hehehe, chữ NHẪN này sao nhìn thấy "buồn như con chuồn chuồn" dzậy cha lay bác cho em chữ Nhẫn nào mà "đã như cái cà rá" đi nha :113:
 

ziz

Support
#5
Ðề: Một chuyến bay dài...

Cái bác này chơi ác thiệt.Bà con đang nóng lòng phần tiếp theo của một chuyến bay dài ... Thế mà bác ... Thôi thì đành nhẫn vậy :21::21::21::21:




Tặng bác một vế thơ đối dạng con cóc nhé ...

Sau một chuyến bay thành Việt kiều
bạn ơi còn nhớ quán liêu xiêu
nơi ấy bạn,ta những buổi chiều
bên chung rượu nhạt ghép thơ yêu
.
 
Last edited by a moderator:

quaidan

Cựu Ban điều hành
#6
Ðề: Một chuyến bay dài...

Cái bác này chơi ác thiệt.Bà con đang nóng lòng phần tiếp theo của một chuyến bay dài ... Thế mà bác ... Thôi thì đành nhẫn vậy :21::21::21::21:




Tặng bác một vế thơ đối dạng con cóc nhé ...

Sau một chuyến bay thành Việt kiều
bạn ơi còn nhớ quán liêu xiêu
nơi ấy bạn,ta những buổi chiều
bên chung rượu nhạt ghép thơ yêu
.
hehe, cảm ơn bác Ziz nhiều nhiều :41: bài thơ này độc đáo thiệt, có lẽ hổng phải con cóc mà là con ểnh ương đó :11: Uh, chữ Nhẫn của bác seo thấy hổng điềm đạm đứng đắn chút nào, nó nhún nhấy như mấy em hay quậy dzậy :10:

P/s: bài này quaidan đang post giữa chừng hồi 10 giờ sáng (bên Mỹ), bỗng dưng bị cúp điện ngang hông, còn hỏng cả net nữa :102: thiệt, Mỹ mà cũng như VN, tức anh ách lay
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#7
Ðề: Một chuyến bay dài...

Ngày đầu tiên đặt chân trên đất Mỹ

Bi giờ, đêm đã khuya, thật yên tĩnh… không ngủ được, mình khám phá xung quanh chỗ ngồi, xem phim, chơi game, nghe nhạc,… cũng chưa ngủ được, mình khám phá cái WC (toilet) của Boeing 777, cũng chưa ngủ được, mình đành… phá cô tiếp viên người Nhật (hổng dám… khám àh nghen :21:), xin 01 chai rượu, cô ta hỏi uống rượu gì, mình nói bất kỳ rượu gì cũng được, chứ có biết rượu gì đâu mà yêu cầu :1:, hehe, cô ta đem cho mình chai rum Pháp, hình như là La Baume, free àh nhe :111: nhâm nhi với gói snack ngũ cốc gì đó của Nhật, nghe cũng đã đã… phê phê…, nghe tiếng uhuhuh trên máy bay, mà mơ màng tưởng như tiếng ngáy của người yêu, nhớ khi xưa , cách đây đã hăm mấy năm , có làm bài thơ Đêm khuya để tặng “người ấy”, bây giờ câu được câu mất:

“… Đêm khuya nghe có tiếng rên
Êm êm giấc ngủ lênh đênh bao ngày
Đêm khuya đêm khói thuốc bay
Lâng lâng ai nhớ ai hoài lim dim
Đêm khuya đêm vắng lắng im
Tê tê nghe tiếng trái tim đang hồi
Đêm khuya đêm đến với tôi
Âm âm đất nước, mây trời quê hương”


“Người ấy” đang ngủ kia, các bạn đọc xong đừng cười lớn, “người ấy” tỉnh dzậy thì… mắc cỡ chết :109:

Và… trời đã sáng, tới Narita Japan rồi nè. Mình cùng gia đình đi tìm đến gate chuyển tiếp, hơi bị vòng vo tam quốc, xuống thang lên băng tải, xa xa một chút, nhưng thấy vui chớ không mệt. Ngắm nghía, chụp hình, xong rủ mọi người đi khám phá cái “WC” của Narita International Airport.

Mấy cái vụ “khám phá” này bà con đừng quên nghen :43:

Trước lúc bước lên máy bay bay tiếp, đứa con gái lớn của mình đột nhiên bất ngờ bị yêu cầu cho soát người và khám hành lý xách tay, tưởng chuyện gì, ai dè là chương trình kiểm tra an ninh của hãng ANA đối với hành khách trong chuyến bay, được lựa chọn ngẫu nhiên, hú hồn :10: Hãng này đi cũng good lắm đó bà con :101:

Hầu hết thời gian, máy bay luôn bay ở độ cao trên 10Km, tốc độ >1000Km/h, khiếp thật !!! Mình thì cứ ngóng hoài lên cái màn hình để khi nào đến không phận của Hoa Kỳ xem xem cái cảm giác nó ra sao, lại cũng SAO, nhưng khi đến rồi cũng hổng thấy có gì đặc biệt :13:

Cuối cùng rồi máy bay cũng đáp xuống Dulles International Airport, Washington, mình tự nhắc: đây là quê hương thứ hai của mình đó, hãy yêu lấy nó, đừng bỏ chạy :40: Và mình tự nhiên có cảm giác hết sức nhẹ nhàng, khỏe khoắn, như đã về đến nhà, GREAT :113:

Nói vậy mà hổng phải vậy nha, riêng mình thôi thì khỏe, đứa nhỏ bị cái tật say xe, bà xã và đứa lớn cũng bị gật gù như mới uống rượu, vừa xuống là ghé thăm cái “Restroom” của Dulles Airport liền, giải quyết mọi thứ xong thì nhà mình phải là người sắp hàng sau cùng của chuyến bay để làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ :102: Ôi thôi, dòng người dài rồng rắn, chuyến bay này chưa xử lý xong đã có chuyến khác tới nối đuôi rồi, mặc dù đã được chia làm 02 nhánh cho: Citizens và Non-Citizens.
Mình xếp vào hàng Non-Citizens, đến lượt được làm thủ tục, nó nói tiếng Anh, mình nói tiếng Em lay hehehe, vậy mà cũng OK, qua tuốt luốt :10:

Bà con đừng quá lo lắng nghen, cứ xả láng, có chữ nào tiếng Anh thì búa, không thì chơi luôn tiếng Việt cho nó oách :21:

Dzậy chớ cũng có lúc quê lắm, vì “hai lúa” quá :9: Hành lý mình thì đã có một anh người Mễ xếp lên xe đẩy đi, ảnh nói với mình gì đó, thấy mình ngơ ngơ ngáo ngáo, ảnh hỏi “First new? “, mình “Yes, yes”, ảnh dẫn mình tới chỗ làm thủ tục ở vòng hai. Đến khi hoàn tất mọi thủ tục, đấy hành lý đi ra ngoài chỗ gia đình chờ đón, biểu mình cứ đi tới trước, mình thì hổng thấy có đường nào đằng trước nên hổng chịu đi, chả đằng sau đẩy xe đùn tới, đẩy mình đi luôn, pà mẹ ơi, tự dưng cái cánh cửa sắt to đùng đằng trước mặt nó mở ra làm giựt mình, kiểu như trong phim “Alibaba và 40 tên cướp”, cái khúc kêu “vừng ơi, hãy mở cửa ra”, thiệt đúng là “nhà quê lên tỉnh”, mấy tay Mỹ đen khác ngó mình cười, quê hết biết !!! Cả nhà mình cũng được một trận cười vô tư, đã luôn :24:
Ra tới ngoài gặp được người nhà, mừng quá, hơn hai tiếng rưỡi mần thủ tục chứ ít gì. Hôm nay sao mà người nhập cư dạng mình đông thế hổng biết. Chịu :13:

Mấy tháng trước nghe anh Thanhnv xuống phi trường này làm thủ tục vắng teo, mình hơi bị xui đây :20:

to be continue …..???!!!
 
Chỉnh sửa cuối:

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#8
Ðề: Một chuyến bay dài...

Ngày đầu tiên đặt chân trên đất Mỹ

Bi giờ, đêm đã khuya, thật yên tĩnh… không ngủ được, mình khám phá xung quanh chỗ ngồi, xem phim, chơi game, nghe nhạc,… cũng chưa ngủ được, mình khám phá cái WC (toilet) của Boeing 777, cũng chưa ngủ được, mình đành… phá cô tiếp viên người Nhật (hổng dám… khám àh nghen :21:), xin 01 chai rượu, cô ta hỏi uống rượu gì, mình nói bất kỳ rượu gì cũng được, chứ có biết rượu gì đâu mà yêu cầu :1:, hehe, cô ta đem cho mình chai rum Pháp, hình như là La Baume, free àh nhe :111: nhâm nhi với gói snack ngũ cốc gì đó của Nhật, nghe cũng đã đã… phê phê…, nghe tiếng uhuhuh trên máy bay, mà mơ màng tưởng như tiếng ngáy của người yêu, nhớ khi xưa , cách đây đã hăm mấy năm , có làm bài thơ Đêm khuya để tặng “người ấy”, bây giờ câu được câu mất:

“… Đêm khuya nghe có tiếng rên
Êm êm giấc ngủ lênh đênh bao ngày
Đêm khuya đêm khói thuốc bay
Lâng lâng ai nhớ ai hoài lim dim
Đêm khuya đêm vắng lắng im
Tê tê nghe tiếng trái tim đang hồi
Đêm khuya đêm đến với tôi
Âm âm đất nước, mây trời quê hương”


“Người ấy” đang ngủ kia, các bạn đọc xong đừng cười lớn, “người ấy” tỉnh dzậy thì… mắc cỡ chết :109:

Và… trời đã sáng, tới Narita Japan rồi nè. Mình cùng gia đình đi tìm đến gate chuyển tiếp, hơi bị vòng vo tam quốc, xuống thang lên băng tải, xa xa một chút, nhưng thấy vui chớ không mệt. Ngắm nghía, chụp hình, xong rủ mọi người đi khám phá cái “WC” của Narita International Airport.

Mấy cái vụ “khám phá” này bà con đừng quên nghen :43:

Trước lúc bước lên máy bay bay tiếp, đứa con gái lớn của mình đột nhiên bất ngờ bị yêu cầu cho soát người và khám hành lý xách tay, tưởng chuyện gì, ai dè là chương trình kiểm tra an ninh của hãng ANA đối với hành khách trong chuyến bay, được lựa chọn ngẫu nhiên, hú hồn :10: Hãng này đi cũng good lắm đó bà con :101:

Hầu hết thời gian, máy bay luôn bay ở độ cao trên 10Km, tốc độ >1000Km/h, khiếp thật !!! Mình thì cứ ngóng hoài lên cái màn hình để khi nào đến không phận của Hoa Kỳ xem xem cái cảm giác nó ra sao, lại cũng SAO, nhưng khi đến rồi cũng hổng thấy có gì đặc biệt :13:

Cuối cùng rồi máy bay cũng đáp xuống Dulles International Airport, Washington, mình tự nhắc: đây là quê hương thứ hai của mình đó, hãy yêu lấy nó, đừng bỏ chạy :40: Và mình tự nhiên có cảm giác hết sức nhẹ nhàng, khỏe khoắn, như đã về đến nhà, GREAT :113:

Nói vậy mà hổng phải vậy nha, riêng mình thôi thì khỏe, đứa nhỏ bị cái tật say xe, bà xã và đứa lớn cũng bị gật gù như mới uống rượu, vừa xuống là ghé thăm cái “Restroom” của Dulles Airport liền, giải quyết mọi thứ xong thì nhà mình phải là người sắp hàng sau cùng của chuyến bay để làm thủ tục nhập cảnh vào Mỹ :102: Ôi thôi, dòng người dài rồng rắn, chuyến bay này chưa xử lý xong đã có chuyến khác tới nối đuôi rồi, mặc dù đã được chia làm 02 nhánh cho: Citizens và Non-Citizens.
Mình xếp vào hàng Non-Citizens, đến lượt được làm thủ tục, nó nói tiếng Anh, mình nói tiếng Em lay hehehe, vậy mà cũng OK, qua tuốt luốt :10:

Bà con đừng quá lo lắng nghen, cứ xả láng, có chữ nào tiếng Anh thì búa, không thì chơi luôn tiếng Việt cho nó oách :21:

Dzậy chớ cũng có lúc quê lắm, vì “hai lúa” quá :9: Hành lý mình thì đã có một anh người Mễ xếp lên xe đẩy đi, ảnh nói với mình gì đó, thấy mình ngơ ngơ ngáo ngáo, ảnh hỏi “First new? “, mình “Yes, yes”, ảnh dẫn mình tới chỗ làm thủ tục ở vòng hai. Đến khi hoàn tất mọi thủ tục, đấy hành lý đi ra ngoài chỗ gia đình chờ đón, biểu mình cứ đi tới trước, mình thì hổng thấy có đường nào đằng trước nên hổng chịu đi, chả đằng sau đẩy xe đùn tới, đẩy mình đi luôn, pà mẹ ơi, tự dưng cái cánh cửa sắt to đùng đằng trước mặt nó mở ra làm giựt mình, kiểu như trong phim “Alibaba và 40 tên cướp”, cái khúc kêu “vừng ơi, hãy mở cửa ra”, thiệt đúng là “nhà quê lên tỉnh”, mấy tay Mỹ đen khác ngó mình cười, quê hết biết !!! Cả nhà mình cũng được một trận cười vô tư, đã luôn :24:
Ra tới ngoài gặp được người nhà, mừng quá, hơn hai tiếng rưỡi mần thủ tục chứ ít gì. Hôm nay sao mà người nhập cư dạng mình đông thế hổng biết. Chịu :13:

Mấy tháng trước nghe anh Thanhnv xuống phi trường này làm thủ tục vắng teo, mình hơi bị xui đây :20:

to continous …..???!!!
Anh quaidan...Anh hơi bị may mắn,nếu anh đi hôm qua hoặc hôm nay sẽ bị delay vì Nhật nó bị động đất và Tsunami tàn phá,tuy sân bay Na rita không thấy nói bị ảnh hưởng gì nhưng các chuyến bay vào Nhật bị dời lại.Mừng cho anh.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#9
Ðề: Một chuyến bay dài...

Anh quaidan...Anh hơi bị may mắn,nếu anh đi hôm qua hoặc hôm nay sẽ bị delay vì Nhật nó bị động đất và Tsunami tàn phá,tuy sân bay Na rita không thấy nói bị ảnh hưởng gì nhưng các chuyến bay vào Nhật bị dời lại.Mừng cho anh.
Cảm ơn bác Mi@Fa rất nhiều, hổm rày ở Mỹ hầu như lúc nào truyền hình cũng thông tin về cơn động đất và sóng thần Tsunami ở Nhật :20: Hêhê, nói dzui, chớ trước hôm quaidan đi đã có điều đình với ông trời cho dời lại vụ này sang tháng 03 đó :100: đúng là số mình còn hên, mình cũng hơi liều, đầu tháng 3 là visa của quaidan và gia đình hết hạn, nếu cơn sóng thần đến sớm hơn một chút dám mình tiêu lắm đa lay
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#10
Ðề: Một chuyến bay dài...

Và những ngày tiếp theo …

Tội nghiệp,ông Bô bà Me mình sốt ruột lắm, cứ nhăn nhó thằng em út của mình hoài, vì nó cà kê đi đón trễ, ổng sợ bọn mình đi lạc. Mà mần sao lạc được, quaidan này chỉ lo ham uống rượu quá nên ngủ quên luôn trên máy bay, lại nằm ở khu vực của các nữ tiếp viên hàng không mới ác, chắc hổng biết đường về thiệt ah :24: Hehe, mơ mộng chút cho đời thêm attractive, hay romantic, chớ bố bảo cũng chả dám :10:


Quẳng đồ lên xe xong, cũng đã hơn 1 giờ trưa, bọn mình được chở đi ẩm thực luôn ở nhà hàng Mỹ. Khung cảnh nhà hàng Mỹ cũng như ở Việt Nam thôi, bình thường, còn thức ăn Mỹ nói chung cũng không đến nỗi, vị có hơi khác ở bên mình. Nếu lo không ăn được thì nên kêu những món mình quen biết, cả nhà mình đang mệt, yếu hổng dám ra gió nên 2 đứa mình thì kêu beef steak (bò bít tết), 2 đứa nhỏ thì chọn fried chicken (gà chiên), ông Bô bà Me và thằng em Út của mình thì lấy mấy món của Mỹ, mình chẳng biết tên là món gì nhưng thứ nào mình cũng share, nếm qua cho biết, cũng đường được, chơi thêm 01 ly bia Mỹ nữa, nghe tê tê, đã thiệt :113:

Ngày đầu tiên mình đã biết rằng: ở nhà hàng Mỹ có nhiều thức ăn cũng rẻ và ngon. Nếu sành điệu hay rành các món ăn truyền thống của họ, thì kêu những loại mà 1 món có 3 phần: khai vị + chính + tráng miệng, rất là hoành tráng nhưng giá chỉ khoảng $20 đổ lại mà thôi.

Các bác cứ mạnh dạn thử, nhiều thứ mình còn chưa biết lắm đa :13:

Dìa tới nhà, sắp xếp sơ sơ đồ đạc, bọn mình tắm rửa xong thì đi nằm một chút. Người lúc này cứ như “trên mây”, lúc nào cũng nghe lâng lâng, hổng phải vì sung sướng mà vì khác múi giờ, mà vì cái đồng hồ sinh học chưa điều chỉnh được, chắc cỡ 1 tuần sau thì về lại được "mặt đất" :43:

Đâu chừng hơn một ngày sau mình lên diễn đàn chào mọi người, rồi một ngày sau nữa thì mình bị mất internet và telephone do ảnh hưởng giông bảo ở khu vực gần nhà.

Liên tiếp mấy ngày sau gia đình mình được dẫn đi đây đó, chủ yếu là các siêu thị, chợ, nhà hàng, công sở nhà nước, trường học công,...

Siêu thị thì cái nào cũng bự chà bá, có cái chuyên: chỉ bán về một nhóm hàng hóa nào đó, có cái cũng đa hệ: bán đủ thứ trên đời. Đồ để ở trong đó lớ quớ như mình đi kiểm hổng ra đâu, muốn gì thì nên hỏi mấy tay nhân viên cho lẹ, còn có thời gian, muốn khám phá thì cứ từ từ mà ngắm nghía.

Gọi là chợ vì hàng hóa bán chủ yếu là đồ nhà bếp, rau cải thịt thà, gia vị, đồ ăn, đồ mặc,…nếu tính bằng tiềng VN thì thấy cái gì cũng mắc. Mình khoái vô mấy cái chợ bự bự, "khổ lồng", như hệ thống Costco, kiểu bán sỉ như siêu thị Metro ở bên mình, nghâm cứu mãi, mình mua được một thùng Coca-Cola, 32 lon, 355ml/lon, tính ra giá tương đương = giá VN, khoái thiệt !!! Nếu đi vào thứ bảy hay chủ nhật thì có thêm cái vụ được nếm rất nhiều món ăn, dạng giới thiệu sản phẩm đang bày bán, họ mời ăn thử rất lịch sự, lại ngon và free nữa, chỉ cần đi hết một vòng cái chợ này thì no ứ hự luôn, sướng chưa :109:

Bởi vậy, bà con nếu đem được thứ gì thì cứ đem, hơi đâu đồ đang xài lại đem bỏ, rồi qua đây mua cho mắc :100:


Ưh, mình còn có dịp được ông Bo bà Me chở qua Eden ở Virginia nữa. Mua sắm, ăn uống, ngắm nghía đến chiều tối mới về. Đồ đạc thì không có gì đặc biệt, nhưng khá mắc, đồ ăn thì khá đa dạng, cũng OK, chỉ có nhà hàng thì món ăn Việt thua xa ở quê nhà. Mấy ngày ở Maryland không thấy được người VN nào, không nghe được tiếng VN xì xồ, trừ người nhà, thì đến đây cứ ngỡ như là đang ở chợ Sài Gòn, thích thiệt :1:




Định phone cho anh Thanhnv ra uống cà phê, hay làm vài ly bia, nhưng không kịp giờ. Hẹn anh dịp khác vậy nhé :101:

Bất cứ khi nào được dịp, thằng em mình có đi đâu đó là mình tót lên xe nó ngồi để thám thính đường xá, xe cộ, nhà cửa, hàng quán ở đây.

Đường xá ở đây mênh mông lắm, xe thì chỉ thấy xe hơi, kính thưa các loại xe hơi, chiếc nào nhìn cũng đã :41: Lên xe nhấn một phát là vài chục cây số như chơi, tốc độ bình thường là >100km/h, đi gần gần cũng phải là 20-30 phút. Đã hai tuần rồi mà mình không thể hình dung nổi nó như thế nào, người nhà mình ở mấy chục năm mà còn đi lộn tới lộn lui, chắc ăn thì nên xài cái GPS, hông sợ bị lạc, nhưng đôi khi nó chỉ dở lắm, nó chỉ đi lòng vòng, mà có khi lại vô mấy cái đường hay bị kẹt xe nữa, chết chưa :102:

Đừng tưởng bở, kẹt xe ở Mỹ cũng là chuyện thường ngày, như ở VN, thế mới khổ :20:

Nhà cửa xung quanh khu mình ở thì tươm tất, khang trang, nhà nào cũng như nhà nào, trong nhà phải có máy sưởi, máy nước nóng, máy làm mát,… Không thấy ai ra ngoài dạo chơi, vì trời lúc này vẫn còn lạnh lắm, ban đêm xuống dưới 0 độ C, ban ngày bữa nào ấm lắm cũng khoảng 10 độ C. Trời u ám, có mưa thì ấm. Trời trong xanh, có nắng đẹp thì lạnh. Coi chừng, thời tiết nó cũng lừa mình, ớn thiệt :13: Nhằm bữa trời đẹp, thằng em rãnh nó rủ mình đi uống coffee, quán này của đám sinh viên, hình thức đơn giản, phong cách tự nhiên và tự phục vụ, cũng được, nhưng cà phê của Mỹ không vừa miệng mình. Giống quán ăn Mỹ bình dân mà vợ chồng đứa em gái mình dẫn vô, cũng hay hay, lịch sự, thông thoáng, dễ thương, nhưng món ăn Mỹ thì chỉ để cho Mỹ ăn, mình chỉ thưởng thức thôi. Mình còn đi với nó tới mấy tiệm bán rượu bia, ôi thôi bạt ngàn, không biết đâu mà kể, đủ cả các nhãn hiệu trên thế giới, bợm nào mà lạc bước vô đây thì chắc hổng muốn ra quá :24:

Quán nào tự phục vụ thì khỏi phải trả tip đó, một số người Mỹ thích như vậy, mà mình cũng rứa, thích thế :21:

Uh, không biết ở các tiểu bang khác như thế nào, nghe Linda, BinhMinh, anh Hoangmau nói ở Michigan, Texas, Seattle/Washington good lắm, còn ở Maryland này thì hệ thống hành chính trì trệ gớm, nhưng chắc cũng hơn Việt Nam, chỉ hành là chính :112: Tới nay mà mình vẫn chưa xin cho đứa nhỏ vào High School được, vào thẳng trường học thì họ chỉ tới văn phòng tiếp nhận chỗ khác, phải gọi điện lấy cái hẹn trước, nhưng gọi điện thì không bắt máy, buộc nhắn tin để lại. Mình vẫn phải làm theo đúng qui trình, thứ hai tuần tới mình sẽ trực chỉ tới mần việc, chơi tới luôn, hổng có un/deux gì nữa :111:

Nếu có thể, cách tốt nhứt vẫn là face to face, mặt đối mặt, làm việc trực tiếp thôi :113:


Vậy là đã kết thúc, câu chuyện của Quaidan chỉ có bấy nhiêu. Quaidan gói ghém lại, mong rằng bà con lượm lặt được chút gì đó, có thể làm hành trang cho mình trong chuyến bay sắp tới, một chuyến bay dài…

Xin được cảm ơn đến tất cả các anh chị: Phuthohoa, Yenbui54, Vinhtruong, Thanhnv, Phiden, Yman, Linda, Liệu, Ánh, Duy, Hoangmau, BinhMinh, Phithuyenapolo, Trunghai, Bexinh, Gioinct, … ở tại US, và các anh chị còn đang ở VN: Ngochappy, Thaomy, Heaven, Phanthingocanh, Thành, Nguyenhoangthang,Trucdao, Delena, Ndtrg61, Xitrum, Dungphuquoc, Nguyetts, Ziz,… cùng tất cả các anh chị em trên diễn đàn xuatnhapcanh.com mà mình không thể kể hết ra đây, đã có lời thăm hỏi, động viên, chỉ dẫn, chúc mừng và trò chuyện với Quaidan&Lily trước những ngày bay và trong những ngày đầu tiên đến Mỹ.

Chúc những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất sẽ đến với các anh chị và các bạn thành viên diễn đàn xuatnhapcanh.com :36:


Tao ngộ, duyên mình gởi núi sông… SEE YOU SOON :103:
 
Chỉnh sửa cuối:

luckyseafood

Ban điều hành
#11
Ðề: Một chuyến bay dài...

Các bài viết rất xúc tích, hay thiệt.

Chúc mừng QĐ-LL bình an đến Mỹ. Nếu có gặp thanhnv, mời dùm hongtran vài ve nha.

Cám ơn nhiều.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#12
Ðề: Một chuyến bay dài...

Các bài viết rất xúc tích, hay thiệt.

Chúc mừng QĐ-LL bình an đến Mỹ. Nếu có gặp thanhnv, mời dùm hongtran vài ve nha.

Cám ơn nhiều.
Ah, Thanks bác Hongtran, hổm rày chưa gọi cho bác được, nếu có thể bác nhắn cho em số phone nghen :101:
 

thanhnv

Thành viên tích cực
#13
Ðề: Một chuyến bay dài...

Hi quaidan

Hôm VC em xuống sân bay Dulles có đi metro bên trong phi trường không? Hôm anh xuống thì nó có cái xe chuyên dụng hookup vô cái phòng chờ để mình đi vào rồi sau đó chở sang khu vực hải quan làm giấy tờ. Những lần sau này anh bay nội địa thì có sử dụng metro lúc đi và đến luôn.

- Vô Cosco rồi mà không chịu tham quan chỗ bán đồ điện tử và máy tính luôn, hình như cũng rẻ lắm đó quaidan. Xong xuôi ra chỗ quầy bán đồ ăn thử luôn đồ ăn Mễ :1:

- Vô khu Eden nó có 1 quán cafe vui lắm. Trên tường thì ghi rõ là NO SMOKING nhưng bà con Việt Nam với người Hoa thích là móc thuốc ra hút luôn tại chỗ, không care gì hết. Anh ít khi lên đó vì đi xe có khi cả tiếng đồng hồ. Đồ ăn ở đó nấu cho bột ngọt nhiều quá, anh sợ tới già luôn.

- Còn nói vụ kẹt xe anh nhớ hôm trận tuyết lớn hồi đầu tháng 2. Hôm đó bà con trong hãng chạy ngoài highway bị kẹt xe, họ vứt xe ở đó luôn rồi đi bộ dưới trời tuyết tìm cách quá giang những xe khác. Có người về tới nhà gần 1 giờ sáng, sáng hôm sau mới ra highway tìm lại xe của mình lái về.

Sắp tới lễ hội hoa anh đào ở Washington DC, VC em nhớ tranh thủ đi một chuyến cho biết nhe. Anh chắc cũng đón xe lửa lên đó ngắm hoa anh đào.

@anh hongtran,

Anh khỏe chứ hả. Bên này thì chẳng có ai quen hết, mà có quen thì cũng xa quá nên chẳng gặp được nên bia rượu ế dài dài :21::21::21:
 

andvhbk

Thành viên tích cực
#14
Ðề: Một chuyến bay dài...

Wow, đọc bài của bạn quaidan làm mình nhớ những ngày mới wa thiệt. Mốt chắc cũng ngồi rặn ra một bài làm kỷ niệm mới đc :1:

Nếu có thể, cách tốt nhứt vẫn là face to face, mặt đối mặt, làm việc trực tiếp thôi
Cái đây còn gọi là "in person" :6:
 

philboy1952

Cựu Ban điều hành
#15
Ðề: Một chuyến bay dài...

Nghe nói đến Hội hoa Anh đào tại Washington DC lòng tôi cũng háo hức lắm nhưng chưa có dịp đi xem bao giờ ,nhất là lại đi xe lửa .Nói thật cũng chưa biết xe lửa bên Mỹ ra làm sao ?Đúng là quê thật ,mình biết có xe lửa chạy xuyên bang là hệ thống xe lửa Amtrak ,thế mà Thanhnv lại biết cách đi xe lửa,thế cũng là hay rồi .
Nói về Hoa mà không nói đến phấn Hoa kể ra đó là một điều thiếu xót vô cùng .Nước Canada và những Tiểu bang biên giới giữa hai nước là những rừng Thông bạt ngàn ,ngay trên đất Mỹ cũng thế ,chỗ nào cũng trồng cây Thông .Vì vậy bắt đầu vào Xuân các cành hoa bắt đầu hé nụ và nở Hoa thì cùng lúc đó là những Hoa của cây Thông cũng nở ,thế là phấn sẽ lan toả hết toàn nước Mỹ ,người Mỹ thường gọi là Pollen .Trung bình vào khoảng 30 triệu dân nước Mỹ bị thảm cảnh này ,những người này đi khám Bác Sĩ thì được ghi toa là Allergy với phấn Hoa ,nước mắt và mũi sụt sịt suốt ngày .Người không bị thì nhức đầu ,cay mắt,toàn thân ngứa ngáy khó chịu .Sáng sớm thức dậy thấy xe phủ một lớp bụi màu vàng là biết bắt đầu khổ rồi ,mấy Ace mới sang chưa bị liền đâu ,chờ chừng trên 10 năm sau mới bị chắc có lẽ hút thuốc lá nên phấn hoa chạy mất tiêu .Dị ứng này bắt đầu vào tháng 4 kéo dài đến đầu tháng 8.
Thấy Hoa đẹp cũng thích ngắm nhìn lắm chứ nhưng người đẹp cũng có cách trị những ai chỉ nhìn Hoa thôi ,chứ không được ngửi Hoa .
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#16
Ðề: Một chuyến bay dài...

Hi quaidan
Hôm VC em xuống sân bay Dulles có đi metro bên trong phi trường không? .....

- Vô Cosco rồi mà không chịu tham quan chỗ bán đồ điện tử và máy tính luôn, hình như cũng rẻ lắm đó quaidan. Xong xuôi ra chỗ quầy bán đồ ăn thử luôn đồ ăn Mễ :1:

Sắp tới lễ hội hoa anh đào ở Washington DC, VC em nhớ tranh thủ đi một chuyến cho biết nhe. Anh chắc cũng đón xe lửa lên đó ngắm hoa anh đào....:
Hi bác Thanhnv, tụi em có đi bằng cái metro trong phi trường, vô Costco cũng có xem qua chỗ bán đồ điện tử và máy tính, đúng là rẻ thiệt, giá từ $600-$1000, chắc bữa nào em phải ghi lại cấu hình máy rồi nhờ bác Thành cố vấn, còn cái vụ đồ ăn Mễ thì chưa, bữa nào phải thử thôi :113:
Tụi em sẽ tranh thủ đi lễ hội hoa anh đào ở Washington DC, chừng nào anh đi nhớ hú em một tiếng nha :101:
P/s: chỗ anh ở cách xa khu Eden cả tiếng đồng hồ đi xe lận àh :100: chỗ em qua đó 1,5 giờ đó :20:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#17
Ðề: Một chuyến bay dài...

Wow, đọc bài của bạn quaidan làm mình nhớ những ngày mới wa thiệt. Mốt chắc cũng ngồi rặn ra một bài làm kỷ niệm mới đc :1:
Cái đây còn gọi là "in person" :6:
Hi bác andvhbk, bác qua đây được bao lâu rồi :101: Bác cứ mần một bài làm kỷ niệm chơi, quaidan ủng hộ bác hai tay và hai chân luôn :41::41::41:
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#18
Ðề: Một chuyến bay dài...

...
Nói về Hoa mà không nói đến phấn Hoa kể ra đó là một điều thiếu xót vô cùng .Nước Canada và những Tiểu bang biên giới giữa hai nước là những rừng Thông bạt ngàn ,ngay trên đất Mỹ cũng thế ,chỗ nào cũng trồng cây Thông .Vì vậy bắt đầu vào Xuân các cành hoa bắt đầu hé nụ và nở Hoa thì cùng lúc đó là những Hoa của cây Thông cũng nở ,thế là phấn sẽ lan toả hết toàn nước Mỹ ,người Mỹ thường gọi là Pollen .Trung bình vào khoảng 30 triệu dân nước Mỹ bị thảm cảnh này ,những người này đi khám Bác Sĩ thì được ghi toa là Allergy với phấn Hoa ,nước mắt và mũi sụt sịt suốt ngày .Người không bị thì nhức đầu ,cay mắt,toàn thân ngứa ngáy khó chịu .Sáng sớm thức dậy thấy xe phủ một lớp bụi màu vàng là biết bắt đầu khổ rồi ,mấy Ace mới sang chưa bị liền đâu ,chờ chừng trên 10 năm sau mới bị chắc có lẽ hút thuốc lá nên phấn hoa chạy mất tiêu .Dị ứng này bắt đầu vào tháng 4 kéo dài đến đầu tháng 8.
Thấy Hoa đẹp cũng thích ngắm nhìn lắm chứ nhưng người đẹp cũng có cách trị những ai chỉ nhìn Hoa thôi ,chứ không được ngửi Hoa .
Hi bác Philboy1952, em nghe phong phanh hình như là chỉ có bang Florida không bị ảnh hưởng bởi phấn hoa phải hông bác :100:
 

Mi@Fa

Thành viên tích cực
#19
Ðề: Một chuyến bay dài...

Nghe nói đến Hội hoa Anh đào tại Washington DC lòng tôi cũng háo hức lắm nhưng chưa có dịp đi xem bao giờ ,nhất là lại đi xe lửa .Nói thật cũng chưa biết xe lửa bên Mỹ ra làm sao ?Đúng là quê thật ,mình biết có xe lửa chạy xuyên bang là hệ thống xe lửa Amtrak ,thế mà Thanhnv lại biết cách đi xe lửa,thế cũng là hay rồi .
Nói về Hoa mà không nói đến phấn Hoa kể ra đó là một điều thiếu xót vô cùng .Nước Canada và những Tiểu bang biên giới giữa hai nước là những rừng Thông bạt ngàn ,ngay trên đất Mỹ cũng thế ,chỗ nào cũng trồng cây Thông .Vì vậy bắt đầu vào Xuân các cành hoa bắt đầu hé nụ và nở Hoa thì cùng lúc đó là những Hoa của cây Thông cũng nở ,thế là phấn sẽ lan toả hết toàn nước Mỹ ,người Mỹ thường gọi là Pollen .Trung bình vào khoảng 30 triệu dân nước Mỹ bị thảm cảnh này ,những người này đi khám Bác Sĩ thì được ghi toa là Allergy với phấn Hoa ,nước mắt và mũi sụt sịt suốt ngày .Người không bị thì nhức đầu ,cay mắt,toàn thân ngứa ngáy khó chịu .Sáng sớm thức dậy thấy xe phủ một lớp bụi màu vàng là biết bắt đầu khổ rồi ,mấy Ace mới sang chưa bị liền đâu ,chờ chừng trên 10 năm sau mới bị chắc có lẽ hút thuốc lá nên phấn hoa chạy mất tiêu .Dị ứng này bắt đầu vào tháng 4 kéo dài đến đầu tháng 8.
Thấy Hoa đẹp cũng thích ngắm nhìn lắm chứ nhưng người đẹp cũng có cách trị những ai chỉ nhìn Hoa thôi ,chứ không được ngửi Hoa .
Nhắc đếnvụ này là nhớ đến tháng 5.Tháng 5 là tháng thê thảm nhất cho những người bị allergy.Bác có bị không?May mắn nhà tôi không ai bị,nhưng nhìn những người cứ sụt sịt và xì mũi ,mắt đỏ lên là biết cái khổ bị phấn hoa nó hành.
 

quaidan

Cựu Ban điều hành
#20
Ðề: Một chuyến bay dài...

... May mắn nhà tôi không ai bị,nhưng nhìn những người cứ sụt sịt và xì mũi ,mắt đỏ lên là biết cái khổ bị phấn hoa nó hành.
Oh, hi bác Mi@Fa, bác ở bang nào dị :101: em ở Millersville, Maryland hổng biết có bị dính vụ này không nữa :20: