HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

hthaith

Thành viên tích cực
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

:24::24::24:
Khổ thay cái kiếp ... nhậu mình ên
Nhậu chẳng ra chi cũng lăn kền ...
Hi Trunghai,

Nếu không có gì thay đổi, tháng 7 hthaith sẽ qua Oregon có chút công chuyện đó. Hy vọng lúc đó Trunghai sẽ không than khổ ví cái kiếp nhậu...mình ên nữa đó nhe.
 

tamchi

Cộng tác viên
Câu chuyện từ một cái nồi

Đang nằm ngủ, bỗng dưng giật mình tỉnh giấc vì một mùi lạ. Rời khỏi giường, theo quán tính đầu tiên, mình chạy tới bếp. Vừa mở cửa phòng bếp, mình hơi choáng một chút vì mùi khét lẹt từ trong bay ra. Vội vàng đưa tay mò mẫm tìm cái công tắt để bật đèn. Đèn vừa sáng lên thì mình thấy cả bếp tràn đầy khói. Theo phản xạ tự nhiên, mình chạy tới tắt cái bếp, nhấc cái nồi để vào bồn rửa chén và xả nước. Qua lớp khói dày đặc, mình vẫn còn thấy được mấy miếng gân bò cháy khô trong nồi. Thế là mất một cơ hội ăn món bún bò Huế của bà xã.

... 8:45 sáng thứ Sáu trung tuần của tháng Sáu, điện thoại của mình vang lên. Nhìn vào điện thoại thì số lạ hoắc, không biết là của ai. Thôi thì cứ nhấc máy lên thử. Hóa ra là điện thoại từ sở cứu hỏa của thành phố Sugar Land. Họ gọi để nhắc mình có hẹn vào lúc 9 giờ sáng nay và hỏi có muốn giữ cuộc hẹn này hay không.

Cũng may là có ông anh cột chèo nhắc đến dịch vụ miễn phí này. Khi được yêu cầu, họ sẽ cho nhân viên đến kiểm tra nhà dân và hướng dẫn phòng, chống cháy, đồng thời gắn thêm một thiết bị báo cháy.

Đúng 9 giờ sáng, một chiếc xe chữa cháy to đùng đỗ xịch trước cửa nhà mình. Chắc là hàng xóm tưởng rằng nhà này bị cháy hay có chuyện gì đây! Bốn nhân viên cứu hỏa bước vô nhà mình. Sau khi giới thiệu sơ về những gì họ sắp làm, cả bốn người chia nhau kiểm tra từng khu vực trong và ngoài nhà rất kỹ lưỡng. Họ xem từng phòng ngủ, phòng tắm, bếp, khoảng không giữa mái nhà và trần nhà (attic). Họ xem trong nhà có những vật dụng hay đồ điện nào dễ gây cháy hay không. Họ cũng kiểm tra hệ thống báo cháy hiện tại trong nhà. Điều lý thú là khi một người mở nắp một thiết bị báo cháy trên trần nhà để kiểm tra thì khoảng nửa phút sau có người của ADT (một công ty chuyện về hệ thống báo trộm ở Mỹ) gọi đến mình và báo hệ thống báo cháy trong nhà mình bị trục trặc. Chợt nhớ ra rằng hệ thống báo trộm nhà mình bao gồm cả phần báo cháy.

Sau khi gắn thêm một thiết bị báo cháy trong nhà. Người nhân viên cứu hỏa đưa mình một bản báo cáo và nói về tất cả những gì họ thấy được kèm theo những lời khuyên về an toàn cháy như nên bỏ một bình chữa lửa nhỏ gần khu vực bếp, khay chứa nước thải của hệ thống máy lạnh có nước và cần gọi người đến bảo trì. Vốn cẩn thận, mình dùng một ổ khóa cho hộp điều khiển điện phía ngoài, phòng kẻ gian tắt điện toàn nhà để làm điều xấu. Người nhân viên cứu hỏa nhắc nhở mình phải biết chìa khóa mở hộp điện này ở đâu trong trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra họ cùng hỏi kế hoạch thoát thân của gia đình nếu xảy ra hỏa hoạn như thế nào, hỏi bọn trẻ có biết bơi hay không vì phía sau nhà có cái hồ. Họ cũng khuyên là nên để một cái phao phòng trường hợp có những người khách đến chơi mà không biết bơi.

Những nhân viên chữa cháy thật vui vẻ và thân thiện. Tất cả những gì họ làm kể trên đều miễn phí. Đây là chương trình của thành phố tài trợ nhằm giúp người dân hiểu thêm về phòng chống cháy.

Tiễn những người nhân viên cứu hỏa ra cửa, mình thoáng nghĩ về những nạn nhân của nhiều vụ cháy tại Việt Nam.
Giá như ...

--tamchi 6/2011
 

tamchi

Cộng tác viên
Tuổi tác ở Mỹ

Trước khi đến Mỹ, không ít người Việt chúng ta băn khoăn về tuổi tác. Tôi sẽ làm gì khi sang Mỹ với độ tuổi 40, 50, 60? Chính vì sự lo lắng này của những bậc cha mẹ đã khiến cho một số em trẻ bỏ lỡ cơ hội sang Mỹ học hành.

Nước Mỹ không quay lưng với bạn cho dù bạn ở lứa tuổi nào. Chỉ cần bạn chịu khó, cần cù và nhẫn nại thì sẽ không khó khăn để hòa nhập vào cuộc sống mới. Đối với những thành phố ít người Việt thì mình không rành lắm, riêng như thành phố có đông người Việt sinh sống như tại California, Texas thì cơ hội tìm được việc làm của bạn rất cao cho dù bạn không hề biết một chữ tiếng Anh. Có rất nhiều người, trong đó có một số người trong gia đình mình đã tìm được việc làm trong vòng vài tháng sau khi đặt chân đến Mỹ. Điều quan trọng nhất là bạn hãy quên mình là ai, đã từng làm gì ở Việt Nam và tập trung vào những điều hiện tại và tương lai sắp tới.

Lúc mình còn đi học, đa số những người bạn học của mình đã gần bốn mươi. Vậy mà họ vẫn đi học, ra trường và giờ đây thảnh thơi với công việc thật tốt. Có cặp vợ chồng kia có con nhỏ, vậy mà hai người thay phiên nhau đi học. Mùa này chồng đi học thì vợ đi làm và ngược lại. Mấy năm trôi qua, cả hai vợ chồng đều ra trường và hiện đang làm việc cho hai công ty lớn. Còn anh bạn kia đã tốt nghiệp đại học bách khoa tại Việt Nam và đi làm được hơn mười năm. Khi sang Mỹ vẫn chịu khó theo học đại học và tốt nghiệp hạng ưu ở một trường đại học nổi tiếng trong tiểu bang Texas. Sau đó anh này vừa làm vừa học, tiền học do công ty trả và đã tốt nghiệp thạc sĩ cách đây hai năm. Hiện đang làm ở một công ty lớn tại Austin.

Cách đây hai tuần, công ty mình có nhận sinh viên thực tập từ các trường nhân dịp hè. Mình thấy hai trong số những người này có độ tuổi trên bốn mươi. Điều thuận lợi khi xin việc ở Mỹ là các công ty không dùng tuổi tác như một trong những tiêu chuẩn để tuyển nhân viên vì điều này vi phạm luật pháp. Tại một số công ty lớn, những người lớn tuổi, là người dân tộc thiểu số và đặc biệt là phụ nữ lại càng dễ vượt qua các vòng phỏng vấn vì những công ty này muốn tránh những vụ kiện cáo nếu chỉ nhận người da trắng và nam giới.

Mình vẫn cho rằng chúng ta sống và phấn đấu khi còn trẻ để có một tuổi già an nhàn, ít phải lo toan, tính toán. Nước Mỹ hội đủ nhiều tiêu chuẩn để chúng ta xem đây là một nơi về hưu lý tưởng nhất. Những người già được chăm sóc khá kỹ càng. Trên 65 tuổi, bạn sẽ được chương trình Medicare. Nếu bạn không làm việc hoặc số lương hưu của bạn ít hơn so với mức quy định của chính phủ thì bạn sẽ được cấp thêm tiền lương hưu để bằng với tiền già (SSI) và thêm được phần Medicaid. Với Medicare và Medicaid, một người già không phải lo gì về vấn đề y tế nữa. Tất cả chi phí bệnh viện, thuốc men, đi gặp bác sĩ đều hoàn toàn miễn phí. Nếu các cụ không khỏe thì sẽ được cho người đến nhà chăm sóc. Không ít người Việt Nam đang làm những công việc này. Có khi người làm chỉ cần đến nhà các cụ ngồi chơi, trò chuyện hoặc giúp các việc lặt vặt trong nhà. Những cụ còn khỏe thì đến hội già sinh hoạt với nhiều trò giải trí lành mạnh. Thỉnh thoảng các trung tâm chăm sóc người già lại tổ chức cho các cụ đi biển, đi tham quan nhà máy làm bánh, làm đường và tổ chức các buổi sinh hoạt ngoài trời. Mỗi tháng các cụ lại cùng nhau tổ chức sinh nhật cho những thành viên có ngày sinh trong tháng đó.

Có một điều mà không ít người Việt Nam lớn tuổi rất lo lắng khi về già. Họ lo con cháu họ sẽ đưa mình vào viện dưỡng lão. Thoạt đầu nghe thì có vẻ không có tình thật nhưng theo mình, tùy theo vào hoàn cảnh của mỗi gia đình, việc các cụ được chăm sóc kỹ càng ở các viện dưỡng lão là điều không có gì ghê gớm cả. Trái lại, đó là một điều may mắn vì tại đây, các cụ được y tá và nhân viên chăm sóc 24/24, điều mà chúng ta không thể làm được tại nhà. Khi các cụ còn khỏe mạnh thì không hề gì, có thể đi lại lanh quanh trong nhà, nghe radio hoặc xem TV chương trình Việt ngữ. Đến lúc đau yếu, bạn có đảm bảo các cụ ở nhà một mình an toàn hay không vì hầu hết chúng ta đều phải đi làm cả ngày. Nếu không may các cụ bị té, đưa vào bệnh viện là mấy bác sĩ đem các cụ ra mổ ngay vì xương của những người già hầu hết rất dễ gãy.

Đôi dòng về vấn đề tuổi tác. Mong rằng bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để không bỏ qua cơ hội hiếm hoi nhằm tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Mỹ.
 

Johnny

Thành viên kinh nghiệm
Ðề: HOT: Chia sẻ tâm trạng (vui buồn) nơi đất lạ quê người!

Johnny gặp rất nhiều bạn trẻ du học sinh. Sau nhiều năm học hành, khi có cái nhìn khách quan về cuộc sống, hầu hết họ đều thích ở lại Mỹ. Nếu chúng ta không thể vì mình thì cũng nên vì tương lai của con mình.
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
Hè hè , vì chính tớ đã tiếp cận cái nơi mà kg có tình cảm , sống khép kín roài, nên tớ mới bảo các bác chơi đê nhưng muốn chơi được phải có đồ chơi " Tiếng Anh " trong miệng .. ngán thằng nào:24::24::24:
 

trungtin2010

Thành viên tích cực
Chào tất cả anh chị em. Bây giờ em đã qua Seattle được gần 1 tuần rồi. Cảm nhận lúc đầu là hơi buồn và nhớ VN lắm. Lúc nào cũng nhìn đồng rồi nghĩ ở VN bây giờ mấy giờ không à. Vì chưa quen giờ giấc nên ban ngày ngủ nhiều ban đêm ngủ ít lắm. Em chỉ toàn ở nhà chưa đi được tới đâu. Toàn phải đi ké nhà cậu không à. Bên đây thì đồ ăn thức uống, trái cây, bia sữa...toàn bỏ tủ lạnh...nhìu lắm mà cũng không muốn ăn (vì ăn chưa quen mà cũng không ngon như ở VN đâu). Đường xá thì rộng rãi êm ru lúc lên lúc xuống lạ lắm, mà toàn xe hơi không à. Ở đây không biết tiếng Anh với không biết lái xe (và không có xe) thì như người bị điếc với chẳng đi đâu được...Anh chị em nào có ở Seattle thì chia sẻ với em nhé. em ở đường Austin gì gì đó...
 

Hung1955

Thành viên tích cực

Mình mới đến Mỹ 5 tuần,nhưng không có tâm trạng nhớ nhà hay buồn chán như các Bạn post lên đây.Muốn làm được điều nầy các Bạn
phải vạch ra cho mình một hướng đi ngay khi còn ở VN,Bạn nào đến Mỹ có anh chi em giúp đỡ trong giai đoạn đầu là may mắn lắm rồi.Các em tôi chở tôi đi mọi nơi,nào chợ,nào shop rồi đến Las Vegas một nơi vui chơi sang trọng,chỉ tội nghiệp cho những ai không có anh chị em hoặc có nhưng không quan tâm đến.
Trước khi rời VN tôi đặt ra cho mình mốc thời gian là 2 năm phải làm những việc sau đây:Sau khi có SÔ SỒ,THẺ XANH,ID (chứng minh nhân dân)học các đề thi lái xe,tìm việc làm và hoc thêm tiếng Anh,nếu làm đươc các điều nầy Bạn có trên 70% cơ hội sống và tồn tại trên đất Mỹ,ở đâu củng làm,nhưng xứ Mỹ không phân biệt tuổi tác,còn trẻ còn nhiều cơ hội,trên 50 tuổi vẫn có việc làm chỉ sộ các Bạn chê không làm mà thôi,thí dụ như chạy bàn một giờ 7-8us các Bạn có can đảm làm không?Các Bạn muốn vào hảng làm,các Bạn phải dọn dẹp vệ sinh v.v sau đó mới làm nhân viên,ai mới phải trải qua các việc nầy,Bạn có làm không?Bạn nào muốn kiếm tiền nhanh
mắt còn sáng học và làm Neo,không phân biệt nam hay nữ,giỏi lương càng nhiều,đi đến các Tiểu Bang khác được bao ăn,ở lương bèo lắm củng có 2000us một tháng,các tờ báo tuyển thợ Neo bằng tiếng việt
các Bạn đừng nghe nghề Neo hết ăn rồi,xin thưa không hề,các Bạn Nữ học trứơc khi đi,hoặc lãnh quần áo về nhà may công việc nầy rất cần,nếu Bạn nào sống ở Quận Cam (Orange) thành phố Los Angeles
các Bạn nói toàn tiếng việt,người việt ở đây nhiều lắm,nếu các Bạn không chê công viêc chắc chắn các Bạn sống được,còn Bạn nào thấy sống ở VN thoải mái thì nên rút hồ sơ ngay từ giây phút này.Mình đến đây 5 tuần việc chưa có,vì có bằng lái xe đâu mà đi làm,ở cái xứ Mỹ nầy mỗi người một xe nếu không có xe thì ai đưa đi tìm việc,Ban nào ở khu người việt mua báo đọc sẽ thấy người ta tuyển dụng nhiều nhất là Neo.Bạn nào gia đình giàu có,ăn chơi quen rồi thì đừng nên đi,học vấn lại ít thì khó tổn tại,Nếu bạn ở trên một năm,các Bạn vào các trường College (cao đẳng) rất nhiều ngành học giúp cho những người định cư mới qua,chịu khó học mỗi năm lên lớp chính phủ
cho 5000us chia làm 2 kỳ,có tiền về VN chơi rồi,không hề sạo với các Bạn,5 tuần giúp mình hiểu biết rất nhiều,xin chia sẻ cùng các Bạn.
Bạn nào sắp đi thắc mắc điều gì liên lạc với mình qua email sau
crazzyhorse72@gmail.com,nhất là đến phi trường tâm trạng đầy lo lắng vì không biết tiếng Anh,mình sẻ hướng dẫn cho.
Philiplee
Chào các bạn và các anh chi.
Như trong các bài trước tôi đã viết là tôi sẽ về VN vì nhớ quá , đến nay tôi về VN được 12 ngày rồi ,về để xem hồ sơ của con trai và giải nhiệt bớt cái nhớ VN của mình , chiều nay tôi đã đến Lảnh sự quán Hoa Kỳ và được yêu cầu bổ túc hồ sơ sức khoẻ của cháu vì đã quá hạn , hy vọng lần khám sức khoẻ này của cháu sẽ OK . Ba tháng ở Mỹ cái buồn cũng đã giảm , cái nhớ thì vẫn còn , tôi cố gắng hoà nhập tôi đã có bằng lái xe và tôi đã tự lái đi những nơi gần gần ( vì chưa biết đường ) , tôi cản thấy bớt chán cuộc sống ở Mỹ , tôi sẽ tìm một việc gì để làm và cũng nhằm giết thời gian và có thêm thu nhập .
Về VN bạn bè gặp tôi cười và hỏi sao về nhanh vậy ? bộ bên Mỹ buồn lắm hả ? tôi trả lời là buồn thì ít nhưng nhớ thì nhiều . Ở VN nhìn cảnh người xe đông đúc nhộn nhịp thì rất vui , nhưng rồi tôi lại cảm thấy thiếu an toàn và quá nguy hiểm ... tôi nhớ và thèm sự trật tự của nước Mỹ (điều này chắc các anh chị đã và đang sống ở Mỹ sẽ đồng tình ) , tôi hy vọng các bạn đừng cho rằng tôi nhìn trăng quên đèn nha , là con người ai cũng nhớ về nguồn côi nhưng bây giờ tôi lại cũng đang nhớ nước Mỹ , con người sao phức tạp quá phải không ? không ngũ yên và luôn có những thay đổi
 

trungtin2010

Thành viên tích cực
Chào các bạn và các anh chi.
Như trong các bài trước tôi đã viết là tôi sẽ về VN vì nhớ quá , đến nay tôi về VN được 12 ngày rồi ,về để xem hồ sơ của con trai và giải nhiệt bớt cái nhớ VN của mình , chiều nay tôi đã đến Lảnh sự quán Hoa Kỳ và được yêu cầu bổ túc hồ sơ sức khoẻ của cháu vì đã quá hạn , hy vọng lần khám sức khoẻ này của cháu sẽ OK . Ba tháng ở Mỹ cái buồn cũng đã giảm , cái nhớ thì vẫn còn , tôi cố gắng hoà nhập tôi đã có bằng lái xe và tôi đã tự lái đi những nơi gần gần ( vì chưa biết đường ) , tôi cản thấy bớt chán cuộc sống ở Mỹ , tôi sẽ tìm một việc gì để làm và cũng nhằm giết thời gian và có thêm thu nhập .
Về VN bạn bè gặp tôi cười và hỏi sao về nhanh vậy ? bộ bên Mỹ buồn lắm hả ? tôi trả lời là buồn thì ít nhưng nhớ thì nhiều . Ở VN nhìn cảnh người xe đông đúc nhộn nhịp thì rất vui , nhưng rồi tôi lại cảm thấy thiếu an toàn và quá nguy hiểm ... tôi nhớ và thèm sự trật tự của nước Mỹ (điều này chắc các anh chị đã và đang sống ở Mỹ sẽ đồng tình ) , tôi hy vọng các bạn đừng cho rằng tôi nhìn trăng quên đèn nha , là con người ai cũng nhớ về nguồn côi nhưng bây giờ tôi lại cũng đang nhớ nước Mỹ , con người sao phức tạp quá phải không ? không ngũ yên và luôn có những thay đổi
Cháu mới sang đây, có lẽ cháu có thể chia sẻ cùng chú. Có lẽ vợ con chú chưa qua đoàn tụ được nên chú buồn và nhớ Vn. Cháu muốn kể chú nghe chuyện gia đình cháu. Chị gái cháu bảo lãnh ba má cháu qua đây khi đã gần 60. Mới đầu ba má cháu tưởng phải bỏ về lại Vn rồi nhưng vì hi sinh cho con cái nên ba má cháu chịu đựng nỗi buồn nỗi cô đơn nơi đất lạ quê người.Ba má cháu phải se phòng ở ngoài để ở. Ba má cháu tiếng Anh không biết, lái xe cũng không dám lái. Ba cháu chỉ đi cắt cỏ chung với cậu, còn mẹ cháu ở nhà nội trợ, ít khi có việc lắm. Vậy mà có thể chờ đợi mỏi mòn trong chuỗi ngày dài dằng dặc của 5 năm trời. Bây giờ 2 anh em cháu qua sống cùng ba má cháu rồi. Có lẽ rất lâu nữa ba má cháu mới về VN .Ba má cháu đã quen và thích với cuộc sống bên này rồi...
Chúc chú về VN vui khỏe, cho cháu gởi lời hỏi thăm anh chị em bên VN. Mong gặp chú trên đất Mỹ này. Cháu ở Seattle, bang Washington. Kính chào chú.
 
Last edited by a moderator:

Trieutong

Thành viên tích cực
Cháu mới sang đây, có lẽ cháu có thể chia sẻ cùng chú. Có lẽ vợ con chú chưa qua đoàn tụ được nên chú buồn và nhớ Vn. Cháu muốn kể chú nghe chuyện gia đình cháu. Chị gái cháu bảo lãnh ba má cháu qua đây khi đã gần 60. Mới đầu ba má cháu tưởng phải bỏ về lại Vn rồi nhưng vì hi sinh cho con cái nên ba má cháu chịu đựng nỗi buồn nỗi cô đơn nơi đất lạ quê người.Ba má cháu phải se phòng ở ngoài để ở. Ba má cháu tiếng Anh không biết, lái xe cũng không dám lái. Ba cháu chỉ đi cắt cỏ chung với cậu, còn mẹ cháu ở nhà nội trợ, ít khi có việc lắm. Vậy mà có thể chờ đợi mỏi mòn trong chuỗi ngày dài dằng dặc của 5 năm trời. Bây giờ 2 anh em cháu qua sống cùng ba má cháu rồi. Có lẽ rất lâu nữa ba má cháu mới về VN .Ba má cháu đã quen và thích với cuộc sống bên này rồi...
Chúc chú về VN vui khỏe, cho cháu gởi lời hỏi thăm anh chị em bên VN. Mong gặp chú trên đất Mỹ này. Cháu ở Seattle, bang Washington. Kính chào chú.
Cảm ơn Trungtín 2011 đã chia sẻ thật lòng hoàn cảnh gia đình , đây là nguồn động viên tinh thần những người lớn tuổi chuẩn bị qua Mỹ với suy nghĩ chấp nhận tất cả khó khăn vì tương lai con cái của mình .
 
Chia sẽ Tam trạng ( vui buồn ) nơi đất lạ quê người

Chào các bạn và các anh chi.
Như trong các bài trước tôi đã viết là tôi sẽ về VN vì nhớ quá , đến nay tôi về VN được 12 ngày rồi ,về để xem hồ sơ của con trai và giải nhiệt bớt cái nhớ VN của mình , chiều nay tôi đã đến Lảnh sự quán Hoa Kỳ và được yêu cầu bổ túc hồ sơ sức khoẻ của cháu vì đã quá hạn , hy vọng lần khám sức khoẻ này của cháu sẽ OK . Ba tháng ở Mỹ cái buồn cũng đã giảm , cái nhớ thì vẫn còn , tôi cố gắng hoà nhập tôi đã có bằng lái xe và tôi đã tự lái đi những nơi gần gần ( vì chưa biết đường ) , tôi cản thấy bớt chán cuộc sống ở Mỹ , tôi sẽ tìm một việc gì để làm và cũng nhằm giết thời gian và có thêm thu nhập .
Về VN bạn bè gặp tôi cười và hỏi sao về nhanh vậy ? bộ bên Mỹ buồn lắm hả ? tôi trả lời là buồn thì ít nhưng nhớ thì nhiều . Ở VN nhìn cảnh người xe đông đúc nhộn nhịp thì rất vui , nhưng rồi tôi lại cảm thấy thiếu an toàn và quá nguy hiểm ... tôi nhớ và thèm sự trật tự của nước Mỹ (điều này chắc các anh chị đã và đang sống ở Mỹ sẽ đồng tình ) , tôi hy vọng các bạn đừng cho rằng tôi nhìn trăng quên đèn nha , là con người ai cũng nhớ về nguồn côi nhưng bây giờ tôi lại cũng đang nhớ nước Mỹ , con người sao phức tạp quá phải không ? không ngũ yên và luôn có những thay đổi
Hi Anh hung1955
BX cũng đang thật sự có Tâm trạng và suy nghĩ giống Anh đây , ỡ Mỹ thì nôn nóng nhớ VN mong ngày về nhưng bây giờ BX cũng đang nhớ nước Mỹ , thiệt đúng như Anh nói con người sao phức tạp quá ... nhớ đến nỗi phải đổi vé 2 Lần bị tốn thêm 200$ để trở về nơi trật tự , an toàn thực phẩm ... Như Anh đã nói , cảm ơn người có cùng Tâm
trạng , chúc Anh và con trai sớm đoàn tụ nhé
 

Asm

Giám đốc nhà máy pháo
Hi Anh hung1955
BX cũng đang thật sự có Tâm trạng và suy nghĩ giống Anh đây , ỡ Mỹ thì nôn nóng nhớ VN mong ngày về nhưng bây giờ BX cũng đang nhớ nước Mỹ , thiệt đúng như Anh nói con người sao phức tạp quá ... nhớ đến nỗi phải đổi vé 2 Lần bị tốn thêm 200$ để trở về nơi trật tự , an toàn thực phẩm ... Như Anh đã nói , cảm ơn người có cùng Tâm
trạng , chúc Anh và con trai sớm đoàn tụ nhé
quả là phức tạp từ sau khi off long xuyên , bác kia đi chị này cũng mún đi , đúng là các chị , chả biết đường nào mà lần , hị hị , dzọt:24::24::24::24: sang phòng bên nghe " trái tim ngục tù" hehehe
 
Chia sẻ Tâm trạng ( vui buồn ) nơi đất lạ quê người

quả là phức tạp từ sau khi off long xuyên , bác kia đi chị này cũng mún đi , đúng là các chị , chả biết đường nào mà lần , hị hị , dzọt:24::24::24::24:
Cái ông ASM này được cái là đoán trúng ... He he bác thay thế bác Langvuon làm thầy bói rồi hả ? :6::6::6: Biết còn La lớn :109::109:
Sau khi tiểu thư bay du học rãnh rồi Tìm người để phá phải không :1::21:
Khai thiệt nè BX đang nhớ dzai nhưng trẻ lắm có 18 tuổi thôi :24::24::24:
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Hi Anh hung1955
BX cũng đang thật sự có Tâm trạng và suy nghĩ giống Anh đây , ỡ Mỹ thì nôn nóng nhớ VN mong ngày về nhưng bây giờ BX cũng đang nhớ nước Mỹ , thiệt đúng như Anh nói con người sao phức tạp quá ... nhớ đến nỗi phải đổi vé 2 Lần bị tốn thêm 200$ để trở về nơi trật tự , an toàn thực phẩm ... Như Anh đã nói , cảm ơn người có cùng Tâm
trạng , chúc Anh và con trai sớm đoàn tụ nhé
Chào trungtin2011,Bexinh và các anh chị
Hôm nay mới vào diển đàn đọc bài của trungtin2011 và BX cám ơn vì đã chia sẻ , những lời chúc tốt đẹp và đồng cảm với tôi của hai bạn ,nhưng thật là không may con trai tôi lại phải thử đàm lại nữa dù trước đây đã thử có kết quả tốt nhưng kẹt lại vì visa lùi , bây giờ lại phải chờ 2 tháng nữa , nếu chưa biết chính xác ngày hoàn tất hồ sơ của cháu chắc tôi lại phải trở về Mỹ trước . tôi cũng xin chúc cho trungtin và BX nhiều sức khoẻ và may mắn trên đất Mỹ nha . BX hiện còn ở VN hay đã trở về Mỹ rồi ? còn tôi thì tháng 9 mới về vì còn chờ hồ sơ sức khoẻ của cháu .
Nhân đây tôi xin cảm ơn các anh trong Ban điều hành của diễn đàn đã post bài của tôi làm chủ đề để cho các thành viên có thể nói lên tâm trạng của mình , nhất là lúc buồn chán khi đặt chân lên đất khách quê người và sau đó nhận được những sẻ chia , đồng cảm , động viên của các bạn trên diển đàn để vượt qua những khó khăn ấy , tôi rất cám ơn nhờ có diển đàn mà mà tôi nói lên được nổi buồn của tôi , bây giờ tôi đang bớt buồn chớ không phải hết buồn vì mình còn mới mẽ quá muốn thích nghi thì phải có thời gian ( ở VN tôi cũng khá đầy đũ , khi đi bạn bè tôi ai cũng nói tôi ngu ở VN đang làm giám đốc dưới tay có vài trăm công nhân qua Mỹ làm được gì chỉ làm culi thôi ... tôi chỉ nói là mỗi người mỗi cảnh chưa biết ai ngu ai khôn , họ đâu biết rằng tôi cũng nhớ mẹ và anh chị em của tôi vì ở VN chỉ còn một nình tôi thôi ) . Bây giờ tôi nghĩ , hơn nửa cuộc đời mình đã sống và làm việc ở VN và xa mẹ , anh chị em thì phần đời còn lại mình sống với đầy đũ các thành viên trong gia đình vả lại anh chị em tôi nay ai cũng lớn tuổi rồi không biết ai đi trước ai đi sau nếu lỡ có bề gì thì làm sao thăm viếng nhau và tôi cũng nghĩ thôi mình xem như mình đi du lịch dài ngày vậy , nếu nhớ quê hương quá thì mình lại về thăm , đi thì khó về thì quá dể phải không ? như tôi nói con người sao phức tạp quá vẫn hay luôn thay đổi về quan điểm sống cũng như thay đổi khẩu vị , có những lúc rất thích ăn món này nhưng sau một thời gian lại không bao giờ thích nữa , nhưng quê hương thì không bao giờ quên và cũng không bao giờ có từ không thích phải không các bạn ?
Chào Bexinh , trungtin2011 và các anh chị trên diển đàn chúc mọi người luôn khoẻ mạnh và thành đạt nha .
 

Trunghai

Thành viên tích cực
Chào trungtin2011,Bexinh và các anh chị
Hôm nay mới vào diển đàn đọc bài của trungtin2011 và BX cám ơn vì đã chia sẻ , những lời chúc tốt đẹp và đồng cảm với tôi của hai bạn ,nhưng thật là không may con trai tôi lại phải thử đàm lại nữa dù trước đây đã thử có kết quả tốt nhưng kẹt lại vì visa lùi , bây giờ lại phải chờ 2 tháng nữa , nếu chưa biết chính xác ngày hoàn tất hồ sơ của cháu chắc tôi lại phải trở về Mỹ trước . tôi cũng xin chúc cho trungtin và BX nhiều sức khoẻ và may mắn trên đất Mỹ nha . BX hiện còn ở VN hay đã trở về Mỹ rồi ? còn tôi thì tháng 9 mới về vì còn chờ hồ sơ sức khoẻ của cháu .
Nhân đây tôi xin cảm ơn các anh trong Ban điều hành của diễn đàn đã post bài của tôi làm chủ đề để cho các thành viên có thể nói lên tâm trạng của mình , nhất là lúc buồn chán khi đặt chân lên đất khách quê người và sau đó nhận được những sẻ chia , đồng cảm , động viên của các bạn trên diển đàn để vượt qua những khó khăn ấy , tôi rất cám ơn nhờ có diển đàn mà mà tôi nói lên được nổi buồn của tôi , bây giờ tôi đang bớt buồn chớ không phải hết buồn vì mình còn mới mẽ quá muốn thích nghi thì phải có thời gian ( ở VN tôi cũng khá đầy đũ , khi đi bạn bè tôi ai cũng nói tôi ngu ở VN đang làm giám đốc dưới tay có vài trăm công nhân qua Mỹ làm được gì chỉ làm culi thôi ... tôi chỉ nói là mỗi người mỗi cảnh chưa biết ai ngu ai khôn , họ đâu biết rằng tôi cũng nhớ mẹ và anh chị em của tôi vì ở VN chỉ còn một nình tôi thôi ) . Bây giờ tôi nghĩ , hơn nửa cuộc đời mình đã sống và làm việc ở VN và xa mẹ , anh chị em thì phần đời còn lại mình sống với đầy đũ các thành viên trong gia đình vả lại anh chị em tôi nay ai cũng lớn tuổi rồi không biết ai đi trước ai đi sau nếu lỡ có bề gì thì làm sao thăm viếng nhau và tôi cũng nghĩ thôi mình xem như mình đi du lịch dài ngày vậy , nếu nhớ quê hương quá thì mình lại về thăm , đi thì khó về thì quá dể phải không ? như tôi nói con người sao phức tạp quá vẫn hay luôn thay đổi về quan điểm sống cũng như thay đổi khẩu vị , có những lúc rất thích ăn món này nhưng sau một thời gian lại không bao giờ thích nữa , nhưng quê hương thì không bao giờ quên và cũng không bao giờ có từ không thích phải không các bạn ?
Chào Bexinh , trungtin2011 và các anh chị trên diển đàn chúc mọi người luôn khoẻ mạnh và thành đạt nha .
Anh Hung1955! trunghai cũng vậy.. và cái từ "chấp nhận" nghe quen cả cái tai ... 10 tháng nay trunghai vẫn buồn , nhất là mỗi khi ngồi một mình với điếu thuốc trên môi, và nhiều khi không dám nghĩ phía trước là gì , mình biết mình may măn hơn rất nhiều anh chị em khi định cư, công việc ổn định mình đã có , nhà cửa con cái học hành mình cũng ổn...... nhưng cũng không biết làm sao cho mình được "chấp nhận" nhiều hơn, có ông bạn nói với trunghai," cái sự cảm nhận về cuộc sống ở đây của em 10 tháng nếu được , thì 10 năm cũng như vậy, còn không được thì ... 10 năm cũng như vậy thôi , ngày nào cũng như ngày nào "...
Chúc anh nhiều may mắn và sức khoẻ! và mau đoàn tụ anh nhé .
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Anh Hung1955! trunghai cũng vậy.. và cái từ "chấp nhận" nghe quen cả cái tai ... 10 tháng nay trunghai vẫn buồn , nhất là mỗi khi ngồi một mình với điếu thuốc trên môi, và nhiều khi không dám nghĩ phía trước là gì , mình biết mình may măn hơn rất nhiều anh chị em khi định cư, công việc ổn định mình đã có , nhà cửa con cái học hành mình cũng ổn...... nhưng cũng không biết làm sao cho mình được "chấp nhận" nhiều hơn, có ông bạn nói với trunghai," cái sự cảm nhận về cuộc sống ở đây của em 10 tháng nếu được , thì 10 năm cũng như vậy, còn không được thì ... 10 năm cũng như vậy thôi , ngày nào cũng như ngày nào "...
Chúc anh nhiều may mắn và sức khoẻ! và mau đoàn tụ anh nhé .
Chào Trunghai
Đọc bài cũa Trunghai cũng khá nhiều tôi cũng biết được phần nào tâm trạng cũa Trunghai , nói chung tâm trạng này cũa những người mới xa xứ chắc cũng gần giống nhau , nhất là những người có kinh tế kha khá ở VN , vì qua đây mình chưa có gì , nhà cửa không , phương tiện không , đường đi cũng không biết , ở VN cuộc sống độc lập bao nhiêu thì qua đây trở nên lệ thuộc bấy nhiêu nên buồn chán lắm , nhưng theo tôi thì rồi mọi thứ sẽ ổn thôi , vì trong một thời ngắn mình sẽ hoà nhập và sẽ thấy bớt buồn ( sống đâu quen đó mà ), nếu mình biết lái xe ( hết lệ thuộc ) có một việc gì làm để có thu nhập và giết thời gian , có nhà riêng ( dù là nhà thuê , hết lệ thuộc ) , tôi cũng chưa biết chừng nào tôi mới hết buồn nhưng bây giờ thì tôi đã bớt buồn rồi , nhớ VN thì cũng đã bớt ( vì tôi đang ở VN:1: ) mà đang nhơ nhớ nước Mỹ .
Thôi thì mình đã chọn con đuờng này thì phải nói câu " cố gắng và chấp nhận " vì thế hệ thứ 2 cũa mình , như Trunghai hỏi làm sao để được chấp nhận nhiều hơn tôi không biết nói sao nhưng theo tôi thì Trunghai hãy hỏi trái tim và khối óc cũa mình như vậy là đã được chưa ? vì được hay không là do mình thôi , còn tôi thì đến khi nào không chịu nổi 4 từ trên thì mình sẽ come back cũng không sao và không muộn phải không ? vui lên đi nha Trunghai , cuộc sống còn bao nhiêu nữa đâu , cứ thanh thảng nha .( Tôi biết khi động viên với nhau như vậy nghe thì có lẽ dể nhưng thực tế muốn làm được thì không dể chút nào ) Cố gắng và chấp nhận . Chúc Trunghai và gia đình khoẻ mạnh , may mắn và thành công trong cuộc sống nha .Thân chào
 
Chia sẽ Tâm Trạng ( vui buồn ) nơi đất lạ quê người

...... Bây giờ tôi nghĩ , hơn nửa cuộc đời mình đã sống và làm việc ở VN và xa mẹ , anh chị em thì phần đời còn lại mình sống với đầy đũ các thành viên trong gia đình vả lại anh chị em tôi nay ai cũng lớn tuổi rồi không biết ai đi trước ai đi sau nếu lỡ có bề gì thì làm sao thăm viếng nhau và tôi cũng nghĩ thôi mình xem như mình đi du lịch dài ngày vậy , nếu nhớ quê hương quá thì mình lại về thăm , đi thì khó về thì quá dể phải không ? như tôi nói con người sao phức tạp quá vẫn hay luôn thay đổi về quan điểm sống cũng như thay đổi khẩu vị , có những lúc rất thích ăn món này nhưng sau một thời gian lại không bao giờ thích nữa , nhưng quê hương thì không bao giờ quên và cũng không bao giờ có từ không thích phải không ?.
Chào Anh hung1955
Đọc Tâm sự Anh chia sẽ ... Thật sự sao giống suy nghĩ và Tâm Trạng Của BX quá ... Đúng như Anh đã nói đến tình thân cha mẹ Anh em ... BX muốn trở về Mỹ cũng vì 2 chữ Tình Thân này đó Anh ... Ở VN công việc kiếm tiền .. Bx Đã ổn định so với cuộc sống xứ người nơi mình vừa bỡ ngỡ đặt chân đến ...
Mẹ BX cũng đã trên 65 tuổi rồi ... Nếu BX cứ mãi nhìn Cái thuận lợi ở VN Mình đang có ... rồi một ngày nào đó BX có dùng 1 đống tiền cũng không thể nào đổi được ... Dù nữa giờ đồng hồ để ở bên Mẹ , thì ngày đó chắc rằng BX sẽ Ân Hận nhiều lắm ... BX nghĩ 1 ngày chỉ có 24 h không thể nào hơn được ... Mình phải dành cho người nào cần Cái 24 h này của Mình nhất .. Như thế cuộc sống sẽ Ý Nghĩa hơn
nhiều .
Nhớ lại thời gian 3 tháng ngắn ở Mỹ , BX thấy Mẹ Minh vui hơn rất nhiều sau 1 ngày làm việc , 7:30 PM Mẹ BX trở về nhà ăn bữa cơm tối cùng con , cháu ... Đơn giản như thế cũng đã làm cho Mẹ BX vui rồi ... Giờ lại vắng BX ... Tuy Mẹ không nói ra nhưng qua người thân BX biết mẹ muốn BX phải trở về Mỹ ... Đối diện với cuộc sống này và sớm Hoà nhập nó
BX còn nhớ có lần BX nêu nhiều lý do .. Cuộc sống Mỹ .. Cái này khó , Cái kia khó ... Không hợp với con ( VN thuận lợi hơn ) ..
Mẹ BX nói rằng : " Không ai sinh ra mà biết chạy, biết đi liền ... Mà phải qua từng giai đoạn Học : lật , bò , ngồi rồi sau đó mới đứng , đi , chạy , nhảy ... Con chưa Học sống cuộc sống nơi này , sao lại nói Khó và biết không hợp với Mình ? ... Con phải nhìn cuộc sống này và Ví cuộc sống này như một Cái Gương Soi : nếu đứng trứơc Gương con khóc thì sẽ nhận được hình ảnh Phản chiếu lại là khuôn mặt đầy nước mắt , nếu con đứng trứơc Nó nở một nụ cười thật tươi thì sẽ nhận lại được Hình ảnh khuôn mặt đang tươi cười này ... Cuộc sống nơi đây cũng vậy ... Con cho rằng nó Khó thì con sẽ rất Khó để hoà nhập với nó .. Và Ngược lại "
... Sau Những thăng trầm trong cuộc sống BX thấy câu Mẹ nói với Minh trứơc khi trở về VN là rất đúng ... Và BX đang chờ ngày trở về với .. 2 chữ Tình Thân này đó Anh hung1955
BX được biết Anh hung1955 đang ở VN , không biết Anh ở tỉnh hay ở TPHCM ? Ngày 4/9 BX có buổi off nhỏ (ở TPHCM ) với các AC ở XNC trứơc khi các AC và BX trở về Mỹ ... Nếu tiện thì mời Anh Hung1955 cùng tham dự cho vui ... BX sẽ thông báo cho Anh biết địa điểm sau nhé
 

Hung1955

Thành viên tích cực
Chào Anh hung1955
Đọc Tâm sự Anh chia sẽ ... Thật sự sao giống suy nghĩ và Tâm Trạng Của BX quá ... Đúng như Anh đã nói đến tình thân cha mẹ Anh em ... BX muốn trở về Mỹ cũng vì 2 chữ Tình Thân này đó Anh ... Ở VN công việc kiếm tiền .. Bx Đã ổn định so với cuộc sống xứ người nơi mình vừa bỡ ngỡ đặt chân đến ...
Mẹ BX cũng đã trên 65 tuổi rồi ... Nếu BX cứ mãi nhìn Cái thuận lợi ở VN Mình đang có ... rồi một ngày nào đó BX có dùng 1 đống tiền cũng không thể nào đổi được ... Dù nữa giờ đồng hồ để ở bên Mẹ , thì ngày đó chắc rằng BX sẽ Ân Hận nhiều lắm ... BX nghĩ 1 ngày chỉ có 24 h không thể nào hơn được ... Mình phải dành cho người nào cần Cái 24 h này của Mình nhất .. Như thế cuộc sống sẽ Ý Nghĩa hơn
nhiều .
Nhớ lại thời gian 3 tháng ngắn ở Mỹ , BX thấy Mẹ Minh vui hơn rất nhiều sau 1 ngày làm việc , 7:30 PM Mẹ BX trở về nhà ăn bữa cơm tối cùng con , cháu ... Đơn giản như thế cũng đã làm cho Mẹ BX vui rồi ... Giờ lại vắng BX ... Tuy Mẹ không nói ra nhưng qua người thân BX biết mẹ muốn BX phải trở về Mỹ ... Đối diện với cuộc sống này và sớm Hoà nhập nó
BX còn nhớ có lần BX nêu nhiều lý do .. Cuộc sống Mỹ .. Cái này khó , Cái kia khó ... Không hợp với con ( VN thuận lợi hơn ) ..
Mẹ BX nói rằng : " Không ai sinh ra mà biết chạy, biết đi liền ... Mà phải qua từng giai đoạn Học : lật , bò , ngồi rồi sau đó mới đứng , đi , chạy , nhảy ... Con chưa Học sống cuộc sống nơi này , sao lại nói Khó và biết không hợp với Mình ? ... Con phải nhìn cuộc sống này và Ví cuộc sống này như một Cái Gương Soi : nếu đứng trứơc Gương con khóc thì sẽ nhận được hình ảnh Phản chiếu lại là khuôn mặt đầy nước mắt , nếu con đứng trứơc Nó nở một nụ cười thật tươi thì sẽ nhận lại được Hình ảnh khuôn mặt đang tươi cười này ... Cuộc sống nơi đây cũng vậy ... Con cho rằng nó Khó thì con sẽ rất Khó để hoà nhập với nó .. Và Ngược lại "
... Sau Những thăng trầm trong cuộc sống BX thấy câu Mẹ nói với Minh trứơc khi trở về VN là rất đúng ... Và BX đang chờ ngày trở về với .. 2 chữ Tình Thân này đó Anh hung1955
BX được biết Anh hung1955 đang ở VN , không biết Anh ở tỉnh hay ở TPHCM ? Ngày 4/9 BX có buổi off nhỏ (ở TPHCM ) với các AC ở XNC trứơc khi các AC và BX trở về Mỹ ... Nếu tiện thì mời Anh Hung1955 cùng tham dự cho vui ... BX sẽ thông báo cho Anh biết địa điểm sau nhé
Chào Bexinh
Những điều BX tâm sự giống như tôi , mình bây giờ nghĩ ngoài cuộc sống riêng tư thì mình cũng phải nghĩ đến người thân cũa mình nhất là mẹ mình phải không BX ? mẹ BX theo tôi thì hãy còn trẻ mà còn mẹ cũa tôi thì 83 tuổi rồi , mẹ tôi yếu nên tôi rất lo sợ ... nhưng tôi luôn cầu xin ơn trên cho mẹ tôi sống trăm tuổi , một tháng nay ở VN tôi vẫn thường phone qua thăm mẹ , bà buồn vì nhớ tôi và rất mong ngày tôi trở lại , nghe bà nói mà xót ruột , tôi chưa trở về được vì đang chờ hồ sơ cũa đứa con , theo lịch thĩ 20 /9 tôi trở về Mỹ nhưng không biết có dời ngày không vì còn tuỳ thuộc vào hồ sơ cũa cháu ,trong cuộc sống này ai ai cũng đều có những nổi lòng riêng , có những điều mà mình muốn tấm sự hoặc chia sẻ nhưng ai là người mình có thể nói được những điều ấy thật khó phải không ? nói chung chung cho đở buồn thôi . còn cuộc sống sắp tới thì chúng ta phải cố gắng và chấp nhận thôi và hãy tạm quên quá khứ mình là ai và đã làm gì thì mình mới có thể hoà nhập được ,tôi đang nghĩ và đang cố gắng ,hy vọng mình sẽ vui trở lại và hoà nhập tốt thôi .Tôi chúc BX gặp được nhiều may mắn , sức khoẻ và thành công trong cuộc sống nha . Còn buổi off của BX nếu được mời thì tôi rất vui và sẳn sàng , nhà cũa tôi ở Sài Gòn , Quận Bình Thạnh . Thân chào
 

cuti

Thành viên tích cực
Người già ở VN đi về đâu?

Mình chưa từng được sống ở Mỹ nhưng đã băm gần 4 "nhát" U45 ở Vn rồi, đã sống ở cái đất Saigon này từ nhỏ xíu nay con mình cũng đã bắt đầu chập chững vào lớp 1 lớp 2 vào đúng ngay cái trường mình đã học cách đây 36 năm, cuộc sống cứ trôi đi trải qua biết bao nhiêu thăng trầm đói rách nghiệt ngã của cuộc sống... Không biết các anh chị U50 mới đi định cư ở Mỹ suy nghĩ như thế nào chứ theo cảm nhận của mình ở cái tuổi xế chiều ở VN đầy rẫy những nguy cơ, mà một trong những nguy cơ hiện hữu nhất đó là không nơi nương tựa, bác nào hên thì có cơ ngơi có tiền dành dụm từ trước có được gia đình êm ấm, có con cháu hiếu thảo phụng dưỡng đế nơi đến chốn còn không thì... thì sao? Thì chỉ có ra đường ở lang thang vật vạ ăn xin ăn mày, mình đã từng thấy rất nhiều những người già tay cầm xấp vé số kéo lê cặp chân đã mòn mỏi đi từ quán này qua quán khác mời chào người mua vé số, sáng đi làm thì hình ảh quen thuộc cua bà cụ bán báo dưới chân cầu, chiều chiều đi làm về thì hình ảnh quen thuộc vẫn là ông cụ cụt chân bán vé số ngay đầu cầu chào mơi mọi người mua dùm vài tờ vé số... đi ra trung tâm thì nhan nhản các cụ già xìa tay ăn xin... đến giờ thì có 1 "đầu gấu" rước về ở chung chạ với các cụ khác cả nam lẫn nữ, tìm hiểu mới biêt là đây là họ ở cùng 1 làng ngòai Bắc được 1 tay "đầu gấu" thuê vào Nam để đi xin ăn, mỗi tháng mỗi cụ được trả lương triệu bạc tích cóp gởi được ít tiền về quê nuôi con nuôi cháu??? ở Vn có các người già sung túc sung sướng không? Có chứ nhưng phải nói rõ là tỉ lệ này rất ít, người già neo đơn, bị bỏ rơi, lay lắt bán vé số, ăn xin... thì nhiều hơn rất nhiều. Đi Mỹ thì được gì? Không biết có được gì không nhưng chắc chắn khi về già không phải trông chờ vào mức độ "hiếu thào" của con cháu mà sống, sẽ chắc chắn thóat khỏi cái cảnh đi ăn xin, đi bán vé số, cái này bên tâm linh hay gọi là "đức mỏng, hay thất đức, gieo nhân nào gặt quả đó... Thôi thì em bất tài vô dụng, nhìn cảnh mấy cụ già ở VN ỏai quá, tối năm mơ còn thấy ác mộng, con cái mình nuôi thì có nuôi thật, mai mốt không biết nó co chiu "nuôi" lại mình không? hay nó thì chịu "nuôi" nhưng vọ nó lại ứ chịu thì sao? Thôi thì em chịu cực chịu khổ qua MỸ cày bừa chục năm nữa để về già được vào viện dưỡng lão được chăm sóc y tế tử tế khỏi phiền con cháu sau này vậy. ít dòng tự luận mong bà con cô bác có quan điểm khác đừng mắng chửi nhé.
 

thanhnv

Thành viên tích cực
Đọc một loạt các bài gần đây trong topic tôi chỉ biết nhủ thầm: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh".
 
R

ruabo

Guest
Chào tất cả các Anh Chị Em,

Sau khi đọc xong tâm sự và những lời chia sẽ, động viên nhau nên những gì mình cần nói thì mọi người đã nói hết rồi . Nên mình chỉ xin được lấy hoàn cảnh cả dòng họ nhà mình và suy nghĩ của riêng mình ra để chia sẽ với mọi người .

Cả dòng họ bên Nội cũng như bên Ngoại mình đều ở Mỹ hết. Nên phải nói là Đại gia đình luôn. Ở VN hiện chỉ có gia đình 1 người dì và người Anh con Dì cả ở lại thôi . 2 người này ở lại vì có nhiệm vụ lo giữ nhà thờ Tộc. và cũng là nơi để ai muốn về thì còn chỗ mà về. Mình thấy rằng các Cậu, dì, mợ của mình sau khi nghĩ hưu đều về lại VN hết. Các cậu, dì của mình mỗi năm sống tại Mỹ có 2-3 tháng thôi, những tháng còn lại thì ở VN hết. Về với quê hương. Các cậu dì mình cũng nói là ....muốn được chết ở quê hương. Và mình thấy cuộc sống của các Cậu, dì của mình rất là tuyệt vời.

Đi xa rồi mới thấy thèm hương vị ngọt của con cá ngừ với nước nắm ăn với bún, thèm lắm tô bún bò huế , v.v...

Mình tuy còn trẻ, nhưng mình cũng đã có kế hoạch cho 30 năm sau. Mình cũng muốn sau này, khi các con khôn lớn, mình cùng bà xã sẽ về lại VN sống. Bây giờ ngồi hình dung ra cảnh chiều chiều cùng bà xã ra dòng sông Hương, ngắm núi ngự, nhìn con người ....ôi sao mà hạnh phúc quá ! Sao mà thanh thản quá ! Mơ ước của mình có bấy nhiêu thôi . :6: